Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 40


Edit+Beta: Ù

【Cứu mạng, dưa này quá… Không được tôi không thể ăn một mình, nhất định phải chia sẻ ra cho các bạn cùng nếm thử】

【Gan thật, cái này cũng quá kỹ càng tỉ mỉ đi? Diệp Lâm đã làm điều đó với gia đình của mình? A cái này… tôi phải từ từ】

【Đừng có giễu cợt, vừa rồi tôi xem cũng cảm thấy có người đang làm cô ta, mấy bức ảnh kia cũng không có khả năng lấy đầu người khác chụp được, Diệp Lâm và Diệp Thành, hoặc là không phải người thân, hoặc có thể chính là anh em loạn luân, tôi không cảm thấy Diệp Thành là người sẽ khinh thường đạo đức như vậy, cho nên xác suất cao Diệp Lâm không phải là đại tiểu thư của nhà họ Diệp】

【Hmmm… Tôi nhớ tới một sự khiên, chính là thông báo chính thức được đưa ra, người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối kia cùng Đỗ Ngạn Chỉ không có quan hệ huyết thống, mà trước đây trong một chương trình Đỗ Ngạn Chỉ đã từng nói qua bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi có suy đoán lớn mật, nhưng tôi lại không dám nói ra】

【Ài, đây không phải là vấn đề nghiêm túc đi, tôi xem các tin nóng khác nói lúc trước nhà họ Diệp có đi tìm Đỗ Ngạn Chỉ làm giám định, không phải là người thân, có nhiều khả năng là tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu】

【Nói đến Đỗ Ngạn Chỉ tôi liền cảm thấy chua xót, một cô gái tốt như vậy lại bị phỉ báng bởi một người phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh tâm thần, lúc ấy tôi thiếu chút nữa là tin, em gái của tôi đặc biệt thích cô ấy, vẫn luôn nói không có khả năng là sự thật, may mắn là tôi không có hùa theo mắng cô ấy, người ta đồn rằng sau khi cô ấy tỉnh lại thì mất trí nhớ, không biết là thật hay giả 】

【80% là sự thật, chị gái của tôi làm việc tại bệnh viện kia, tôi lần đầu tiên biết người ta cư nhiên thật sự sẽ mất trí nhớ, cô ấy thật là xui xẻo, cầu nguyện cho cô ấy mau chóng bình phục, còn nữa chị của tôi nói người ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy mấy ngày nay là Lục ảnh đế chứ không phải người trong công ty, như vậy có thể thấy tin đồn về người bạn trai thần bí kia chính là Lục ảnh đế đi, tôi cũng thấy vóc dáng có điểm giống 】

【 A? Hoá ra mất trí nhớ không phải là tình tiết bịa đặt của mấy bộ phim truyền hình máu chó sao? Tôi được ở rộng tầm mắt rồi 】

【Diệp Thành thật ghê tởm, tôi xem ảnh chụp Diệp Lâm căn bản không phải đang trong trạng thái tỉnh táo, nói Diệp Lâm như vậy là không hiểu rõ】

【Sao có thể không biết tình hình được, mấy người không thấy rõ tờ xét nghiệm DNA kia sao? Người phụ nữ đã chết kia có cùng huyết thống với Diệp Lâm, lúc trước Diệp Lâm không đối phó Đỗ Ngạn Chỉ, bà mẹ này của cô ta cũng không tự mình ra trận để gây chuyện】

【Mẹ kiếp! Người phụ nữ kia có quan hệ với Diệp Lâm? Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trước đây Diệp Lâm lại gặp rắc rối với Đỗ Ngạn Chỉ? Có phải Đỗ Ngạn Chỉ thật sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp đi, ôi… càng nghĩ càng thấy ớn】

【Nói không đúng, nhà họ Diệp tự mình làm xét nghiệm DNA còn có thể là giả? Thật không thể xem ai đó không biết xấu hổ liên lục chạy tới dây dưa với nhị thiếu gia nhà họ Lục】

【A, nếu là Đỗ Ngạn Chỉ nói, tôi nguyện ý từ bỏ Lục lão công mà thành toàn cho bọn họ hắc hắc hắc】

【Như vậy những tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình đều không phải dàn dựng, không nghĩ tới lại tồn tại cho tôi đụng phải, nhưng Diệp Lâm lớn lên có điểm giống bà Diệp mà, thật không ngờ lại không phải ruột thịt, khó trách cô ta dùng cái danh đại tiểu thư, một hai đòi vào giới giải trí này, phỏng chừng đã sớm biết rằng bản thân mình không phải thiên kim thật, nhân lúc còn sớm tiến vào giới vớt ít tiền để đảm bảo nửa đời về sau an nhàn mà sống】

【Đừng nói như vậy chứ, tôi cảm thấy Diệp Lâm chắc chắn biết, tiến vào giới giải trí cũng vẫn luôn thành thật kiên định diễn phim, so với mấy loại vớt tiền đó thì thuần tuý hơn nhiều】

【Ha, thật không biết xấu hổ, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng lớn lên dưới cùng một mái nhà làm sao có thể không nhìn ra được? Làm tôi thật kinh tởm quá đi】

【Tôi sợ mình nói ra sẽ bị chửi nên không dám hé miệng để đảm bảo được tính mạng, nhưng tôi cảm thấy, Diệp Lâm có khả năng không biết tâm tư xấu xa của Diệp Thành, cô ấy cho rằng người mình thích là đại thiếu gia họ Lục, nên mới trượt theo】

【Tôi đã sớm muốn nói, mỗi lần ăn sinh nhật thật sự không thể nhịn được lôi lại chuyện của người ta, tôi nhìn thấy Du Duyệt chính là không chịu nổi bọn họ mắt đi mày lại nên mới ly hôn】

【A a a, đừng nói nữa, bình luận sắp làm nổ bài viết rồi, mặc kệ phát triển như thế nào đều tràn ra quá nhiều】

Nửa đêm Du Duyệt bị đánh thức bởi mười mấy cái tin nhắn WeChat của Vương San San, đàn chị vô cùng kích động mà liên tục gọi cô cùng lên ăn dưa với cộng đồng mạng.

Mơ hồ đoán được có liên quan đến Diệp Lâm, cô đăng nhập Weibo, theo đường link bình luận phổ biến nhất dẫn đến bài viết ăn dưa, có cả mười mấy trang bài viết miêu tả sinh động bí mật của nhà họ Diệp như thật, trong đó có vài đường link dẫn, cơ bản đem sự tình chứng thực, Diệp Lâm trong đoàn đội lại đanh đá chua ngoa, phỏng chừng cũng không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng gì.

Nếu bọn họ đủ thông minh, đại khái sẽ nhận ra kẻ đứng sau lưng giật dây ở trước mặt là ai, nhưng Du Duyệt lại có chút nghĩ đến là do Lục Việt Trạch, mấy bức ảnh kia cô chỉ chia sẻ cho chú em. Giang Lĩnh cũng có ở đó, nhưng anh ta không có thù oán với Diệp Lâm, lại cùng Đỗ Ngạn Chi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, không đến mức vì giao tình này mà cùng làm việc xấu.

Đỗ Ngạn Chỉ đã bị mất trí nhớ.

Du Duyệt sống 23 năm, lần đầu tiên biết mất trí nhớ thật sự tồn tại, thậm chí còn xảy ra với người ở bên cạnh mình.

Điều này đối với Đỗ Ngạn chỉ có thể nói là chuyện tốt, cô ấy mất đi một đoạn ký ức, trí nhớ dừng lại ở giai đoạn mới vừa bước vào đại học thủ đô, không nhớ rõ việc bị mẹ ruột của Diệp Lâm bôi nhọ, sự tình bị dân mạng chửi rủa, nhưng thật đáng tiếc cũng không nhớ rõ quan hệ gắn bó keo sơn với Lục Việt Trạch.

Theo lời kể miêu tả của Chu Du và Lê Sâm, câu đầu tiên sau khi Đỗ Ngạn Chỉ hoàn toàn tỉnh táo chính là mê man gọi Lục Việt Trạch một tiếng học trưởng.

Đã rất lâu rồi cô ấy chưa gọi qua cách xưng hô này, trên thực tế Lục Việt Trạch thập phần mâu thuẫn với xưng hô này, ở bên nhau không lâu anh liền khuyến khích Đỗ Ngạn Chỉ sửa miệng gọi tên của mình, bởi vậy khi Đỗ Ngạn Chỉ mở miệng anh ấy lập thức ý thức được đại sự không ổn. Chuyện này làm anh ấy cực kỳ khó chịu, sự việc của Diệp Lâm nổ ra nhanh như vậy có khả năng là do nguyên nhân này.

Du Duyệt không muốn nói rằng bản thân rất vui vẻ, nhưng thật ra tâm tình lại không tồi.

Nhìn xem, Diệp Lâm hai mươi mấy năm thuận buồm xuôi gió, hôm nay rốt cuộc cũng bị lật thuyền, một cỗ áp lực chứa đựng ác ý bị kìm nén lâu dài cuối cùng cũng được hung hăng phun ra, cô không nhịn được mà mừng thầm, thực sự không muốn bày ra bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa, cho tới bây giờ cô mới thật sự hiểu được sự oán trách cùng ghen ghét của bản thân đối với Diệp Lâm là chân thật, tám năm xây dựng tâm lý bỏ qua căn bản chính là lừa mình dối người.

Đúng vậy, cô chán ghét Diệp Lâm.

Chuyện tai nạn xe cộ có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lời nói của Du Dương chính là tội ác.

Nhưng mà Du lão gia tử bức bách cô phải xin lỗi hòa hảo với Diệp Lâm, cô ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy cô giãy giụa trong thống khổ cũng không nói một lời nào, mỗi lần bày ra biểu tình lã chã chực khóc, khiến cô ở trong căn nhà kia càng thêm không còn đường sống.

Huống hồ đàn ông ở trên đời này nhiều như vậy, cho dù cô ta biết Lục Việt Minh từ trước thì thế nào? Tận mắt chứng kiến chị họ của mình được gả vào nhà họ Lục, nhưng cô ta vẫn chưa từng từ bỏ ý định, chẳng lẽ cô ta không biết sau khi đăng những ảnh chụp đó, chị họ của mình sẽ cảm thấy phản cảm, sẽ tức giận ra sao? Cô đâu biết, Diệp Lâm giỏi nhất chính là suy đoán lòng người.

Cho nên hai việc này khiến Du Duyệt không thể rộng lượng, Diệp Lâm muốn ủy khuất, muốn suy diễn sự tình là chuyện của cô ta, Du Duyệt chỉ biết rõ một điều từ nay về sau cô không cần phải thuyết phục bản thân phải sống hòa hợp với Diệp Lâm, “Em họ” kia hoàn toàn không đáng để cô lãng phí cảm tình.

Trên mọi trang mạng xã hội, tài khoản giả mạo, cư dân mạng mắng mỏ người ta rất ác độc, vài phút trước Du Duyệt còn nhìn thấy mấy cái ID nghĩ lại bản thân đã trách lầm Đỗ Ngạn Chỉ, thu hồi bình luận rồi hùa theo phong trào, chuyện vừa chuyển, bọn họ cũng đăng những bình luận ác ý, mắng Diệp Lâm đến nỗi thương tích đầy mình.

Cho rằng chính mình đang bênh vực lẽ phải, nhưng thực tế chỉ là thừa nước đục thả câu, phát tiết những bất mãn trong cuộc sống, Đỗ Ngạn Chỉ thực sự có phải bị oan uổng hay không, có bị mất trí nhớ hay không, có phải Diệp Lâm là đại tiểu thư nhà họ Diệp hay không, cùng đại thiếu gia họ Lục đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không quan tâm.

Du Duyệt mừng thầm vì thanh danh của Diệp Lâm bị sụp đổ, nhưng cũng không vui tới nỗi đọc những bình luận bình thường không mấy liên quan đến những bình luận chửi bới, tùy tiện đọc mấy cái bình luận ở hàng đầu rồi rời khỏi giao diện mà mở WeChat, liên hệ Lục Việt Trạch để biết một chút về tình hình hiện tại của Đỗ Ngạn Chỉ.

Mấy ngày nay Lục Việt Trạch tám phần không ngủ ngon, Đỗ Ngạn Chỉ đột nhiên xảy ra chuyện khiến anh ấy hoang mang lo sợ, hiện tại người tỉnh dậy lại bị mất đi một phần ký ức, vừa vặn quên đi khoảng thời gian hai người quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau kia, hiện giờ mỗi khi lại gần Đỗ Ngạn Chỉ một chút đều bị cô ấy kháng cự, quyết tâm muốn học trưởng nên có khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối.

Nói đến toạc môi mà Đỗ Ngạn Chỉ một chữ cũng không tin, cho xem ảnh chụp chung thâm mật nhưng ánh mắt vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, thuyết phục nửa ngày chỉ xác nhận được một sự kiện: À, hóa ra sau này học trưởng lại thành kim chủ của mình.

Lục Việt Trạch lúc này hoàn toàn khôn còn giữ được bình tĩnh, nói cho chị dâu: “Có thể làm gì bây giờ? Cô ấy không tin em, bây giờ chỉ có thể vừa tiến vừa lùi.”

Du Duyệt gửi cho anh ấy một biểu tượng cảm xúc đồng tình: “Đều sẽ ổn thôi, đừng quá nóng vội, hơn nữa cô ấy quên đi những việc đó cũng không phải là chuyện xấu.”

“Đúng vậy, hiện tại em cũng nhận thấy được, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tất cả đều ổn.”

“Khi nào được xuất viện?”

“Phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian, mấy ngày nay thuyết phục, muốn đưa cô ấy về sống ở nhà họ Lục, để cô ấy trước mặt để quan sát mới có thể yên tâm.”

“Ừm ừm, cố lên ヾ(?°?°?)??”

Lục Việt Trạch gửi lại một biểu tượng cảm xúc cười khổ, nhìn dáng vẻ liền cảm thấy hy vọng không nhiều.

Du Duyệt có thể hiểu được tâm tình của Đỗ Ngạn Chỉ, nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh là cô, bỗng nhiên bị mất đi ký ức 3-4 năm, đột nhiên Lục Việt Minh chạy tới nói muốn đưa cô dọn đến biệt thự ở lưng chừng núi, khẳng định cô sẽ không đồng ý, ký ức có ảnh hưởng vô cùng lớn đến khả năng quyết định cùng phán đoán của một người, đến lúc đó sự tin tưởng của cô đối với Lục Việt Minh tuyệt đối không thể so được với Vương San San và Lý Gia Vận.

Đáng thương hơn chính là Đỗ Ngạn Chỉ ngay cả một người bạn thân bên người cũng không có, khi còn nhỏ bởi vì gia đình nghèo khó, diện mạo lại chói lóa nên vẫn luôn bị bạn học cô lập, những người bạn có thể nói chuyện đều gặp được lúc lên đại học, đáng tiếc những người bạn kia cô ấy cũng quên mất.

Nhịn không được thở dài một tiếng, Du Duyệt vươn người lấy ly nước bằng gốm sứ, nhấp một ngụm giải khát rồi nằm trở về, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Lục Việt Minh đi vào.

Cô quay đầu lại, hai mắt chạm nhau.

Lục Việt Minh mỉm cười nhẹ với cô, đóng cửa lại rồi đi tới ngồi xuống mép giường, sờ sờ gương mặt ửng hồng của cô: “Sao lại tỉnh rồi?”

Du Duyệt chớp chớp đôi mắt: “Đàn chị đột nhiên gửi cho em tin nhắn.”

“Muộn như vậy rồi còn tìm em?”

“Ừm, sự tình tương đối bất ngờ.”

“Chuyện gì?”

Du Duyệt nghĩ nghĩ, theo bản năng không muốn nói, nhưng lại cảm thấy hiện tại chuyện không có gì để phải lảng tránh: “Chuyện của Diệp Lâm, cô ta lên hot search, cũng có liên quan đến nhà họ Diệp, còn có mấy bức ảnh cùng Diệp Thành đều bị đưa ra ánh sáng, hiện tại bình luận trên mạng đều rất tiêu cực.”

Cô nhìn thẳng vào chồng cũ, dường như đang nghiêm túc quan sát phản ứng của anh, không thu hoạch được gì, Lục Việt Minh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, giống như không để ý điều cô đang nói với anh, Du Duyệt không biết thở dài, tâm tình càng thêm phức tạp, cô cho rằng Lục Việt Minh ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm một chút, nhưng thực tế lại không có.

Có một vấn đề cô đã tò mò từ lâu, cũng đề ý lâu rồi, rũ mắt do dự một lát, rốt cuộc mới mở miệng hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Lục Việt Minh vuốt ve sườn mặt trơn mềm của cô, sau đó nghiêng người áp trán mình lên trán cô: “Ý của em là gì?”

“Là Diệp Lâm.”

“Không có ý kiến.”

“Chuyện hôm nay, anh biết không?”

“Biết.” Anh nói, “Tiểu Trạch cùng anh chào hỏi qua.”

Du Duyệt trong lòng lộp bộp một chút: “Cậu ấy vì sao lại cùng anh chào hỏi?”

Lục Việt Minh khẽ cười một tiếng, nghe không ra rốt cuộc có cảm xúc gì: “Lúc trước giúp Diệp Lâm thu được không ít tài nguyên, cậu ấy cảm thấy anh và Diệp Lâm giao tình không tồi, muốn hỏi ý kiến của anh.”

“Anh đồng ý rồi…”

“Vì sao không?” Anh hỏi lại.

Du Duyệt lắc đầu, đẩy anh ra, đột nhiên không muốn nói tiếp với anh, nằm xuống gối đầu rồi kéo chăn trùm kín đầu, xoay người đưa lưng về phía anh.

Lục Việt Minh ngồi ở mép giường vài phút, không muốn tiếp tục truy vấn, trong chốc lát đứng lên, kéo tủ quần áo ra cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc còn trong quân đội giành giật từng phút từng giây, anh tắm rửa vẫn luôn rất nhanh chóng, tranh thủ Du Duyệt vẫn chưa buồn ngủ, lau khô đầu tóc qua loa, xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Du Duyệt không có đuổi anh, hiện tại cô lại đặc biệt dính người, chuyện ngày đó khiến cô lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ, có người chăm sóc, cô sẽ thêm thả lỏng an tâm hơn.

Lục Việt Minh tắt đèn trần, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ không quá chói mắt ở đầu giường, trong ánh đèn mờ nhạt duỗi tay vòng qua eo ôm lấy cô: “Tiểu Duyệt, em vẫn còn đang trách anh sao?”