Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 52: Phiên ngoại ba


Edit+Beta: Ù

Qua cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành.

Địa điểm coi mắt do nhà gái quyết định, không phải dịp đặc biệt trang trọng, nên điểm đến ở một quán cà phê vắng vẻ gần trường đại học của cô.

Du Duyệt nghĩ hai người dù gì cũng là người của công chúng, không nên tới chỗ đông người rêu rao khắp nơi.

Lục Việt Minh không dị nghị, em trai anh nghe xong lộ ra vẻ mặt khó nói: “Xem ra sẽ không lưu lại hồi ức đặc biệt tốt đẹp.” 

Lục Việt Minh thất thần liếc nhìn anh ấy một cái, lười tiếp lời.

“Đừng trách em không nhắc nhở anh, cà phê của tiệm kia đặc biệt khó uống.”

“Anh vốn dĩ cũng không thích uống cà phê.”

“À.” Lục Việt Trạch bình tĩnh nói, “Du Duyệt cũng không thích.”

“Em biết cô ấy?”

“Cùng đàn chị của cô ấy quay phim, chạm mặt ở trường sẽ nói chuyện vài câu.” Lục Việt Trạch nói thẳng, “Người ta ngay từ đầu đã không tự nguyện, tại sao lại không muốn tới chỗ đông người, tuỳ tiện chọn một chỗ gần đây để xem mắt là biết muốn đá anh rồi, dù sao em cũng không quá xem trọng.”

Lục Việt Minh không thèm để ý: “Đến lúc đó lại nói.”

“Em nói anh không có việc gì thì sao phải kết với chả hôn? Phụ nữ theo đuổi anh không 100 thì cũng có 80.”

“Không giống nhau.”

“Chỗ nào không giống nhau?”

Lục Việt Minh cười cười không nói chuyện, Lục Việt Trạch cũng không quá tò mò, lắc đầu đi vào thư phòng: “ Không thể hiểu được anh.”

Tới ngày hẹn, trời chưa sáng mà Lục Việt Minh đã rời giường, giống như mấy cô gái mới lớn lần đầu đi hẹn hò, đứng ở trong phòng chọn lựa quần áo, trang phục của đàn ông chỉ có mấy kiểu dáng đơn giản, chọn tới chọn lui vẫn như thường lệ mặc đồ công sở.

Chuẩn bị xong xuôi, anh xuống lầu ăn bữa sáng, ông bà nội tuổi đã cao, sớm ngồi ở bàn ăn đọc báo, thấy anh sửa soạn như vậy, biết hôm nay anh sẽ đi xem mắt, đột nhiên nhanh trí: “Nhìn rất cao hứng, cháu sớm đã để mắt tới con gái nhà người ta rồi?”

Lục Việt Minh không tỏ ý kiến, giúp hai vợ chồng già rót trà nóng rồi tự mình dùng bữa.

“Bà thấy đứa nhỏ Du Duyệt kia nhìn không tồi.” Bà nội nói, “Không biết có coi trọng cháu hay không, cháu lớn hơn con bé năm tuổi, lại ở trong trường quân đội nhiều năm như vậy, sở thích so với người trẻ tuổi hiện tại không giống nhau, có tìm được tiếng nói chung hay không mới là vấn đề.”

Ông nội nói tiếp: “Cháu đó, đừng có trưng ra bộ mặt ủ rũ, con bé mà thấy liền bị dọa chạy thật xa.”

“Cháu biết.”

“Biết biết, mỗi lần nói như vậy, còn không phải từng tuổi này rồi mà vẫn còn độc thân.”

“……” Nếu không phải Du Duyệt đột nhiên muốn xem mắt, cho dù anh 35 tuổi cũng sẽ không suy xét.

Thời gian gặp mặt là giữa trưa, buổi sáng Lục Việt Minh đến công ty một chuyến, xử lý đống văn kiện còn lại ở trên bàn, anh nhìn thời gian rồi chuẩn bị xuất phát, tự dưng có một hạng mục hợp tác quan trọng được đưa vào yêu cầu anh tự mình xét duyệt, kỳ thật thời gian rất dư dả, trong lúc họp anh liên tiếp nhìn đồng hồ, làm cả cấp dưới trong hội trường không thể không đẩy nhanh tiến độ, gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu.

Quan niệm về thời gian của anh cực kỳ đúng, chỉ là muốn trước tiên lưu lại ấn tượng tốt với Du Duyệt, thời gian gặp mặt ước định còn hai mươi phút, nhưng Du Duyệt đã ở đó.

Anh nhíu mày nhẹ đến nỗi không thể phát hiện, chậm rãi tiến gần, Du Duyệt lập tức đứng lên, tay đan vào nhau, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, lắp bắp tự giới thiệu: “Chào, chào anh, em tên Du Duyệt, là… em gái của Du Dương.”

Cô thật sự quá khẩn trương.

Lục Việt Minh nghĩ lại biểu tình của bản thân quá mắc nghiêm túc đã dọa đến người ta rồi hay không, ôn hoà mà cong khoé miệng, vươn tay: “Chào em, tôi là Lục Việt Minh.”

Du Duyệt mím môi, mắt to chớp chớp mà nhìn anh, đáy mắt sáng lên tia kích động, nhìn anh còn có vẻ vừa lòng, bắt tay với anh, bàn tay kia đúng như anh dự đoán, nhỏ nhắn, mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ một đường truyền tới mà lan tỏa, khiến cho trái tim anh kịch liệt nhảy lên.

Còn tốt.

Còn tốt khi cô đối với anh không phải là không hề có cảm giác.

Lục Việt Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, người phục vụ cầm thực đơn tới gần, anh gọi một ly Blue Mountain giống cô, Du Duyệt nhỏ giọng nói với anh: “Anh gọi nhầm rồi, Blue Mountain của quán này đặc biệt khó uống.”

Lục Việt Minh buồn cười: “Em trai của tôi cũng nói rằng cà phê của quán này không ngon, món nào cũng vậy.”

Du Duyệt ước chừng có hơi xấu hổ, thẹn thùng mà nhếch miệng nói: “Em, em cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, không phải gần đây anh vẫn luôn bị người khác nhìn chằm chằm sao? Em cho rằng anh sẽ thích đến nơi ít người hơn.”

Du Duyệt ước chừng là có điểm xấu hổ, thẹn thùng mà kiều kiều khóe miệng.

Xem ra cô có nghe qua tin đồn bát quái về chính mình, Lục Việt Minh kỳ thật không có cảm giác gì, vẫn là nói: “Ừm, em nghĩ đến không sai, tôi cảm thấy nơi này khá tốt.”

“… Vậy là tốt rồi.”

Trong tiệm thật sự không có khách, cà phê của Lục Việt Minh thực mau được đưa tới, anh nhấp một ngụm, hương vị cổ quái bắt đầu tràn lan ở trong miệng, cửa hàng này được đánh giá không cao quả nhiên là có lý do, sắc mặt anh cứng đờ mà buông cái ly, không tiếp tục uống nữa: “Em chưa ăn cơm trưa sao?”

Du Duyệt lắc đầu: “Lên lớp xong liền chạy tới, nhà ăn hiện tại quá đông.”

“Tôi biết một nhà hàng không tồi, đi chung không?”

“Sợ không kịp. Buổi chiều em còn có lớp.”

Quả nhiên là tùy tiện bịa một cái thời gian để từ chối.

Lục Việt Minh trong lòng có phổ, không có sinh khí cũng không có mất mát, anh am hiểu xem mặt đoán ý, Du Duyệt có hứng thú với anh vừa nhìn là hiểu ngay, không quá lo lắng không có kế tiếp: “Kia về sau có thời gian lại cùng đi, buổi chiều tôi cũng phải quay lại công ty.”

Du Duyệt không bất ngờ lắm, trực tiếp đưa ra thời gian: “Buổi tối hôm nay thế nào? Buổi tối em có rảnh.”

Có thể là lần đầu tiên chủ động, cô biểu hiện tương đối mới lạ, nói xong gương mặt lại đỏ, thẹn thùng mà cúi đầu khuấy loạn cốc cà phê, ngón tay theo bản năng dùng sức, đốt ngón tay hơi hơi trắng lên.

Lục Việt Minh luôn để ý nhất cử nhất động của cô, tin tưởng cô xác thật có hảo cảm với anh, hơi hơi rũ lông mi xuống, che giấu đáy mắt nhảy nhót, vững vàng mà nói: “Được, lúc đó tôi lái xe tới đón em.”

Cô không phản đối: “5 giờ 20 em tan học, ra cổng trường cũng hơn mười phút, ừm, không biết anh tan tầm lúc mấy giờ? Đến lúc đó em canh thời gian, ở cửa Bắc phía bên kia đợi, anh thấy thế nào?”

“5 giờ rưỡi tôi có thể rời công ty.” Công ty cách đại học thủ đô không tính quá xa, lái xe 40 phút có thể tới, Lục Việt Minh nói, “Em có thể ra lúc 6 giờ rưỡi, lúc đó có thể hơi tắc đường, hay là chúng ta lưu lại số điện thoại, tôi tới nơi sẽ gọi điện thoại cho em.”

Du Duyệt ngẩn người, phản ứng lại, vội vàng tay chân bắt đầu tìm điện thoại, xả ba lần mới đem khoá kéo của túi da kéo ra, mở màn hình di động đưa cho anh: “Anh nhập số điện thoại vào đây trước đi, em sẽ nháy máy lại.”

Lục Việt Minh làm theo, còn cho cô vài giây rồi nhận điện thoại, sau đó cúp máy rồi quy quy củ củ lưu lại ba chữ “Du Tiểu Thư”, lại hàn huyên trong chốc lát, Du Duyệt quay lại nhà ăn của trường học mà ăn cơm, anh cũng lái xe chạy về công ty xử lý công việc.

Thành phố A kẹt xe nghiêm trọng, Lục Việt Minh có thói quen ở công ty đến 7 8 giờ tối mới rời đi, có khi tăng ca sẽ kéo dài đến 10 giờ, anh không thích đem thời gian của mình lãng phí ở trên đường, hôm nay tâm tình không tồi, xe xếp một hàng dài, còn có thể mở radio nghe mấy bản nhạc âm hưởng một chút.

Du Duyệt thay cho mình một bộ váy dài màu trắng, tầng tầng lớp lớp vải dệt tạo nên hiệu ứng như thần tiên, cô còn trang điểm nhẹ, đeo trang sức lấp lánh lên vành tai cùng ngón tay, xinh đẹp đến nỗi làm người khác không thể rời mắt.

Xem ra thật sự là để bụng, lúc giữa trưa ở quán cà phê cô ăn mặc vô cùng đơn giản. Lục Việt Minh thấy cô trưng diện như vậy thì thập phần vui vẻ, tự mình xuống xe mở cửa giúp cô.

Du Duyệt vẫn là có chút ngượng ngùng, cúi đầu xấu hổ nhìn anh, giọng nói rất nhỏ buông lời cảm tạ trong cổ họng, lơ đãng rung động lòng người, Lục Việt Minh nắn vuốt ngón tay, mặt không đổi sắc mà đóng cửa xe, đứng ở bên cạnh hít sâu một hơi, trở lại ghế điều khiển, tự nhiên khởi động xe rời đi.

Anh cho rằng hai người cần một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau, Du Duyệt lại táo bạo hơn so với anh dự đoán, có lẽ cũng nằm ngoài dự đoán của chính cô.

“Em nguyện ý cưới tôi sao?” Những lời này thình lình buột miệng thốt ra, hau người không hẹn mà cùng sửng sốt.

Du Duyệt tỉnh táo lại trước, hoảng loạn mà cúi đầu chọc dĩa bò bít tết: “Em, em chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, anh có thể trả lời hay không cũng được.”

Lục Việt Minh tràm ngâm một lát, hỏi cô: “Em thật sự sốt ruột muốn kết hôn?”

“Cũng không phải thật sự quá sốt ruột.” Cô dùng ngón tay vén lấy một lọn tóc, không được tự nhiên mà vòng ở đầu ngón tay, chậm rãi nói: “Lão gia tử em hy vọng em kết hôn sớm một chút, giúp đỡ gia đình có chút trợ lực, ông ấy còn đang tuyển vài người, em cảm thấy xem mắt đã nhàm chán lại lãng phí thời gian, em, em dù sao cũng rất vừa lòng với anh, nếu anh cũng có ý như vậy, chúng ta có thể thử trước xem sao, nói không chừng thật sự thích hợp đúng không?”

“Bởi vì không muốn đi xem mắt?”

“Không.” Cô lắc đầu, e lệ mà liếc mắt nhìn lén anh một cái, lập tức rũ đầu xuống, “Bởi vì có cảm giác với anh.”

Chỉ là một câu vô cùng đơn giản như vậy, tim của Lục Việt Minh đã bắt đầu loạn nhịp, anh buông dao nĩa, nghiêm túc nhìn cô, lại xác nhận một lần nữa: “Em xác định muốn cùng tôi thử một lần?”

Du Duyệt gật gật đầu: “Em cảm thấy có thể thử.”

Anh nghĩ nghĩ, thay đổi câu hỏi: “Cùng tôi kết hôn, em sẽ cảm thấy vui vẻ sao?”

Du Duyệt ngơ ngẩn.

Lục Việt Minh nhìn cô thấy thần, theo bản năng buộc chặt năm ngón tay, không thể phủ nhận, anh sợ cô đổi ý, nhưng trước sau anh đều tôn trọng ý kiến của cô, cô đồng ý cùng anh thử đương nhiên là chuyện tốt, nếu cô lật lọng anh cũng sẽ không trách cô bất cứ điều gì.

Hai năm trước, cô mới mất đi bạn trai, anh không thể xác định người kia ở trong lòng cô ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu, hơn nữa hiện tạo Du Duyệt còn đang đi học, thật sự không cần thiết phải vội vã giải quyết chuyện chung thân đại sự. Du lão gia tử không biết gấp gáp việc gì, sớm bức cô bắt đầu xem mắt.

Anh cảm thấy bản thân Du Duyệt không muốn, ít nhất buổi gặp mặt vào giữa trưa hôm đó, cô cho anh ấn tượng là không muốn, không có cô gái nào tự nguyện đi xem mắt mà lại tuỳ ý trang điểm như vậy, tuỳ ý chọn địa điểm cùng thời gian đến gặp đối tượng. Hơn phân nửa là không muốn ngỗ nghịch với sự an bài của trưởng bối, không thể không ra cách để ứng phó một chút.

Nhưng hiện tại cô đích xác đang suy xét chuyện kết hôn, không giống với nhất thời nảy lòng tham, anh hoài nghi hôm nay chỉ sợ không phải là anh, đổi lại cô cho rằng người đàn ông khiến cô vừa lòng, cô đều sẽ đưa ra thỉnh cầu thử một lần.

Không biết câu nói kia của anh đã chạm vào điểm nào của cô, Du Duyệt ngơ ngẩn mà thất thần vài phút, khi hoàn hồn mắt to chứa đầy lệ, nhìn qua cực kỳ khổ sở, nhưng nói lại thập phần kiên định: “Em không biết bản thân mình có thể vui vẻ hay không, nhưng em tin tưởng muốn cùng anh kết hôn.”

Cô đã suy nghĩ những gì trong vài phút này Lục Việt Minh đều không biết, anh không thích cô nguyện ý gả cho mình, anh không thể nghĩ được lý do để cự tuyệt.

“Được.” Anh khẽ mỉm cười, “Chúng ta liền kết hôn.”

Hết thảy thuận theo tự nhiên mà tiến hành, gặp người lớn trong nhà, hạng mục hợp tác được quy hoạch, tổ chức lễ đính hôn, chụp ảnh cưới, hôn lễ thế kỷ…

Trước sau không đến ba tháng, Du Duyệt từ Du Tiểu Thư biến thành Lục Phu Nhân.

Du Duyệt có yêu anh không?

Lục Việt Minh cũng không cảm nhận được, cô có lẽ có hảo cảm với anh, nhưng không có khả năng đạt tới mức độ yêu, chẳng qua anh xuất hiện trước mặt cô ngay thời điểm thích hợp nhất, cô không nghĩ nhiều như vậy, xúc động mà cùng anh đi lãnh chứng.

Tình cảm có thể bồi dưỡng. Anh tự an ủi chính mình.

5 năm trước anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cô, khiến người đàn ông khác nhanh chân đến trước, hiện tại có cơ hội quan trọng, anh chỉ cần nắm chặt, những việc khác căn bản không cần suy nghĩ.