Sau khi đóng máy phim cổ trang, Trắc Vịnh Thiển lại tiếp tục tham gia ghi hình cho một game show trên truyền hình. Vì lần này cô nằm trong dàn thành viên cố định nên tần suất quay cũng dày hơn.
Vừa kết thúc buổi quay, có người đến báo với cô rằng: “Chị Thiển, có người tìm chị”
Khi cô hỏi người đó là ai thì nhân viên lắc đầu không biết.
Trắc Vịnh Thiển đi ra liền nhìn thấy một chiếc Maybach ở đó. Người bên trong hạ kính xe xuống, cô liền nhìn thấy là Mặc phu nhân cũng chính là mẹ ruột của cô.
“Bà tìm tôi?” Cô hỏi.
Mặc phu nhân tỏ ý muốn Trắc Vịnh Thiển lên xe nhưng cô lại nói:
“Gần đây có một quán ăn, đến đó đi”.
Rồi Trắc Vịnh Thiển trực tiếp đi đến đó mà không lên xe của bà ta.
Tại quán ăn
Trắc Vịnh Thiển nhìn Mặc phu nhân đang ngồi ở đối diện: “Tìm tôi có việc gì?”
Mặc phu nhân tỏ vẻ lãnh đạm nói: “Chia tay với Nghiêm thiếu ngay lập tức”
“Không bao giờ” Trắc Vịnh Thiển nhìn bà ta: “Tại sao tôi phải nghe lời bà?”
Mặc phu nhân nói: “Là mẹ ruột của con”
“Bà không phải mẹ tôi, bà là Mặc phu nhân” Cô lạnh lẽo nhìn bà ta.
“A Thụy là chị của con, con nên nhường Nghiêm thiếu lại cho nó” Bà ta nhíu mày nói với cô
Trắc Vịnh Thiển buồn cười: “Chị hả? Xin lỗi nha, cô ta mang họ Trắc sao? Hình như đâu phải”
Cô nói tiếp: “Nếu cô ta có bản lĩnh thì đến đây đấu với tôi, thời gian này tôi cũng rất rảnh rỗi”
Mặc phu nhân trước đây là vợ của ba Trắc Vịnh Thiển nhưng có một chuyện không ngờ là bà ta đã cùng cấu kết với ông Mặc hiện tại để tính kế hại nhà họ Trắc. Không những vậy, họ đã có con với nhau là Mặc Minh Thụy. Cho nên nói cách khác, cô và Mặc Minh Thụy là quan hệ chị em cùng mẹ khác cha.
Trắc Vịnh Thiển muốn rời đi thì nghe bà ta nói tiếp.
Mặc phu nhân nói: “Không sợi đám phóng viên biết về quá khứ của con sao?”
Trắc Vịnh Thiển nhìn bà ta rồi khẽ cười: “Sợ sao? Trên đời này, chưa có thứ gì là tôi có thể sợ cả?”
Cô đứng lên rồi lại nói tiếp: “Với lại, thời buổi này, một người có xuất thân như tôi nhưng lại được như bây giờ sẽ được xem là truyền cảm hứng đó, bà không biết sao Mặc phu nhân?”
Trắc Vịnh Thiển mệt mỏi đi lan than trên đường.
Có xe bóp kèn
Cô nhìn lại, là xe của Nghiêm Minh Hữu
Sao anh tìm được cô thế nhỉ?
Nhìn thấy anh bước lại gần, Nghiêm Minh Hữu khẽ thở dài: “Bướng bỉnh, sao lại không chờ anh đến đón?”
Anh biết mấy hôm nay sức khoẻ của Trắc Vịnh Thiển không được tốt nên Nghiêm Minh Hữu luôn dặn dò người của anh âm thầm đi theo bảo vệ cô. Khi anh nghe bọn họ nói lại rằng Trắc Vịnh Thiển đang nói chuyện với Mặc phu nhân thì anh liền đi đến đón cô và sẵn tiện cho trợ lý Đồng Đồng của cô tan làm sớm.
Gương mặt dù có lớp trang điểm nhưng vẫn làm anh xót xa.
Trắc Vịnh Thiển khẽ hỏi anh: “Sao anh tìm được em vậy?”
Nghiêm Minh Hữu nhìn cô: “Anh hỏi Đồng Đồng”
Thật ra anh đã âm thầm bám theo cô từ khi cô ngồi nói chuyện với Mặc phu nhân. Qua đó, anh cũng biết Trắc Vịnh Thiển và Mặc phu nhân có quan hệ mẹ con ruột.
Trắc Vịnh Thiển “Xùy” rồi nói tiếp: “Anh lại cho Đồng Đồng nghỉ sớm phải không?”
“Đúng vậy” Anh ôm cô rồi mở cửa xe cho cô: “Thời gian còn lại của đại minh tinh là của Nghiêm Minh Hữu”
Nghiêm Minh Hữu đưa cô đến căn biệt thự gần biển của anh ở thị trấn nhỏ còn thưa thớt dân cư.
Không gian ở đây yên tĩnh phù hợp cho Trắc Vịnh Thiển nghỉ ngơi.
Trắc Vịnh Thiển tắm rửa sạch sẽ xong liền đi xuống phòng bếp đã thấy Nghiêm Minh Hữu mặc tạp dề nấu ăn.
“Anh nấu gì vậy?” Cô tò mò
Anh nói: “Món em thích”
Là canh bí đỏ và mì xào hải sản.
Trắc Vịnh Thiển ấm áp nhìn bóng lưng người đàn ông đứng trong bếp.
“Anh cứ cưng chiều tôi thế này, tôi sẽ sinh hư đấy” Cô dựa tường nhìn anh.
Nghiêm Minh Hữu bật cười, anh bưng dĩa mì ra bàn rồi hôn lên môi của cô, khẽ nói: “Vậy sao? Vậy thì càng tốt, như vậy em không thể sống thiếu anh được”
Trắc Vịnh Thiển ngồi vào bàn thưởng thức tất cả các món anh nấu.
Sau khi ăn xong, cô nằm trên giường xem phim.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng hẳn.
Trắc Vịnh Thiển nhìn Nghiêm Minh Hữu đi ra, trên người anh chỉ có chiếc khăn đang che đi nửa thân dưới làm lộ ra phần thân trên rắn chắc mạnh mẽ và quyến rũ.
Cô tự dặn lòng, A Thiển mày không được háo sắc, mày là con gái, là con gái đấy
Trắc Vịnh Thiển vờ như không nhìn thấy anh, cô vẫn tiếp tục xem phim.
Tâm tịnh nào.
Nghiêm Minh Hữu lau tóc một cách sơ sài rồi cầm máy sấy đến trước mặt Trắc Vịnh Thiển
“Em sấy tóc giúp anh với”
“Anh không có tay à?” Trắc Vịnh Thiển không nhìn anh.
Bỗng nhiên, Trắc Vịnh Thiển bị anh bế lên rồi để cô ngồi lên đùi anh
“Sấy tóc giúp anh rồi anh thưởng cho em”
Trắc Vịnh Thiển cầm máy sấy rồi giúp anh sấy tóc: “Thưởng gì?”
Tay cô luồng vào những sợi tóc của anh, cô tấm tắc khen trong lòng: Học cao hiểu rộng lại còn nhiều tóc, quả là gen tốt mà
Nghiêm Minh Hữu khẽ vuốt ve eo của cô: “Bé cưng à, em biết rồi còn hỏi như thế, muốn bị phạt sao?”
Cô không nói gì vẫn tiếp tục sấy tóc giúp anh.
Rồi cô lại nghe anh khàn giọng: “Em ăn no rồi, đến lượt anh mới phải”
Xong, Nghiêm Minh Hữu đoạt là máy sấy rồi nén cô xuống giường, sau đó thuận thế áp lên người cô để hai chân của cô quàng qua hông của anh.
“Nghiêm Minh Hữu…” Trắc Vịnh Thiển nhìn anh.
Anh giúp cô cởi đi lớp áo lụa bên ngoài làm lộ ra cơ thể đang bị chiếc váy hai dây satin mỏng manh che chắn.
Hơi thở của Nghiêm Minh Hữu nặng nề, đôi mắt đen âm u, anh day day vành tay của cô: “Cục cưng à, mệt mỏi mấy ngày nay của em, anh giúp em giải toả”
Lưu manh, đồ sói đói
Trắc Vịnh Thiển mắng thầm anh rồi khẽ nói: “Vậy sói đói nhà anh định làm gì?”
“Em biết mà, bé cưng à” Nghiêm Minh Hữu ôm lấy cô rồi đặt nụ hôn triền miên lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Anh nhanh chóng cởi đi lớp váy ngủ của cô rồi cởi luôn chiếc khăn của anh.
Trắc Vịnh Thiển khẽ nói: “Tắt đèn đi mà”
Anh vuốt ve cơ thể của cô: “Anh thích nhìn em thế này”
Nhưng cô không chịu: “Anh mau tắt đèn đi mà”
Vậy là anh hạ thấp độ sáng của đèn xuống rồi chuyển hẳn sang màu đỏ.
Nghiêm Minh Hữu ôm lấy cơ thể của Trắc Vịnh Thiển, nhưng giây sau, Trắc Vịnh Thiển đã chủ động ôm lấy anh mà ôm hôn mãnh liệt.
Anh có bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại quyền chủ động dẫn dắt cô.
Bàn tay hư hỏng của anh khẽ trường xuống dưới nơi ẩm ướt kia mà thăm hỏi
“Bảo bối, em đang mong chờ sao?”
Khi anh cho hai ngón tay vào trong, Trắc Vịnh Thiển liền bật lên một tiếng rên khẽ.
Hơi thở dồn dập rồi cô lật người anh nằm xuống giường, sau đó ngồi trên người của anh
Cô hôn lên môi anh rồi lại cắn vào tai của anh, quyến rũ chết người nói với Nghiêm Minh Hữu: “Minh Hữu, cho em, em muốn…”
Nghiêm Minh Hữu vỗ nhẹ lên mông tròn của cô: “Em đang ở trên, em muốn làm gì anh cũng được”
Lát sau, Nghiêm Minh Hữu vẫn không chịu nỗi sự chạm chạp của Trắc Vịnh Thiển, anh liền giành lại thế chủ động rồi nhanh chóng tiến vào nơi tư mật kia.
Trắc Vịnh Thiển khẽ rên rỉ, cô quàng chân qua hông của anh rồi hùa theo sự va chạm của anh.
Cô khẽ nũng nịu: “Minh Hữu, em yêu anh”
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy, hơi thở dồn dập, anh khẽ cắn lên vành tai của cô: “Anh yêu em, rất yêu em, Thiển Thiển của anh”
Căn phòng trở nên tràn ngập mùi sắc dục, tiếng rên, tiếng thở dốc và âm thanh của sự va chạm giữa anh và cô.
Anh yêu cô
Và cô cũng yêu anh, có lẽ Trắc Vịnh Thiển đã yêu anh rồi