Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 20: “Quên đi, dù gì cậu cũng không thích cô ấy”


Đến nhà ăn trễ, không còn nhiều thức ăn lắm, mọi người đành ăn tạm.

Ăn được một nửa, Tống Hàng Hàng đột nhiên nói: “Sao chiều nay học ủy không đi học nhỉ?”

Hàng mi của Lương Úy run rẩy.

Lý Chanh rũ mắt húp canh: “Tớ hỏi Thường Hưng Vũ, anh Vũ cũng hỏi Ổ Hồ Lâm lớp bên cạnh mới biết, cậu ấy nói nhà học ủy có chuyện, nhưng không nói là chuyện gì.”

Tống Hàng Hàng lại hỏi: “Vậy tối nay cậu ấy có đến không?”

Lý Chanh ngẩng mặt, mỉm cười nhìn Tống Hàng Hàng, dài giọng: “Sao cậu quan tâm đ ến học ủy thế?”

Mặt Tống Hàng Hàng đỏ ửng, cô gãi cổ, nói: “Bọn mình là bạn học mà, quan tâm một chút thì có sao đâu.”

Lý Chanh: “Tưởng cậu thích học ủy chứ.”

“Tớ thích cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng đẹp trai, tính tình tốt bụng, nhưng tớ chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi, tớ biết cậu ấy sẽ không thích tớ.” Tống Hàng Hàng nói, “Nếu tớ trông giống Lương Úy, không chừng tớ đã thổ lộ với cậu ấy rồi.”

Đột nhiên nghe gọi tên mình, tay Lương Úy cứng đờ: “Đừng nói bậy, người khác nghe được lại đồn đại linh tinh.”

Tống Hàng Hàng cười, làm động tác im lặng.

Không ai nhắc đến Trần Hạc Sâm nữa, cũng không biết tại sao Lương Úy lại thở phào nhẹ nhõm.

Tống Hàng Hàng ăn xong, đặt đũa xuống: “Lát nữa đi mua trà sữa không? Tiệm trà sữa có món mới, tớ muốn thử.”

Bây giờ thời tiết ấm áp hơn, tiệm trà sữa cũng giới thiệu nhiều món mới.

“Trà sữa nho à?” Lý Chanh nhìn Lương Úy bên cạnh, “Lương Úy, cậu đi không? Đi mua nước cùng nhau đi.”

Lương Úy: “Được rồi.”

Bất kể thời gian nào trong ngày, luôn có tốp ba, tốp năm học sinh đứng bên mấy quầy thức ăn cạnh cổng trường.

Tống Hàng Hàng nghiêng đầu hỏi họ: “Các cậu muốn ăn sushi không?”

Lý Chanh ngạc nhiên: “Cậu còn muốn ăn à?”

Tống Hàng Hàng cười ngại ngùng: “Tớ chưa no, tớ sẽ mua một hộp để tối nay ăn khuya, các cậu đến tiệm trà sữa mua trước đi, không thì lát nữa phải xếp hàng lâu lắm.”

Tống Hàng Hàng bước đến quầy sushi ven đường, Lương Úy và Lý Chanh đến tiệm trà sữa. Còn vài người trước cửa tiệm trà sữa, họ đợi gần năm phút mới đến lượt.

Lý Chanh hỏi cô muốn uống gì, Lương Úy lắc đầu nói: “Tớ không uống đâu, cậu chọn đi.”

Lý Chanh nói “ồ”, quay đầu nói với nhân viên trong tiệm: “Hai ly trà sữa nho.”

Tống Hàng Hàng mua sushi xong, đến tìm họ, trà sữa nho mà Lý Chanh gọi cũng đã xong.

Vài người quay về trường, Tống Hàng Hàng cầm ly, hút một ngụm lớn: “Trời ơi, ngon quá, tuy hơi lạnh một chút.”

Lương Úy thấy vậy, cong môi mỉm cười.

Lý Chanh: “Các cậu muốn về lớp trước hay đi mua chút đồ?”



Tống Hàng Hàng nói: “Đi mua đồ một lát đi, hít thở không khí trong lành.”

Bầu trời tối tăm, mặt trời lặn dần, đèn trong sân trường lần lượt bật lên, phủ lên bụi cây xanh tươi một vầng sáng màu cam, nam sinh chơi bóng rổ trên sân bên cạnh.

“Uống nước và xem mấy chàng trai chơi bóng cũng được.” Tống Hàng Hàng nhìn quanh sân, giọng điệu tiếc nuối, “Dù không có ai đẹp trai cả.”

Lý Chanh cười lớn, nhìn về phía sân thể dục, nói: “Sao không có? Anh chàng mặc áo đen không đẹp trai à?”

Tống Hàng Hàng nhận xét: “Thua xa học ủy của bọn mình.”

Lương Úy nghe Tống Hàng Hàng nhắc đến Trần Hạc Sâm, không thể không nhớ đến lời của Ổ Hồ Lâm lúc ban chiều, trong đầu hồi tưởng lại biểu cảm của Ổ Hồ Lâm khi nói ra lời đó, có lẽ cũng không nhìn ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đùa với cô không vui.

“Đang nghĩ gì thế, Lương Úy?”

Gương mặt của Tống Hàng Hàng đột nhiên xuất hiện to đùng trước mặt, mí mắt Lương Úy giật giật, cô thong thả nói: “Đang nghĩ đến đề toán.”

Tống Hàng Hàng không nói nên lời: “Xỉu, đang giải lao mà cậu cũng nghĩ đến đề toán, có còn là con người không? Nói đi, có phải cậu khao khát vươn đến vị trí số một toàn khóa lâu rồi không?”

Lương Úy cười: “Không có, làm sao điểm thi tớ cao được như vậy chứ?”

Tống Hàng Hàng lắp bắp: “Cũng đúng, sao đầu óc của học ủy lại thông minh như vậy? Lúc thần Nữ Oa đắp đất tạo người, hẳn là bà đã thiên vị cậu ấy rồi.”

Lý Chanh nghẹn lời: “Ngốc à? Thần Nữ Oa gì chứ, tớ nghĩ ba mẹ của học ủy cũng rất tài giỏi.”

Sắp đến giờ tự học buổi tối, nhóm nam sinh trên sân bóng rổ dần dần giải tán. Lương Úy và các bạn đứng dậy, phủi mông, chuẩn bị về lớp.

“A, học ủy đến rồi.”

Giọng của Lý Chanh vang lên bên tai.

Phòng học mở đèn, ánh đèn xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng hành lang, bóng dáng nam sinh cao ráo, thẳng tắp, nhàn nhã tựa vào lan can chơi điện thoại, nghe thấy động tĩnh, cậu ngước mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Úy.

Ánh mắt Lương Úy lay động, cô lập tức quay đầu nói chuyện với Tống Hàng Hàng, nhưng tim đập nhanh đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Sushi ngon không?”

Tống Hàng Hàng không nghe ra điều gì khác thường: “Ngon, cậu thử không?”

Lương Úy bình tĩnh nói: “Ừ, cho tớ thử đi, nếu ngon thì lát nữa hết giờ tự học buổi tối, tớ sẽ mua một hộp.”

Sushi trước cổng trường chủ yếu là cơm cuộn với dưa leo, củ cải đường, chà bông, xúc xích và một ít nước sốt salad, hương vị đương nhiên không thể so sánh với nhà hàng Nhật cao cấp, nhưng vẫn ngon.

Lương Úy ăn một miếng, ngón tay dính sốt salad, cô lấy khăn giấy, chậm rãi lau tay.

Tống Hàng Hàng muốn cho cô thêm một miếng, nhưng Lương Úy nói: “Không cần đâu, tớ ăn thử thôi, cậu mang về để tối nay ăn khuya đi, lát nữa tan học tớ mua sau.”

Về chỗ ngồi, Lương Úy lấy bài tập toán ra, đọc một câu hỏi vô cùng phức tạp, ý nghĩ dần dần lạc sang chuyện khác.

Cô quay đầu nhìn bóng dáng ngoài cửa sô, khẽ nhíu mày, có lẽ Ổ Hồ Lâm không kể với cậu chuyện cô hỏi tại sao cậu không đi học.

Trong lòng Lương Úy bất an, Lý Chanh ngồi cạnh cô, tò mò hỏi: “Nhìn gì thế?”

Lương Úy lại nhìn trang giấy: “Không nhìn gì cả.”



Tám giờ rưỡi, chuông reo báo tan học.

Toàn bộ khu phòng học khối 11 ùng ục như nước sôi, Lương Úy thu dọn cặp xách, đi mua sushi ngoài cổng trường.

Sau giờ tan học 30 phút, quầy thức ăn mới đóng cửa, chủ quầy sushi là một người đàn ông chưa đến 30 tuổi, thấy cô đến, anh ta đứng dậy, giọng điệu nhiệt tình: “Bạn học, em chọn loại nào?”

Lương Úy nhìn thực đơn dán trên quầy, mím môi: “Sushi gà nướng.”

Lương Úy vừa chọn món xong, có thêm mấy nữ sinh nữa đến mua sushi, ríu rít trò chuyện, làm cô cảm thấy hơi đơn độc.

Lương Úy nép sang một bên, nhét tay vào túi, mơ màng nhìn mũi giày, lát sau, một bóng dáng cao gầy lướt qua trên nền đất.

Âm thanh ầm ĩ, tiếng búng tay giòn giã vang bên tai, Lương Úy giật mình, cô ngẩng đầu, mở to mắt.

Ổ Hồ Lâm cười lớn: “Ngẩn ngơ thế.”

Lương Úy nhìn thấy Trần Hạc Sâm bên cạnh cậu ấy, cô mấp máy môi, nhưng không nói gì cả.

Trần Hạc Sâm nhìn cô, nói: “Cậu ấy búng tay dọa cậu à?”

Ngón tay của Lương Úy trong túi áo khoác nắm chặt lại, cô nhẹ giọng nói: “Không có.”

Ổ Hồ Lâm lại nói: “Mua sushi à, ngon không?”

Lương Úy: “Ban nãy Hàng Hàng mua, cũng ngon lắm.”

Mấy cô gái đứng cạnh quầy sushi trộm nhìn Trần Hạc Sâm, thì thầm vài lời với nhau, có một cô gái tóc ngắn trông quen quen, hình như học lớp 11/10.

Cô gái tóc ngắn nói: “Trần Hạc Sâm, sao chiều nay cậu không đi học thế?”

Trần Hạc Sâm không nói nhiều: “Có việc.”

Ổ Hồ Lâm đùa: “Cậu học lớp 11/10 mà cũng quan tâm cậu ấy vậy sao?”

Cô ấy không hề ngại ngùng, thẳng thắn và vui vẻ nói: “Đẹp trai như vậy, đương nhiên thu hút sự chú ý rồi, nếu cậu cũng đẹp trai như vậy, bọn tớ cũng dán mắt vào cậu.”

Ổ Hồ Lâm “xùy” một tiếng: “Cũng là bạn học, ai lại chà đạp nhau như vậy?”

Trần Hạc Sâm khẽ nhíu mày: “Đừng nói nhiều, có ăn không?”

“Ăn.”

Ổ Hồ Lâm: “Ông chủ à, cho một hộp đắt nhất.”

Sushi của Lương Úy đã xong, cô cầm lấy. Khi cô quay đầu, lại dừng bước một lát, quay lại chỗ Trần Hạc Sâm và Ổ Hồ Lâm đang đứng, hay nói đúng hơn là đi về phía Trần Hạc Sâm: “Vậy tớ đi trước nhé. Tạm biệt.”

Trần Hạc Sâm giơ tay, gãi gãi sau gáy, nhìn cô: “Tạm biệt.”

Khi Lương Úy rời đi, Ổ Hồ Lâm nhớ ra chuyện ban chiều, chọc chọc Trần Hạc Sâm: “Cậu cảm thấy Lương Úy thế nào?”

Dường như Trần Hạc Sâm không nghe rõ, cậu nhíu mày nhìn Ổ Hồ Lâm: “Không cảm thấy gì.”

Ổ Hồ Lâm lấy điện thoại từ trong túi, đột nhiên mất hứng nói chuyện: “Quên đi, dù gì cậu cũng không thích cô ấy”