Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 32: Có tiện nói chuyện điện thoại không?


Về đến nhà, Lương Úy bật đèn, nhận được cuộc gọi của Lý Uyển: “Cậu ăn tối ở nhà của nhà sản xuất xong chưa?”

Lương Úy bước đến sofa, ngồi xuống, lấy gối lót sau lưng: “Tớ vừa về nhà, sao thế?”

Bên phía Lý Uyển có tiếng kèn xe, Lương Úy khẽ nhíu mày, nghe Lý Uyển nói: “Không có gì, tớ chỉ gọi để báo cậu tuần này tớ chụp ảnh ở xa, bây giờ đang ngồi trên xe ra sân bay, dự kiến hai ngày tới không gặp nhau được, khi nào tớ về, chúng ta hẹn nhau nhé?”

“Được rồi, cậu làm việc trước đi.” Lương Úy thì thầm, “Hai ngày tới tớ phải về thành phố Phủ.”

Lý Uyển nhạy cảm nghe ra cảm xúc cô hình như không đúng: “Cậu sao thế? Sao giọng cậu không vui gì cả?”

Lương Úy dừng hai giây, mở miệng định nói tối nay đã gặp Trần Hạc Sâm, nhưng đột nhiên lại không muốn nói nữa: “Không có, chắc tối qua tớ ngủ không ngon, hôm nay hơi mệt.”

Lý Uyển: “Vậy đi ngủ sớm đi, tớ sắp đến sân bay rồi, chuẩn bị ra khỏi xe, không nói chuyện nữa.”

Lương Úy vô thức gật đầu: “Được rồi, đi chụp ảnh xa thì chú ý an toàn nhé.”

Sau khi cúp máy, cả căn phòng lặng thinh trong chốc lát.

Đột nhiên Lương Úy muốn hút thuốc, đây là thói quen hình thành trong mấy năm sống chung với bạn bè, cũng không phải thói quen tốt. Đôi lúc thức khuya ôn tập, cô sẽ hút một điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng, may mà không nghiện thuốc lá như Lý Uyển.

Điện thoại rung, là tin nhắn WeChat của chị Thư Kiều, hỏi cô về đến nhà chưa.

Lương Úy: Dạ rồi.

Thư Kiều: Được rồi, ngủ sớm đi, khi nào có thời gian thì gặp lại.

Lương Úy trả lời bằng biểu tượng cảm xúc “ừm ừm”.

Lương Úy ngồi trên sofa một lát, lại miên mang suy nghĩ, đêm nay anh đến một mình, không đưa bạn gái theo, có lẽ bạn gái bận rộn công việc hay gì đó. Lương Úy bắt đầu suy nghĩ lung tung, vậy nên phải nhanh chóng dừng lại.

Lương Úy bấm vào danh bạ WeChat, thấy ảnh đại diện của Diêu Tri Gia. Cô thường xuyên xóa bớt tin nhắn WeChat, bình thường nhắn tin với ai đó, nếu không phải về công việc, cô sẽ xóa luôn cuộc trò chuyện đó. Lý Uyển nói cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn đùa rằng cô ấy có một người bạn là bác sĩ tâm lý, hay là giới thiệu cho cô.

Ngón tay Lương Úy đang gõ vào khung nhập tin nhắn, muốn hỏi chuyện về Trần Hạc Sâm, nhưng cảm thấy tùy tiện nhắc đến như vậy thì kỳ quặc quá. Từ khi Diêu Tri Gia và Ổ Hồ Lâm chia tay, Lương Úy không còn nghe Diêu Tri Gia kể thêm tin tức gì về Trần Hạc Sâm nữa.

Cuối cùng Lương Úy không nhắn tin cho Diêu Tri Gia, hôm nay cũng chỉ là tình cờ chạm mặt, không biết lần tới gặp là khi nào, làm những hành động như vậy sẽ hết sức nực cười.

Hôm sau, Lương Úy đặt vé tàu cao tốc về thành phố Phủ. Trước khi đi, cô không báo trước cho Chu Trân. Về đến cửa nhà thì bị chối từ, không có ai ở nhà.

Lương Úy đứng ngoài cửa, gọi điện thoại cho Chu Trân, cũng không thể tránh được bài thuyết giảng của mẹ: “Đứa nhỏ này, lớn vậy rồi mà làm gì cũng hấp tấp, muốn về mà cũng không gọi cho mẹ trước.”

Lương Úy không biết nên khóc hay cười: “Vậy khi nào mẹ về?”

Chu Trân nói: “Tối nay ăn xong mới về, con đón xe đến đây đi, mọi người đều đang ở nhà dì nhỏ của con.”

Lương Úy lại kéo vali vào thang máy, lúc này mới thấy may mắn vì khi đó đã chọn mua căn nhà này cho Chu Trân, không nghe theo ý Chu Trân mà mua một căn chung cư cũ kỹ không có thang máy. Không thì tay chân mảnh khảnh như cô, làm sao mang hành lý lên xuống được?

Nửa tiếng sau, Lương Úy mệt mỏi đến nhà dì nhỏ.

Vừa vào cửa, Chu Hiểu Lôi đã đi đến đón lấy vali của cô, vô thức nhấc lên, nặng đến mức dì nhíu mày: “Trong này có gì, sao nặng thế?”

“Con mua vài món cho ông bà ngoại.”

Bà ngoại rót cho cô một ly nước: “Mệt rồi, mang mấy thứ này đi tới đi lui, bà ngoại đã nói con kiếm được tiền thì tiết kiệm đi, sau này còn chi tiêu nhiều thứ, không cần mua gì cho ông bà đâu. Lần sau ông bà cần gì thì sẽ nói mẹ và dì con mua cho.”

Lương Úy uống nước, dỗ dành bà ngoại: “Con biết rồi, lần sau con sẽ không mua nữa.”

Bà ngoại vỗ vỗ tay cô: “Lần nào cũng nói vậy, nhưng sau đó vẫn cứ mua.”

Lương Úy đưa mắt nhìn Chu Trân: “Sao hôm nay mẹ đến đây?”

Chu Trân nói: “Dượng nhỏ của con mời đi ăn.”

Lương Úy ngạc nhiên liếc nhìn Chu Hiểu Lôi: “Dượng nhỏ sao?”

Chu Hiểu Lôi cười: “Còn chưa biết sự tình thế nào, đừng nghe mẹ con nói linh tinh.”



Chu Trân: “Nói linh tinh cái gì, là ai mời đi ăn tối? Nếu không quen biết người mời thì chị và ba mẹ cũng không đến đâu.”

Chu Hiểu Lôi nghẹn lời: “Được rồi, chị nói thế nào thì chính là như vậy.”

Chu Trân lại thay đổi đề tài, hỏi Lương Úy: “Ở thành phố Phủ thêm mấy ngày đi, sẵn tiện gặp chàng trai kia.”

Lương Úy đang lột vỏ quýt, nghe vậy thì dừng lại: “Mẹ nói nghiêm túc sao?”

“Việc này đâu thể nói đùa, lần trước mẹ gọi, con bảo mẹ hỏi cậu ấy làm nghề gì, mẹ hỏi dì Lý, cậu ấy làm trong một công ty game, chức vụ giám đốc, thu nhập cũng khá.” Chu Trân nói, “Nhưng mẹ chưa xác định thời gian, muốn hỏi con trước, dì ấy cũng gọi hối thúc mẹ mấy lần, nói khi nào con về thành phố Phủ thì phải hẹn thời gian gặp mặt.”

Lương Úy cười: “Mẹ quên đi.”

“Sao lại quên đi?” Chu Trân khó hiểu, “Này, con gái, nói thật với mẹ đi, trong lòng con có người khác rồi phải không?”

Lương Úy cười khẽ: “Đâu có ai, mẹ lại nghĩ lung tung rồi.”

Chu Hiểu Lôi ngồi trên thành sofa, cũng nói: “Úy Úy mới 25 tuổi, lo gì chứ, chơi thêm mấy năm nữa, khi nào có duyên, chị cũng không cần phải hối thúc, nó sẽ tự yêu đương với người ta.”

Chu Trân thở dài: “Chị chỉ sợ chuyện của chị và ba con bé trở thành bóng ma tâm lý của nó.”

Lương Úy không nghĩ Chu Trân lo lắng chuyện này: “Mẹ, đừng nói linh tinh, mấy năm qua con không có bạn trai, một là vì công việc bận rộn, hai là con chưa gặp người phù hợp.”

Gương mặt Chu Trân giãn ra một chút, không còn cố chấp nữa: “Được rồi, mẹ sẽ tìm cớ từ chối dì Lý, khi nào gặp người phù hợp, con cũng nên tìm hiểu người ta một chút.”

Theo lời của Chu Trân, dượng nhỏ tên Châu Văn Tấn, lớn hơn dì năm tuổi, đã ly hôn nhưng chưa có con, bề ngoài ưa nhìn, tính tình điềm đạm, công việc và nhân phẩm đều tốt, nếu không nhắc đến chuyện đã ly hôn.

Trên đường về, bà ngoại cũng không kiềm lòng được, nói vài lời với Chu Trân: “Tiểu Châu điểm nào cũng tốt, tối nay gặp nhau, mẹ thấy thằng bé không tệ, chỉ là đã ly hôn.”

Chu Trân: “Em con thích là được, cứ theo ý nó đi. Tuy Châu Văn Tấn đã ly hôn, nhưng cũng chưa có con, không sao đâu. Đầu óc em con tốt hơn con, mắt nhìn người cũng không tệ, mẹ đừng lo lắng.”

Trong lòng bà ngoại trùng xuống: “Cả đời này, mẹ con chưa từng nhìn lầm người, người duy nhất mẹ nhìn lầm chính là Lương Quốc Đống.”

Chu Trân buồn bực: “Mẹ đừng nhắc đến ông ta nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Sau bữa ăn tối nay, ấn tượng đầu tiên của Lương Úy về dượng nhỏ cũng tốt. Trên bàn ăn, ông ấy không chỉ để tâm đ ến Chu Hiểu Lôi, khi gọi món cũng chu đáo hỏi từng người có kiêng món nào không. Đôi lúc Chu Hiểu Lôi bảo ông ấy múc canh cho ông bà ngoại, ông ấy đứng lên ngồi xuống mấy lần, dáng vẻ rất kiên nhẫn, là một người ấm áp dịu dàng.

Trong lúc nói chuyện, đề tài lại hướng về Lương Úy, Chu Trân nói: “Sau này con phải tìm ai đó tử tế, đối xử tốt với con, có tiền hay không cũng không quan trọng.”

Lương Úy nhìn ra cửa sổ, gật đầu, nói cô hiểu.

Lương Úy ở lại thành phố Phủ một tuần, sau đó quay về Yến Nam. Quay lại chưa được hai ngày, Lý Uyển cũng đi chụp ảnh về. Hai người hẹn gặp nhau, Lý Uyển mời cô đến một nhà hàng Nhật Bản.

Lý Uyển chụp ảnh mấy món ăn bày trí tinh xảo trên bàn, trong lúc chỉnh ảnh, cô ấy nói: “Hôm nào đi trượt tuyết đi. Tớ chụp cho cậu mấy bức ảnh để kinh doanh, người hâm mộ cũ của tớ tưởng tớ nghỉ chơi với cậu, hỏi khi nào mới được xem ảnh của cậu.”

Mấy năm trước, Lý Uyển thường mang Lương Úy ra để luyện tập chụp ảnh, thỉnh thoảng còn đăng lên weibo, kết quả là tài khoản weibo của Lương Úy cũng có thêm vài người hâm mộ. Sau này, phong cách chụp ảnh của Lý Uyển đã ổn định, cô ấy cũng không chụp ảnh cô nữa.

Lương Úy nói: “Được rồi, mấy ngày tới đi luôn đi.”

Lý Uyển: “Vậy thứ ba tuần sau đi, tối nay về nhà, tớ đặt vé máy bay luôn.”

Hai người họ trò chuyện một lát, Lý Uyển đột nhiên nói, có lẽ Tết này Lý Vệ sẽ về nhà nghỉ ngơi. Từ khi Lương Úy lên đại học, cô thường xuyên liên lạc với Lý Uyển, vì vậy nên cũng thân thiết với Lý Vệ hơn. Ba người họ thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống, sau khi Lý Vệ tốt nghiệp cấp ba, anh ta không học tiếp, lăn lộn một thời gian. Hồi cô học năm hai đại học, anh ta nhập ngũ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự được hai năm, anh ta xin trở thành sĩ quan, ở lại quân ngũ, gần như không có ngày nghỉ, rất ít khi về nhà.

Lần cuối Lương Úy gặp anh ta là hai năm trước: “Bây giờ anh ấy trong quân ngũ thế nào rồi?”

Lý Uyển: “Vẫn vậy thôi.”

Lương Úy gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Đột nhiên Lý Uyển nói: “Hôm kia tớ đến Bệnh viện số 6, biết tớ gặp ai không?”

Trái tim Lương Úy thắt lại, sau đó nghe Lý Uyển thốt ra cái tên vô cùng quen thuộc: “Trần Hạc Sâm, dù hồi cấp ba nhiều nữ sinh thích anh ấy, khi đó tớ cũng nghĩ anh ấy ưa nhìn, nhưng ngoài ra không có cảm giác gì, không ngờ hôm đó thấy anh ấy mặc áo blouse trắng, công nhận là anh ấy đẹp trai thật.”

Hàng mi Lương Úy run rẩy: “Thật sao?”



Ra khỏi nhà hàng Nhật Bản, Lý Uyển có hẹn đến quán bar, Lương Úy không thích ồn ào nên cũng không đi cùng cô ấy, hai người họ tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng.

Hơn 11 giờ đêm, Lý Uyển gửi thông tin vé máy bay, Lương Úy chuyển tiền vé cho Lý Uyển, Lý Uyển tịch thu, mắng cô thần kinh, Lương Úy chỉ nói cảm ơn bà chủ.

Nhưng tối thứ hai, Lương Úy đột nhiên nhận được cuộc gọi của Chu Trân, Chu Trân vội vàng bảo cô phải về thành phố Phủ ngay lập tức, nói bà ngoại bước xuống cầu thang bị ngã, vừa được đưa đến bệnh viện, tình hình không khả quan lắm.

Sắc mặt Lương Úy trắng bệch, cô đặt vé tàu, vội vàng đến Bệnh viện thành phố Phủ, đã hơn 10 giờ đêm. Cô gấp gáp đi ra, còn quên mặc áo khoác, gió lạnh thổi qua, tay chân cô cứng đờ.

Bà ngoại ngã rất nghiêm trọng, ngoài xương đùi trái bị gãy, chuyện lớn hơn chính là xuất huyết não. Do xuất huyết não, không thể tiến hành phẫu thuật ngay, phải chờ tình trạng xuất huyết não ổn định lại. Nhưng không phải chờ vài tiếng, mà ít nhất hai tháng sau khi tình trạng xuất huyết não ổn định mới có thể đưa vào phòng phẫu thuật.

Chu Hiểu Lôi không bỏ cuộc, dì tới lui gặp bác sĩ, hỏi có thể phẫu thuật được chưa. Bị từ chối lần nữa, Chu Hiểu Lôi lộ rõ vẻ thất vọng, dì không thể trơ mắt nhìn bà ngoại nằm trên giường hai tháng trời.

Đêm đó, Chu Hiểu Lôi và Chu Trân trông chừng trước phòng cấp cứu, Lương Úy về nhà chăm sóc ông ngoại. Chờ ông ngoại ngủ say, Lương Úy vẫn còn lo lắng tình hình của bà ngoại, cô gọi Chu Trân, hỏi bà ngoại thế nào rồi, bà ngoại đã ngủ chưa.

Chu Trân nói: “Vừa rồi bà luôn miệng nói đau, cũng ngủ rồi, con đi ngủ sớm đi.”

Hai mẹ con nói thêm vài lời rồi cúp máy, Lương Úy mới hạ điện thoại bên tai, màn hình chưa kịp tắt, một tin nhắn WeChat hiện ra.

Lương Úy bấm vào, là tin nhắn của của chị Thư Kiều, hỏi cô có ở Yến Nam không, cô ấy tình cờ ăn khuya ở gần nhà cô, bảo cô ra ngoài ăn cùng.

Lương Úy hoàn hồn, gọi lại cho chị Thư Kiều, Thư Kiều nhanh chóng bắt máy: “Chị Thư Kiều, bây giờ em không có ở Yến Nam, em phải về thành phố Phủ.”

Thư Kiều hoang mang: “Không phải hai ngày trước mới về đó sao, sao bây giờ lại về nữa?”

Lương Úy giơ tay sờ trán: “Bà ngoại em bị ngã gãy xương, em về xem tình hình thế nào.”

Thư Kiều hỏi: “Nghiêm trọng không?”

Lương Úy nói qua tình hình với Thư Kiều, Thư Kiều nói: “Chuyển đến Bệnh viện số 6 xem thử, thế này đi, chị gửi tài khoản WeChat của Trần Hạc Sâm cho em, em kết bạn với nó.”

Lương Úy chưa kịp trả lời, Thư Kiều đã tắt máy dứt khoát.

Ngón tay Lương Úy nắm chặt điện thoại, điện thoại rung, Thư Kiều gửi thông tin WeChat của Trần hạc Sâm cho cô.

Ảnh đại diện WeChat của anh vẫn giống hệt bức ảnh đại diện QQ, Lương Úy đã lâu mới thấy bức ảnh đại diện nền đen chữ xanh quen thuộc, khẽ nheo mắt.

Thư Kiều gửi một tin nhắn khác: “Em kết bạn đi, chị bảo nó rồi.”

Lương Úy: “Cảm ơn chị Thư Kiều.”

Bây giờ, Lương Úy không có tâm tư khác, tình hình của bà ngoại là quan trọng nhất, cô bấm vào ảnh đại diện, chọn thêm bạn vào danh bạ, giao diện thêm bạn hiện ra, Lương Úy lại bấm nút gửi màu xanh.

Chưa đến một phút, Trần Hạc Sâm đã đồng ý.

Lương Úy di chuyển ngón tay, gửi tin nhắn cho anh: Xin chào, tôi là Lương Úy.

THS: Tôi biết.

Lương Úy ngây người mất mấy giây, không biết lời này của anh có ý tứ gì, có nghĩa anh biết cô tên Lương Úy, hay có nghĩa anh nhớ cô là bạn học cấp ba.

Lương Úy không suy đoán tâm tư của anh, chỉ lựa lời nói về tình hình của bà ngoại.

Sau một hồi, khung trò chuyện hiển thị người bên kia đang nhập tin nhắn, Lương Úy đợi một lát, tin nhắn đến, chỉ là mấy từ ngắn ngủi.

THS: Có tiện nói chuyện điện thoại không?

Dường như điện thoại nóng lên, Lương Úy nắm chặt ngón tay, mím môi, trả lời một từ “Tiện”.

——————-

Lời của tác giả:

Ha ha, cuối cùng không phải nhốt mình trong căn phòng tối nữa.

Giải thích một chút, Trần Hạc Sâm và Đào Dao chỉ hẹn hò hai năm, bắt đầu khi Trần Hạc Sâm học năm hai đại học, đến năm cuối đại học thì chia tay. Cũng không nói có ai theo đuổi hay không, hai người quen biết đã lâu, nên ở bên nhau chẳng qua là thuận theo lẽ thường tình.