Trắc Vịnh Thiển nghe vậy cũng không nói gì, cô lơ đãng nhìn xung quang liền thấy Nghiêm Minh Hữu đứng ở phía xa xa kia cùng với một vài người khác. Anh cũng đang nhìn về phía này.
Cô nhìn Nghiêm Minh Hữu dùng động tác nâng ly từ xa với cô.
Vịnh Thiển cũng không ngại liền phóng khoáng thực hiện lại hành động giống anh sau đó khẽ nhấp một ít rượu.
Cô còn nhớ rất rõ sau khi từ thị trấn trở về, ngày hôm sau cô đã lập tức chạy đến trung tâm bảo hiểm xe để hỏi về tiền bồi thường. Nhưng nhân viên ở đó lại nói là: “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiếc lộ thông tin khách hàng“.
Vì thế Trắc Vịnh Thiển đành tự cho bản thân suy nghĩ là do Nghiêm Minh Hữu không nhận tiền chứ không phải là cô nợ anh.
Bên này, Nghiêm Minh Hữu đang đứng cùng Niên Thiếu Viễn và Quý Phong đã bất giác nhìn chăm chú về phía Trắc Vịnh Thiển đang đứng ở phía xa.
Nhưng dù là cách rất nhiều người nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ràng người con gái ấy.
Tối nay, Trắc Vịnh Thiển diện một bộ váy màu đen cao cổ ôm sát thân hình đầy đặn không chút mỡ thừa của cô. Kết hợp với đôi giày cao gót đế đỏ càng làm Trắc Vịnh Thiển nổi bật thêm phần khí chất thanh cao.
Nghiêm Minh Hữu rất vui khi gặp cô ở đây nhưng không hiểu tại sao cô lại một lần nữa diện một kiểu váy có thiết kế hở lưng như vậy. Điều này làm trong lòng anh có chút khó chịu. Tấm lưng trần xinh đẹp nõn nà kia cứ thế mà xuất hiện trước mặt anh. Nghiêm Minh Hữu chợt cảm thấy anh muốn theo đuổi cô gái này, không phải vì tấm lưng xinh đẹp của cô mà là cả con người của cô.
Đột nhiên anh cảm thấy sáng suốt vì đã đến sự kiện này của cô út anh tổ chức. Nếu không làm sao anh có thể gặp cô với dáng vẻ xinh đẹp như vậy.
Trắc Vịnh Thiển và Thịnh Nhuế Lan đang đứng trò chuyện thì một người phụ nữ sang trọng xuất hiện
“Nhuế Lan, lâu ngày không gặp con“.
Nhuế Lan nhìn thấy liền nở nụ cười tươi tắn: “Giang phu nhân lâu ngày không gặp ạ”
Nghiêm Thương Lan nhìn sang cô gái bên cạnh rồi tò mò hỏi Nhuế Lan:
“Cô gái xinh đẹp này là...”
Nhuế Lan nhanh miệng trả lời: “Dạ là bạn cháu, cô ấy tên là Vịnh Thiển“.
Trắc Vịnh Thiển khẽ cúi đầu: “Xin chào Giang phu nhân“.
Nghiêm Thương Lan cảm thấy cô gái này có phần lãnh đạm nhưng không quá xa cách.
“Chào cô, không biết cô có hứng thú với sản phẩm này không?“.
Trắc Vịnh Thiển ôn hoà nói: “Là một người mua hàng thì tôi rất thích serum và kem chống nắng lần này, có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ đi đến của hàng nào đó của Giang thị để tìm mua chúng“.
“Serum và kem chống nắng sao? Đó là hai thứ tôi tâm huyết nhất, cảm ơn cô đã thích”
Nghe Nghiêm Thương Lan nói vậy, Vịnh Thiển khiêm tốn cười nói:
“Tôi chỉ là nói lên suy nghĩ của một người mua hàng mà thôi”
Thịnh Nhuế Lan đứng cạnh cô bắt đầu nói một cách hào hứng:
“Giang phu nhân không biết đấy thôi, trước đây Vịnh Thiển cô ấy rất giỏi về dược mỹ phẩm và làm đẹp, trước đây cô ấy còn là chuyên viên trang điểm nữa, sau này bọn con gặp lại nhau con liền rủ cô ấy đi làm diễn viên cùng với con“.
Nghiêm Thương Lan bất ngờ hỏi: “Hoá ra cô là một diễn viên, thảo nào nhìn cô bên ngoài rất có khí chất“.
“Chỉ là một tay ngang thôi, Giang phu nhân đã qua khen” Vịnh Thiển khẽ nói.
“Không đâu Vịnh Thiển, cô rất có sức hút đấy”
Nghiêm Thương Lan nói vậy cô cũng chỉ đáp lại: “Cảm ơn phu nhân đã khen“.
Sau đó Thịnh Nhuế Lan và Nghiêm Thương Lan trò chuyện một chút với nhau. Nhưng bất giác Thịnh Nhuế Lan nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía này, ánh mắt cô ấy chợt thay đổi.
Nhuế Lan quay sang nói với Nghiêm Thương Lan và Trắc Vịnh Thiển.
“Phu nhân, con xin phép đi vệ sinh một chút. Mình đi vệ sinh một chút”
Sau khi Nhuế Lan rời khỏi, Nghiêm Thương Lan nói với cô:
“Vịnh Thiển, không biết cô có thể dạy cho tôi kiểu trang điểm hiện tại của cô không?”
Vịnh Thiển mở miệng định nói thì một giọng nam vang lên
“Cô út, cháu chào cô“.
Nghiêm Thương Lan nhìn thấy người đàn ông kia liền nở nụ cười tươi:
“Trời ơi, Minh Hữu cháu tới rồi à, cô còn định sẽ đi tìm cháu đấy“.
Trắc Vịnh Thiển nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu đang đến đứng cạnh cô. Sau đó tay còn không an phận mà quàng qua ngang eo của cô.
Vịnh Thiển nhìn anh, thấy Minh Hữu cũng đang nhìn cô một cách lịch sự.
Rồi anh nhìn Nghiêm Thương Lan nói: “À, cháu đến lâu rồi, lúc nãy cháu đứng cùng với bọn Phong và Viễn, bây giờ bọn cháu mới tản ra“.
“Chỉ vậy thôi à?” Nghiêm Thương Lan nhướng mày hỏi anh.
Nghiêm Minh Hữu vẫn tươi cười, tay còn khẽ vuốt ve phần eo của Trắc Vịnh Thiển.
“Đương nhiên là nhìn thấy cô, là còn cùng bạn cháu nói chuyện nữa bên cháu sáng đây cùng chào hỏi“.
“Hai đứa biết nhau à?” Nghiêm Thương Lan bất ngờ. Không nghĩ Nghiêm Minh Hữu lại chủ động giới thiệu một người bạn là nữ với người nhà.
“Dạ phải ạ” “Không quen ạ“.
Cô và anh cùng nhau lên tiếng khiến Nghiêm Thương Lan giật mình:
“Hả?”
Lúc này, Vịnh Thiển vẫn đang cố gắng né tránh vòng tay của Nghiêm Minh Hữu nhưng bất thành. Anh khẽ kéo người cô lại rồi nhìn cô ruột của mình:
“Cháu với cô ấy là bạn mới quen nên cô ấy hơi ngại một chút thôi ạ“.
Nghiêm Thương Lan liền hiểu, sau đó gật đầu: “Nếu vậy hai đứa cứ ở đây từ từ nói chuyện nhé, cô đi sang kia tiếp khách“.
Trước khi đi Nghiêm Thương Lan khẽ cuối đầu chào Vịnh Thiển rồi nở nụ cười tươi với cháu trai mình.
Vịnh Thiển cũng khẽ chào lại, nhìn thấy Nghiêm Thương Lan đã đi xa, lúc này cô mới khẽ nói:
“Anh Nghiêm, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức anh có thể tự nhiên ôm eo vuốt ve tôi như vậy“.
Cô thề nếu không phải vì Nghiêm Minh Hữu là người có gia thế hiển hách cộng thêm ngoại hình điển trai nổi bật thì Trắc Vịnh Thiển cô đã đánh anh nhừ đòn như cách cô làm với đám biến thái ngoài kia.
Nghiêm Minh Hữu vẫn ung dung nói: “Nếu vậy thì em nghĩ sao về lời đề nghị của tôi“.
“Anh Nghiêm tôi không có thời gian chơi trò nhập vai với anh” Trắc Vịnh Thiển nhìn anh lãnh đạm nói.
Nghiêm Minh Hữu ấy thế mà không giận, ngược lại anh còn khẽ cười. Cô gái này luôn gọi anh là 'anh Nghiêm' mà không phải là 'Nghiêm thiếu' như mọi người vẫn hay gọi. Cách gọi 'anh Nghiêm' của cô, cho dù cô luôn lãnh đạm với anh nhưng anh vẫn cảm nhận Trắc Vịnh Thiển là một cô gái rất thân thiện.