Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 43: Bàn của chúng tôi muốn ăn lẩu uyên ương


Có người gọi anh từ phía sau: “Hạc Sâm, còn tán gái nữa, có đi không, không phải cậu nói cậu mời bọn tôi một bữa hoành tráng à?”

Nghe những lời này, Trần Hạc Sâm cũng không phản ứng gì, anh quay đầu nhìn: “Đến đây.”

Lương Úy theo anh, đi đến nơi đồng nghiệp của anh đang đứng, Trần Hạc Sâm thoải mái giới thiệu: “Đây là Lương Úy.”

Vài người tự giới thiệu, đến lượt Dương Hâm, anh ta nói: “Cô Lương, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi.”

Có người trong nhóm đồng nghiệp ồn ào: “Anh Dương, cách thức bắt chuyện này hình như không đúng lắm, bình thường người ta sẽ nói, cô Lương, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Lời thoại sai hết rồi, làm lại đi, anh trai.”

Anh ta vừa nói xong, một tràng cười rộ lên.

Dương Hâm ném chiếc túi thể thao trên tay cho người đàn ông kia: “Cút! Tôi thật sự đã gặp cô Lương rồi, cách thức bắt chuyện gì chứ?”

Lương Úy cong môi: “Tôi từng gặp bác sĩ Dương rồi, thật ra là gặp nhau hai lần. Bác sĩ Dương, đừng khách sáo, gọi Lương Úy là được rồi.”

Dương Hâm hoang mang, Trần Hạc Sâm thay cô trả lời: “Lần trước Trương Đức đến gây rối, cô ấy cũng có mặt tại hiện trường, bình thủy của cô ấy vỡ cũng là vì chuyện đó.”

Dương Hâm chợt nhận ra, gãi gãi sau ót, ngại ngùng nói: “Để tôi bồi thường cho cô.”

Trần Hạc Sâm: “Không cần, tôi bồi thường rồi.”

“Cảm ơn nhé, người anh em.” Dương Hâm đấm một cú vào cánh tay của Trần Hạc Sâm, “Nghĩa khí quá, người anh em.”

Anh ta không kiểm soát sức lực, Lương Úy thấy Trần Hạc Sâm nhíu mày: “Đừng cảm ơn tôi, tôi không làm chuyện đó vì anh đâu.”

Dương Hâm nghẹn lời: “Đi thôi, mau lái xe đi ăn, không thì đến nơi lại phải đợi lâu lắm.”

Hôm nay Dương Hâm không lái xe, anh ta ngồi vào xe của Trần Hạc Sâm cùng Lương Úy. Lương Úy ngồi ghế phụ, Dương Hâm ngồi ghế sau.

Dương Hâm vừa lên xe đã lấy điện thoại ra xem weibo, lát sau lại cầm điện thoại, vỗ vỗ lưng ghế lái: “Đàm Nguyệt nhắn tin WeChat, hỏi chúng ta chơi bóng xong chưa. Tôi nói chơi xong rồi, đang chuẩn bị đi ăn, hình như cô ấy muốn đến, hỏi chúng ta đi ăn ở đâu, tôi có nên nói với cô ấy không?”

Giọng nói của Trần Hạc Sâm phát ra từ phía trước: “Cứ cho cô ấy đến đi.”

Dương Hâm nhìn Lương Úy bên ghế phụ, nghi hoặc hỏi lại: “Cậu chắc chưa?”

Trần Hạc Sâm nói khẽ: “Sao lại nói nhảm nhiều thế?”

Dương Hâm im lặng, trong lòng tự nhủ, không phải ông đây làm chuyện này là vì nghĩ cho cậu à, trong khoa chỉnh hình, làm gì có ai không biết bác sĩ Đàm có tình ý với cậu?

Lương Úy cảm giác họ Đàm này hơi quen thuộc, cô khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, vẫn không nhớ ra, vậy nên cô bỏ cuộc.

Mấy chiếc xe chạy đến tiệm lẩu. Tiệm lẩu không nằm trong trung tâm thương mại mà trong một khu dân cư gần chợ rau xanh. Đỗ xe xong, cả nhóm bước xuống. Lương Úy theo Trần Hạc Sâm quẹo trái rẽ phải, đi vòng vòng đến chóng mặt. Ngay sau đó, Dương Hâm xác nhận những suy đoán của Lương Úy: “Cô đừng nghĩ vị trí của tiệm lẩu này xa xôi, chỗ này đã mở cửa được mấy chục năm rồi, hương vị rất ngon, không khí cũng tốt lành.”

Lương Úy cười: “Nhưng vị trí xa xôi hẻo lánh như vậy, làm sao các anh tìm ra?”

“Tôi không phài người địa phương, làm gì biết đến nơi này.” Dương Hâm cười, “Là Trần Hạc Sâm tìm ra đấy, hồi cấp ba, cậu ấy đến đây với gia đình mấy lần, sau đó khoa của bọn tôi ăn liên hoan cũng thường đến đây, xem như chốn riêng của bọn tôi.”

Họ nói chuyện với nhau, đường đi cũng ngắn lại một chút. Rẽ vào một con hẻm, tầm nhìn trở nên thông thoáng rộng rãi, bàn ghế của tiệm lẩu đều được bày biện ở khu đất trống cạnh cửa tiệm, đã có nhiều người ngồi. Mặt tường bên kia là khu dân cư, tường cũ kỹ hoen ố, hình như đã đứng đây từ lâu lắm rồi, còn có ánh đèn truyền qua cửa sổ của mấy căn nhà, ngập tràn không khí thành thị.



Nồi trên bàn cũng là loại nồi lẩu truyền thống, mặt bàn đá cẩm thạch được trải tấm lót nhựa trong suốt, không câu nệ tiểu tiết, lại mang hơi ấm gia đình, không khí thật sự tốt lành, đúng như lời Dương Hâm nói.

Nhóm của họ đông người, phải nối hai chiếc bàn dài, gọi hai nồi lẩu. Nhóm người còn chưa kịp ngồi xuống, Dương Hâm đã cầm thực đơn: “Uống rượu không?”

Trần Hạc Sâm kéo ghế cho Lương Úy: “Tôi không uống, lát nữa còn phải lái xe, các cậu cứ gọi đi.”

Ngày mai là chủ nhật, có người nói: “Uống đi, lát nữa nhờ người khác lái thay.”

Dương Hâm: “Được rồi, Trần Hạc Sâm không muốn uống thì đừng ép, chúng ta uống phần của chúng ta.”

Trần Hạc Sâm lấy thực đơn đưa cho Lương Úy: “Gọi món em thích đi.”

Lương Úy cầm lấy, rũ mắt, cẩn thận chăm chú tìm món trong thực đơn. Tóc dài của cô thắt bím thấp, khi cô cúi đầu, vài sợi tóc rơi bên gò má, phác họa đường nét gương mặt dịu dàng tao nhã của cô, Trần Hạc Sâm dời mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đúng lúc có một giọng nữ vang lên: “Mọi người đến nhanh quá, tôi cứ tưởng còn phải đợi các anh một lúc.”

Ánh mắt của Lương Úy cũng theo những người khác, nhìn về phía động tĩnh, Lương Úy nhíu mày, nhớ ra cô ấy là bác sĩ nữ đã đứng trước cửa thang máy hỏi Trần Hạc Sâm ăn sáng chưa. Chỉ là hôm nay, mái tóc dài của cô ấy không buộc lại mà buông xõa trên vai.

“Nói đến chuyện ăn uống, bọn tôi cũng không hăng hái lắm, nhận thức của bọn tôi hơi có vấn đề, nhưng hôm nay Trần Hạc Sâm mời.” Dương Hâm nói, “Mọi người di chuyển một chút, chừa chỗ cho Đàm Nguyệt.”

Cuối cùng bên cạnh Dương Hâm có một chỗ trống, Đàm Nguyệt không ngần ngại ngồi bên phải Dương Hâm, cô ấy nhìn Lương Úy bên trái Dương Hâm, thì thầm: “Cô ấy lạ quá, anh đưa đến à?”

Dương Hâm nói: “Không phải, Hạc Sâm đưa đến.”

Đàm Nguyệt liếc nhìn Lương Úy, áo khoác nâu treo trên lưng ghế, lúc này cô mặc áo len đen cổ cao ôm sát, đeo dây chuyền bạc, cổ vai thon gầy mềm mại, tựa như toát ra khí chất tao nhã dịu dàng, sắc mặt của Đàm Nguyệt hơi kỳ lạ: “Trước đây chưa từng gặp.”

Dương Hâm cười bí hiểm: “Chưa gặp đâu có nghĩa là sẽ không gặp.”

Đàm Nguyệt liếc Dương Hâm, cầm chai nước bên cạnh, mở ra uống một ngụm.

Mọi người chọn món xong, phục vụ đến hỏi họ dùng nước lẩu cay hay là lẩu uyên ương.

Trần Hạc Sâm bình thản nói: “Bàn của chúng tôi muốn ăn lẩu uyên ương.”

Người đàn ông đeo kính ngồi đối diện Trần Hạc Sâm nói: “Không phải chứ, Hạc Sâm, sức chiến đấu của cậu giảm rồi à, trước đây đi ăn lẩu, lần nào cậu cũng gọi lẩu cay mà.”

Trần Hạc Sâm: “Cô ấy không thể ăn cay quá.”

Người đàn ông đeo kính “ồ” một tiếng ẩn ý sâu xa, giọng điệu trêu chọc ngày càng tăng lên.

Hai tai Lương Úy nóng bừng, cô nhìn Trần Hạc Sâm, Trần Hạc Sâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giải thích: “Ở tiệm này không thể gọi lẩu ít cay, lẩu cay thật sự rất cay, em ăn không nổi đâu.”

Lương Úy không để lộ biểu cảm, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đàm Nguyệt cảm thấy không thoải mái, cô ấy đã thích Trần Hạc Sâm được một năm rồi, cũng biết mấy năm qua anh độc thân. Nhưng đột nhiên xuất hiện cô gái này, là ai? Đàm Nguyệt không thể không nghĩ ngợi lung tung.

Dương Hâm xem cảnh này, đột nhiên cảm thấy ban nãy trên xe lo lắng cho anh đúng là vô ích. Cách thức này thật cao tay, một mũi tên lại trúng hai đích. Không hổ danh là thủ khoa môn tự nhiên của Yến Nam, Dương Hâm lại thấy hơi mặc cảm.

Thức ăn lần lượt được mang ra, nước lẩu trong nồi cũng bốc khói. Nước lẩu không cay là nước hầm xương, vị thanh ngọt, không bị tanh.

Chuyện làm Lương Úy đau đầu nhất khi ăn lẩu chính là nước chấm, đang định pha lung tung, Trần Hạc Sâm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, pha sẵn một chén, đưa vào tay cô: “Thử cái này đi.”



Lương Úy gắp cuộn thịt bò, chấm vào gia vị trong chén, cô cúi đầu ăn thử, hai mắt sáng rỡ: “Ngon quá, sao anh biết pha như thế này sẽ ngon?”

Trần Hạc Sâm nói: “Tá hoa hiến Phật, lần nào đến đây, mẹ tôi cũng pha cùng một loại nước chấm thế này, hình như khẩu vị của em và bà ấy giống nhau.”

(* Tá hoa hiến Phật: Đây là câu trích từ tích Thiện Huệ, một người rất nghèo, không có tiền mua hoa, phải mượn hoa người khác cúng dường Phật. Vốn dĩ là câu tả về thành ý lấy tâm hiến Phật làm trọng, mượn hoa chỉ là phương tiện. Ý nói đến sự khiêm tốn, không muốn giành công về mình.)

Giữa bữa ăn, thực khách ra vào tấp nập, đám đông ồn ào, trên đỉnh đầu của họ có một bóng đèn trắng, hơi nóng từ nồi lẩu tản ra, thức ăn lan tỏa hơi ấm khắp người, dù bây giờ đang là buổi tối, gió mát cũng mang theo một chút hơi ấm.

Trần Hạc Sâm nói: “Thực khách ở đây chủ yếu là người địa phương.”

Lương Úy nhớ lại lời vừa rồi của Dương Hâm, quay đầu nhìn anh: “Có phải hồi cấp ba, anh cũng đến đây ăn không?”

Gương Mặt của Trần Hạc Sâm lười biếng: “Hồi lớp 10 từng đến đây, ba mẹ tôi gặp nhau ở đây, năm nào đến kỷ niệm ngày cưới của họ, họ cũng đến đây ăn, nhưng không cho tôi đi theo, sau đó tôi và Ổ Hồ Lâm cũng đến đây mấy lần.”

Lương Úy cười: “Tình cảm của cô chú tốt thật.”

Trần Hạc Sâm dựa người vào ghế, hình như đang nghĩ ngợi gì đó, cong môi cười: “Rất tốt.”

Dương Hâm: “Hai người đang thì thầm gì thế, nói cho bọn tôi nghe cùng đi.”

Trần Hạc Sâm ngồi ngay ngắn lại, tay đặt trên lưng ghế của Lương Úy, mỉm cười nói: “Mất phí đấy.”

Dương Hâm than thở.

Lúc này Đàm Nguyệt tò mò: “Trần Hạc Sâm, anh chưa giới thiệu với tôi người ngồi cạnh anh đấy.”

Trần Hạc Sâm: “Lương Úy, cô ấy là Đàm Nguyệt.”

Lương Úy gật đầu với Đàm Nguyệt, Đàm Nguyệt cũng nở nụ cười: “Này, cô Lương, cô quen Trần Hạc Sâm thế nào? Đừng chê tôi lắm lời nhé, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đưa phụ nữ đến tham gia buổi liên hoan với đồng nghiệp, tò mò một chút thôi.”

Lương Úy cười: “Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba.”

Một chàng trai nói: “Là bạn học cũ.”

Một cô gái khác nói: “Hồi cấp ba, có phải rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy không, dù sao cũng đẹp trai như vậy?”

Tối nay Lương Úy uống một chút rượu, không nhiều, chỉ có hai ly nhỏ. Tâm tình thoải mái, cô chống cằm, quay đầu nhìn anh, ánh mắt say chếnh choáng: “Ừ, rất được nữ sinh săn đón.”

Đàm Nguyệt nửa đùa nửa thật: “Cô có phải là một trong số đó không?”

Hơi thở của Lương Úy như thắt lại, không biết phải trả lời thế nào.

Trần Hạc Sâm nhìn cô: “Được rồi, mới quen biết xã giao thì không được nói năng tùy tiện đâu, hiểu chưa?”

Sắc mặt của Đàm Nguyệt hơi khó coi.

Lương Úy thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế, lưng cô tình cờ chạm vào ngón tay của anh trên lưng ghế, tựa như bỏng rát, Lương Úy bình thản ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách với ngón tay của anh,

Trần Hạc Sâm nhìn đôi vai cứng đờ của cô, thu tay lại.