Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 88: Ngoại truyện 2: Cho nên, em bằng lòng kết hôn với anh chứ? (Hoàn toàn văn)


Kể từ hôm Trần Hạc Sâm nhắc đến chuyện cầu hôn, nửa tháng sau vẫn không có động tĩnh gì. Lương Úy cũng không để bụng, thời gian này, Lương Úy và Tô Miểu lại bay đến thành phố Hải, họ được mời tham dự Lễ trao giải Ve sầu vàng.

“Đêm đông” do họ cải biên được đề cử giải kịch bản xuất sắc nhất, nhưng cả Lương Úy và Tô Miểu đều không đặt kỳ vọng cao, dù sao còn có nhiều biên kịch khác giàu kinh nghiệm hơn được đề cử.

Lễ trao giải Ve sầu vàng kéo dài ba ngày, trong thời gian này, đạo diễn Từ Đông Thành giới thiệu Lương Úy và Tô Miểu, còn thêm phương thức liên lạc của nhiều nhà sản xuất.

Tô Miểu rời khỏi địa điểm diễn ra buổi lễ, chuyện không giành được giải cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, cô ấy đề xuất đi ăn khuya.

Lương Úy định quay về khách sạn, nhưng nghĩ lại, thấy cũng không có việc gì phải làm. Hai người họ tìm một tiệm đồ nướng gần đó, Tô Miểu gọi hai lon bia, trong lúc đợi đồ nướng được dọn lên, Tô Miểu bí ẩn nói: “Đinh Hành và Đào Dao ở bên nhau rồi đấy.”

Lương Úy hơi bất ngờ: “Sao cô biết?”

“Lần trước tôi nhận một kịch bản, nam chính là Đinh Hành, có lần tôi ra khỏi khách sạn, thấy Đào Dao đến thăm đoàn phim.” Tô Miểu uống một ngụm bia, “Thật ra hai người họ cũng hợp, tuy Đào Dao lớn hơn Đinh Hành một tuổi.”

Thời gian họ quay “Đêm đông”, cảm giác CP thật sự rất mạnh, “Đêm đông” là một cú hích, không chỉ vì kịch bản, mà còn vì hai người họ. Tại lễ trao giải lần này, nhờ vào bộ phim “Đêm đông”, Đinh Hành và Đào Dao lần lượt giành giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đồ nướng được dọn lên, Lương Úy ăn hai xiên thịt nướng, điện thoại trên bàn rung lên, là Trần Hạc Sâm gọi, Lương Úy bật loa ngoài, nhẹ nhàng alo một tiếng.

Trần Hạc Sâm nghe thấy âm thanh ồn ào, dừng lại một chút: “Em còn ở ngoài sao?”

Lương Úy ngước mắt, đối diện ánh mắt lém lỉnh của Tô Miểu, cô hạ giọng: “Em đang ăn khuya bên ngoài.”

Trần Hạc Sâm: “Ăn một mình sao?”

Lương Úy: “Ăn với Tô Miểu.”

Trần Hạc Sâm cười: “Ngày mai em trở về à?”

Lời nói đến miệng Lương Úy, cô lại nuốt xuống: “Em chưa biết tình hình thế nào.”

Trần Hạc Sâm: “Không phải hôm nay lễ trao giải đã kết thúc sao?”

Lương Úy do dự: “Phải, nhưng có lẽ ngày mai em còn có việc phải làm.”

Trần Hạc Sâm dựa vào bức tường, chuyển điện thoại sang tai bên kia: “Bạn trai em nhớ em, ngày mai trở về, nhé?”

Thanh âm của anh như dòng điện truyền đến, hai tai Lương Úy bỏng rát, cô đưa tay xoa xoa tai: “Em biết rồi.”

Giọng điệu của Trần Hạc Sâm vui vẻ: “Mấy giờ em bay? Anh sẽ đón em.”

“Chắc là mười giờ sẽ đến nơi.”

“Ừ, ngày mai anh đón em.”



Hôm sau, Lương Úy đáp xuống sân bay Yến Nam, gặp được người đàn ông hôm qua đã nói nhớ cô.

Hai người họ lên xe, Lương Úy nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, đề nghị: “Ăn trưa trước rồi về nhà nhé?”

Trần Hạc Sâm lái xe, lơ đãng nhìn cô một cái: “Anh chuẩn bị xong rồi, về nhà ăn đi.”

Họ đã sống chung được một tháng, nếu Trần Hạc Sâm không đi làm, thỉnh thoảng anh sẽ nấu ăn ở nhà cho cô, món Trung, món Tây, món nào anh cũng biết một chút, mùi vị không tệ.

Hai mắt Lương Úy sáng rỡ, cô hào hứng: “Anh nấu gì thế?”

Trần Hạc Sâm mỉm cười nhàn nhạt: “Về nhà rồi biết.”

Lương Úy lẩm bẩm: “Bí ẩn vậy sao?”

Về đến nhà, Lương Úy mang dép lê, bước vào phòng ăn, trên bàn ăn có bò bít tết và rượu vang đỏ, Lương Úy cũng lờ mờ dự cảm trong lòng.

Trần Hạc Sâm bước đến sau lưng cô: “Anh vừa mua dâu, để trong tủ lạnh, em lấy ra rửa đi.”

Lương Úy xoay người nhìn anh, Trần Hạc Sâm nói: “Không muốn ăn à?”

Lương Úy lắc đầu, nói không phải.

Cô đi đến, đưa tay mở tủ lạnh, nhìn thấy bảng đèn ghi dòng chữ Marry Me, còn có hoa cẩm tú cầu, hoa thược dược, tất cả chất đầy trong tủ lạnh. Ngoài những thứ này, còn có một chiếc hộp màu đỏ trên ngăn thứ hai, nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Giọng nói của Trần Hạc Sâm phát ra trên đỉnh đầu cô: “Lúc nãy em đoán ra rồi phải không?”

Lương Úy nhìn anh, thật lòng nói: “Em đoán được một chút.”

Trần Hạc Sâm véo véo ấn đường, cúi đầu mỉm cười: “Được rồi, Ổ Hồ Lâm còn nói em không bao giờ đoán ra chuyện này đâu.”

Lương Úy cười: “Anh quên em làm nghề gì rồi à?”

“Quyết định sai lầm.” Trần Hạc Sâm cười bất lực, nhìn vào mắt cô, “Cho nên, em bằng lòng kết hôn với anh chứ?”

Lương Úy nhìn anh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, nhưng chủ yếu là hạnh phúc, cô chậm rãi gật đầu.

Lương Úy đưa tay ra, Trần Hạc Sâm rũ mắt, đeo nhẫn kim cương vào ngón giữa của cô, đẩy đến cuối. Trần Hạc Sâm cầm tay cô, thở phào nhẹ nhõm: “May mà đúng kích cỡ.”

Lương Úy nói: “Làm sao anh biết kích cỡ ngón tay em?”

Trần Hạc Sâm không hề giấu diếm: “Đợi em ngủ say, anh lấy sợi chỉ đo thử.”



Trần Hạc Sâm cầu hôn xong, thời gian tổ chức lễ đính hôn cũng được xác định, mẹ Trần tìm người tính toán thời gian, sắp xếp tổ chức vào đầu tháng tư, thời tiết lúc đó cũng không quá lạnh.

Lễ đính hôn diễn ra ở khách sạn, bạn bè và gia đình hai bên đều có mặt. Ngày đó, Lương Úy mặc sườn xám cách tân màu trắng, tóc dài búi sau đầu, điểm thêm chiếc nơ trắng, trông hết sức tinh tế nhã nhặn, nhưng cũng vô cùng năng động.

Trần Hạc Sâm mặc âu phục màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng, hôm nay là dịp hiếm hoi anh thắt cà vạt. Sáng nay cô thắt cà vạt cho anh, mất rất nhiều thời gian.

Mẹ Trần sợ cô lạnh, lại cầm theo khăn choàng trắng.

Trần Hạc Sâm nói mấy lời với Ổ Hồ Lâm, sau đó đi đến bên cạnh Lương Úy, anh đưa tay chạm vào cổ tay trần của cô, khẽ nhíu mày: “Lạnh không?”

Lương Úy lắc đầu: “Em khoác khăn choàng rồi, không lạnh nữa.”

Ngón tay của Trần Hạc Sâm chạm vào khăn choàng trên khuỷu tay cô, kéo xuống che cánh tay cô: “Đợi lát nữa mời rượu, em uống một chút thì sẽ đỡ lạnh.”

Lương Úy nhẹ giọng ừ một tiếng, rất nhiều bạn bè của Trần Hạc Sâm đã đến, ngoại trừ Ổ Hồ Lâm, còn lại đều xa lạ, nhưng mãi đến cuối bữa tiệc, Lương Úy vẫn không nhìn thấy Lâm Hành.

Gần mười giờ đêm, lễ đính hôn kết thúc.

Tối nay Trần Hạc Sâm uống rượu, không thể lái xe, vậy nên anh gọi tài xế đến lái thay, người đó đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe. Từ khách sạn đi ra, Lương Úy khoác thêm áo len trắng bên ngoài sườn xám.

Gió đêm đầu tháng tư thổi qua, vẫn mang theo một chút hơi lạnh.

Lương Úy vô thức ghé sát vào lòng Trần Hạc Sâm, anh nghiêng đầu nhìn sang, thấp giọng hỏi cô: “Em lạnh à?”

Lương Úy: “Hơi lạnh một chút.”

Trần Hạc Sâm dừng bước, cởi áo khoác. Ngón tay vừa buông, áo vest đã bao phủ vai cô, Lương Úy đưa tay muốn cởi ra, nhưng Trần Hạc Sâm nắm chặt tay cô: “Anh không lạnh, em mặc đi.”

Lương Úy nói: “Anh không lạnh thật sao?”

Trần Hạc Sâm cười nói: “Anh lừa em làm gì?”

Đèn đường lặng lẽ đứng hai bên đường, họ nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn, giống hệt mọi cặp đôi khác, trên đường thỉnh thoảng có tiếng xe cộ lướt qua.

Lương Úy đang mặc áo vest của Trần Hạc Sâm, tay anh nắm lấy tay cô, gió thổi qua mang theo mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Qua khỏi một ngã tư, cô khẽ dừng bước, khi đó, anh cũng dừng lại, bối rối nhìn cô: “Sao thế?”

Anh mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ áo, gương mặt vẫn khôi ngô tuấn tú, Lương Úy cong môi: “Chúc mừng đính hôn, ông xã.”

Khóe miệng của Trần Hạc Sâm cong lên, anh quay đầu nhìn chiếc xe bên cạnh, gương mặt không che giấu được ý cười, sau một hồi lâu, anh lại quay sang, ánh mắt thâm sâu, một mực nhìn vào mắt cô.

Lương Úy nghe anh nói: “Bà xã, chúc mừng đính hôn.”

[Hoàn toàn văn]