Tại một căn hộ chung cư trong thành phố
“AAAAAAAA…chết tiệt”
“Xoảng”
“Xoảng”
Phùng Lam Nhi như đang phát điên, cô ta điên cuồng đập nát những đồ trang trí trong phòng khách sau khi nhìn thấy tin tức hẹn hò của Nghiêm Minh Hữu và Trắc Vịnh Thiển.
Trợ lý của Phùng Lam Nhi là Hoà Hoà vội vàng nói:
“Chị Lam Nhi chị bình tĩnh một chút đi, đây chỉ là tin đồn thôi”.
Phùng Lam Nhi càng tức giận quát lớn:
“Tin đồn, cô nhìn tấm ảnh này giống tin đồn lắm sao? Cho dù là tin đồn thì cũng là tám chín phần đã thích cô ta, cô nghĩ làm sao tôi có thể bình tĩnh đây hả?”
Hoà Hoà sợ hãi khi thấy cơn giận dữ của Phùng Lam Nhi, cô ấy vẫn cố khuyên nhủ:
“Chị Lam Nhi…chị…chị…đừng như vậy nếu lỡ cánh nhà báo nhìn thấy cảnh này sẽ không xong đâu”.
Phùng Lam Nhi nghe vậy có chút kìm nén lại, cô ta rút điếu thuốc để trên miệng
“Con nhỏ đó, tại nó xuất hiện mà tao mới mất đi Minh Hữu”.
Ban đầu, cô ta nghĩ Nghiêm Minh Hữu chỉ say mê Trắc Vịnh Thiển nhất thời nhưng không ngờ khi bị đăng tin lên mạng anh không những không lên tiếng đính chính mà còn công khai theo dõi một mình Trắc Vịnh Thiển trên Instagram ngay khi cô đang bài lên tiếng về mối quan hệ giữa anh và cô.
Lúc này, quản lý của Phùng Lam Nhi là Tô Hạ đi vào nhà.
“Tôi thấy cô phải nên cảm ơn tin tức của hai người họ mới phải”
Phùng Lam Nhi nhìn Tô Hạ, cơn nóng giận vừa nguôi ngoai thì một lần nữa lại bừng lên trong lòng cô ta:
“Tại sao chứ? Hiện giờ tôi không thể tiếp tục ở bên Minh Hữu nữa là chuyện rất rõ ràng, cô bị ngu sao?”
“Tôi thấy cô mới là đứa ngu đấy”. Tô Hạ nhìn Phùng Lam Nhi rồi nói tiếp
“Cô phải biết là hiện giờ Nghiêm thiếu không còn để ý đến cô nữa, nếu không phải nhờ tin tức của Nghiêm thiếu thì nơi cô ở chính là một cái nhà rách nát nào đó rồi Lam Nhi à, cô tự nghĩ xem vì sao đám chó ngoài kia bỏ qua chuyện của cô? Là vì bọn chó đó đang bận săn một tin tức giá trị khác cao hơn cái hình ảnh giẻ rách của cô đấy đồ ngu”
Nghe Tô Hạ nói xong mặc dù Phùng Lam Nhi không cam lòng nhưng vẫn phải công nhận nếu không có cái tin đồn hẹn hò này thì cô ta chết là cái chắc.
Phùng Lam Nhi nhìn Tô Hạ: “Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây hả?”
Tô Hạ nhìn vào cô ta: “Giờ chính là thời gian để cô cố gắng lấy lại hình ảnh với công chúng, bằng mọi cách vai Thế Phụng Sương của cô phải hơn hẳn vai của Trắc Vịnh Thiển trong phim, tới lúc đó người ta sẽ quên đi chuyện đời tư mà họ chỉ nhớ tới tài năng của cô”.
Phùng Lam Nhi nghe xong nhếch mép cười khinh:
“Cô bị điên sao hả? Tôi mà cần đi so với một đứa mới vào như Trắc Vịnh Thiển”
Lúc này, Tô Hạ đứng lên quát thẳng mặt Phùng Lam Nhi:
“Đ*, con ngu này, cô có biết ngày casting khi Trắc Vịnh Thiển xuất hiện phản ứng của đạo diễn Hà và đám người ở đó như thế nào không? Họ hài lòng, họ hài lòng và vui mừng vì Trắc Vịnh Thiển vào vai Sương Mộc, còn cô nếu không phải lúc đó họ chưa biết cô đã bị Nghiêm thiếu đá bỏ thì cô nghĩ cô có cái vai nữ chính này không, trên mạng bây giờ đã xuất hiện vài video diễn xuất của Trắc Vịnh Thiển được quay ở phim trường rồi, nếu cô không vượt qua được Trắc Vịnh Thiển thì một diễn viên tay ngang mới vào nghề như cô ta cũng sẽ nhẹ nhàng đạp một diễn viên xuất thân trường nghệ thuật nhưng bất tài như cô xuống bùn”
Sau đó Tô Hạ nhìn Phùng Lam Nhi đang tức giận nhìn phải câm nín rơi nước mắt.
Hoà Hoà đang đứng nép một góc liền nghe Tô Hạ nói:
“Hoà Hoà từ nay không cần làm trợ lý cho cô nữa, tôi sẽ đưa một trợ lý khác đến cho cô”.
Rồi Tô Hạ nói với Hoà Hoà: “Em về nghĩ ngơi đi”.
Hoà Hoà như được giải thoát liền chạy nhanh ra ngoài.
Tin đồn hẹn hò của Trắc Vịnh Thiển sau hai tuần thì cũng đã giảm nhiệt nhưng độ ‘hot’ của Trắc Vịnh Thiển vẫn ngày càng tăng lên dù bộ phim đầu tay còn chưa ra mắt khán giả. Nhưng ít nhất là đã có rất nhiều người tin lời đính chính của cô, họ đã dần dần tin tưởng cái tin hẹn hò kia chỉ là tin đồn, Vịnh Thiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai mà không biết Nghiêm Minh Hữu là ai chứ, anh là người được xem là có sức ảnh hưởng nhất ở thành phố S, điển hình dù không là minh tinh nhưng tin gì có mặt anh đều leo lên ‘hot search’. Một người đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước. Nếu như tranh đấu với các minh tinh chỉ vì một người đàn ông thì cho Trắc Vịnh Thiển xin rút lui. Cô không hợp với không khí ồn ào.
Đoàn phim ‘Sương Trong Gió’
Đang là giờ nghỉ trưa, Trắc Vịnh Thiển đang nằm đọc kịch bản trên một chiếc ghế dài thì Phùng Lam Nhi đi lại ngồi bên cạnh
Cô ta nói: “Sao hả? Một bước lên ‘hot search’ có phải rất thích thú không?”
“Ý cô là đang khen tôi tài giỏi đấy hả?” Trắc Vịnh Thiển vẫn luôn nhìn chầm chầm vào kịch bản.
Phùng Lam Nhi thấy thái độ của cô như vậy có chút bực bội nhưng đang cố kìm nén:
“Cô xem là gì cũng được nhưng tốt nhất cô nên biết phận, đừng mới vào cái giới này mà tỏ vẻ thượng đẳng”.
Trắc Vịnh Thiển quay sang nhìn cô ta nở một nụ cười công nghiệp:
“Tôi có thượng đẳng hay không bản thân tôi tự biết rõ, tôi cũng rất hiểu rõ thân phận của mình, cảm ơn cô đã quan tâm”
Sau đó cô liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Được vài bước thì lại nghe Phùng Lam Nhi nói:
“Trắc Vịnh Thiển, cô nghĩ cô bám lấy Minh Hữu được bao lâu?”
Chợt dừng bước, cô đã thấy Phùng Lam Nhi bước đến gần cô, mỉm cười khinh khỉnh:
“Dù sao cô cũng sẽ bị đá, bị anh ấy chán ghét, nếu không phải do anh ấy giận tôi thì cô nghĩ cô có thể gây sự chút ý với anh ấy hay không? Thế nên, tốt nhất cô nên tránh xa Minh Hữu ra trước khi tôi ra tay xử cô như cái cách tôi đã từng làm với Thế Nhã Y, cô ta cũng vì muốn leo lên giường của Minh Hữu mà phải chịu kết cục như vậy nên tốt nhất cô nên liệu hồn an phận mà sống”.
Trắc Vịnh Thiển nghe vậy liền bật cười, cô quay lại nhìn Phùng Lam Nhi, Vịnh Thiển sử dụng ánh mắt ngây thơ nói dịu dàng với cô ta:
“Minh tinh Phùng Lam Nhi, chị đang doạ dẫm hay cảnh cáo tôi đấy hả? Nhưng mà rất tiếc cho chị là chị cảnh cáo sai đối tượng rồi”.
Vịnh Thiển trở lại dáng vẻ dửng dưng nói tiếp: “Để tôi nói cho chị nghe một chuyện, Trắc Vịnh Thiển tôi chưa từng có hứng thú với Nghiêm thiếu là anh ta tự mình chủ động tìm đến tôi mong muốn tôi ở bên cạnh anh ta. Chị thử nhìn xem tôi với chị không giống nhau đâu, tôi chỉ là một đứa dân đen chẳng qua là gặp thời nên nổi tiếng một chút nhưng còn chị thì khác, một minh tinh nổi tiếng như chị nếu để đám chó săn ngoài kia nghe thấy những lời vừa nãy thì chị nghĩ chị có ngay lập tức lên ‘hot search’ không? Thế nên, chị đừng hâm doạ tôi vì tôi cũng có thể sẽ làm chị tơi tả như cái cách mà Sương Mộc sẽ làm với Thế Phụng Sương trong cái kịch bản này chỉ khác là tôi sẽ để bị bại lộ đâu vì tính của tôi tỉ mỉ và cẩn thận hơn cô ấy nhiều lắm, chúc chị một ngày tốt lành”
Sau khi Trắc Vịnh Thiển ra ngoài với dáng vẻ thoải mái, ở trong phòng chỉ còn Phùng Lam Nhi. Cô ta sau khi nghe Vịnh Thiển nói vậy liền tức giận run người bần bật.
“Vịnh Thiển, cô dám thách thức tôi, con khốn”