Nghiêm Minh Hữu cảm thấy không an tâm để Trắc Vịnh Thiển một mình ở trong căn hộ nên anh đã nói với cô rằng Nghiêm Minh Hữu sẽ ở lại đây.
Vịnh Thiển lời đề nghị này liền vội vàng từ chối, cô vốn định sẽ sang nhà của Thịnh Nhuế Lan ở tạm tối nay.
“Ơ không cần đâu, tối nay tôi định là sẽ ở nhờ chỗ của Nhuế Lan”
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy cũng không bất ngờ, anh thoải mái ngồi cạnh cô
“E là không được đâu? Em không biết cô ta đang ở cùng bạn trai sao?”
Cô há hốc, cô thật sự không biết Thịnh Nhuế Lan đang hẹn hò.
Nghiêm Minh Hữu khẽ cười, giờ này anh đoán Niên Thiếu Viễn đã bắt Thịnh Nhuế Lan đi đến căn biệt thự nào đó của anh ta rồi.
Anh nghiêm túc nói: “Nên là để tôi ở lại với em, dù gì tôi chứng kiến cảnh này cũng không dám để em ở lại một mình”
Trắc Vịnh Thiển dựa vào ghế rồi suy nghĩ, đến nhà Bilot thì sợ phiền cậu vì cậu đang sống cùng người yêu, đến chỗ Nhuế Lan cũng không ổn lắm. Vịnh Thiển suy nghĩ đến việc sẽ thuê khách sạn nên nhìn sang Nghiêm Minh Hữu
“Vậy tôi thuê khách sạn vậy”
“Không được đâu” Nghiêm Minh Hữu lắc đầu
Cô nhíu mày: “Tại sao? Ở một đêm thôi mà”.
Nghiêm Minh Hữu phân tích: “Em quên em là minh tinh à, thuê phòng bên ngoài? Em muốn đám phóng viên cho em lên trang nhất à”
Lúc này cô mới nhớ ra, với công việc của cô ở hiện tại rất khó ra ngoài thuê phòng. Nếu bị chụp hình lại thì không biết bị viết thành bộ dạng gì.
Đành vậy, Trắc Vịnh Thiển đành đồng ý cho Nghiêm Minh Hữu ở lại, dù sao cô cũng không dám ở một mình.
Nhưng cũng vào đêm đó, khi Trắc Vịnh Thiển chuẩn bị thay quần áo ở nhà, cô vừa mở cúc áo đầu của áo sơ mi mà cô đang mặc thì liền lơ đãng nhìn vào một góc của chậu cây trước gương nhà vệ sinh. Chậu cây có một cái chấm đỏ cứ nhấp nháy liên tục.
Trắc Vịnh Thiển vội vàng cài lại cúc áo rồi đến gần kiểm tra.
Cô cầm lên, là một chiếc camera thu nhỏ cỡ bằng cái cúc áo.
Vịnh Thiển vì quá hoảng sợ nên đã gọi to Nghiêm Minh Hữu đang ở ngoài.
Nghiêm Minh Hữu chạy vào phòng đã thấy Trắc Vịnh Thiển đứng nép vào một góc.
“Sao vậy?” Anh lo lắng nhìn cô.
Vịnh Thiển khẽ đưa tay chỉ vào cái camera kia.
“Cái đó, tôi tìm thấy trong này”
Nghiêm Minh Hữu nhìn rõ vật đó, chính xác là camera quay lén, có thể khi cảnh sát kiểm tra đã để sót vị trí này.
Anh thấy không thể ở lại căn hộ này được nên đã tự ý quyết định đưa Vịnh Thiển đến nhà riêng của anh.
Nghiêm Minh Hữu lái xe đưa cô về căn Penthouse ở Paradise palace, nơi mà anh đang ở.
Vì khu vực này phóng viên khó mà vào được, vì thế Vịnh Thiển cũng sẽ không lo lắng bị chụp hình.
Cô đi cùng anh đến một căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của Paradise palace.
“Em vào đi, đừng ngại” Nghiêm Minh Hữu một mực không buông tay cô ra, cứ nắm chặt lấy tay cô như kiểu buông ra thì cô sẽ chạy đi mất.
Rồi Nghiêm Minh Hữu đặt một đôi dép mang trong nhà của nam trước chân cô.
“Em mang tạm nhé”
Vịnh Thiển lúc này mới bình tâm được một chút nên đã cao hứng trêu chọc
“Chắc anh dẫn không ít phụ nữ đến đây nhỉ?”
Nhưng cô lại không nhận ra giọng điệu của cô có chút như đang giận dỗi người yêu.
Trái lại, Nghiêm Minh Hữu lại nghe ra được nét giận dỗi này, anh đột nhiên tưởng tượng viễn cảnh cô gái trước mặt anh trở thành thiếu phu nhân của anh thì sao nhỉ?
Anh bật cười, tình tứ nhìn cô, giọng nói của anh có chút khàn:
Vừa xoa xoa tay Vịnh Thiển vừa nói:
“Thiển Thiển, em là người phụ nữ đầu tiên đến nhà tôi và cũng là người phụ nữ đầu tiên mà tôi đến nhà, nên em đừng nghĩ oan cho tôi nhé”. ngôn tình hài
Vịnh Thiển có chút bất ngờ, trong lòng cảm thấy có cái vị ngọt ngào đang chảy vào tim cô. Nhưng cô vẫn bình tĩnh mỉm cười
“Vậy sao? Vậy thì thật vinh hạnh cho tôi đấy, anh Nghiêm”
Nghiêm Minh Hữu tối đó đã phát hiện ra Vịnh Thiển không phải người lãnh đạm vô tâm, dường như cô còn một mặt khác mà anh chưa biết. Anh muốn khám phá nó.
Anh chuẩn bị cho Trắc Vịnh Thiển một căn phòng rộng lớn. Cô nhìn xung quanh, căn phòng có tông màu trắng sữa.
“Cảm ơn anh nhé” Cô nói với anh.
Anh xoa đầu cô: “Em đi tắm rửa thay đồ đi, sau đó liền xuống gặp tôi nhé”
Vịnh Thiển nghe vậy gật đầu ý đã hiểu. Nghiêm Minh Hữu mỉm cười nhìn cô rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Vừa đi ra, anh đã nhận được điện thoại của Quý Phong.
Nhận máy thì liền nghe Quý Phong nói: “Ở Harem mới có mấy em, cậu đến chơi với bọn tôi không?”
“Không đi, tôi đang ở cạnh mỹ nhân” Nghiêm Minh Hữu nói xong liền cúp máy.
Anh đi xuống nhà bếp, ý định là sẽ nấu ít đồ ăn cho Vịnh Thiển, anh đoán cả ngày nay cô đã không ăn uống tử tế.
Trắc Vịnh Thiển thay đồ xong liền đi xuống nhà tìm Nghiêm Minh Hữu.
Vừa đến phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng động trong bếp nên cô đã tò mò vào xem.
Cô nhìn thấy, là Nghiêm Minh Hữu đang nấu ăn. Hiện tại, áo bên ngoài đã được anh vắt lên một cái ghế gần đó nên anh chỉ đang mặc áo sơ mi màu xám phối với quần âu, Vịnh Thiển không nghĩ một người khí chất vương giả mạnh mẽ và có phần phong lưu khi gắn với căn bếp trông lại đẹp mắt như vậy.
Nghiêm Minh Hữu mang đồ ăn ra bàn, đang định lên gọi Vịnh Thiển thì đã nhìn thấy cô đứng ở ngay cầu thang.
Anh nhìn cô: “Qua đây ăn chút gì đi”
Trắc Vịnh Thiển đi đến bàn nhìn thấy bữa tối anh làm cho cô.
Cô híp mắt khẽ nói:
“Anh Nghiêm, cái này là anh đang keo kiệt vời khách à?” Chỉ là cháo trắng và một ít kho quẹt
Nghiêm Minh Hữu buồn cười, anh chống tay lên bàn rồi nhìn cô giải thích
“Tối như vậy, ăn cháo sẽ dễ tiêu hoá hơn, với lại đây là món tôi thích nhất, em cứ xem như đây là cách để em hiểu thêm về tôi đi”
Trắc Vịnh Thiển buồn cười, cô ngồi xuống bàn không hề khách khí mà cầm muỗng rồi bắt đầu ăn.
Đã thế cô còn không quên nói: “Anh Nghiêm, Nghiêm gia cho anh ăn uống kham khổ lắm sao?”
Cô nhìn thấy anh nhúng vai, Nghiêm Minh Hữu nói:
“Không hẳn là vậy, khi còn đi học tôi cũng như những người khác, cũng phải có cuộc sống sinh viên chứ, mì gói hoặc là cháo trắng”
Anh nhìn cô khẽ nói thêm: “Đây là chính sách tiết kiệm của tôi”
“Hahaha…Anh đang chọc cười tôi à?” Trắc Vịnh Thiển nhịn cười không được nữa. Thú thật, cô có chút đánh giá cao về cách dùng từ của Nghiêm Minh Hữu.
Anh thấy cô cười tươi như vậy có chút bị mê hoặc. Hoá ra Trắc Vịnh Thiển còn có bộ mặt thoải mái vui vẻ này khác xa với vẻ lãnh đạm hằng ngày của cô.
Anh nhìn Vịnh Thiển đang ngồi bên cạnh
“Thiển Thiển, có ai nói với em điều này chưa?”
“Điều gì?”
Anh nhìn cô say mê: “Khi em cười tươi nhìn rất xinh đẹp, nên em hãy cười vui vẻ như vậy nhé”