Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 8: Buổi họp ở công ty Kiến Thành


Ngày hôm sau, Trắc Vịnh Thiển liền đến công ty điện ảnh Kiến Thành để họp cũng với mọi người trong đoàn phim cũng như những diễn viên mà cô sẽ làm việc cùng.

Sau khi biết tin cô nhận được vai diễn, Thịnh Nhuế Lan đã đến thẳng căn hộ của cô rồi ôm chầm lấy mà mừng rỡ.

“Vịnh Thiển ơi Vịnh Thiển, cậu giỏi quá đi, mình biết ngay là cậu làm được mà”

Và Bilot cũng không ngoại lệ, khi biết tin này, cậu cũng hào phóng chiêu đãi cô và Thịnh Nhuế Lan một bữa ăn lẩu. Kể ra cũng có duyên gặp gỡ, không ngờ Bilot từng là chuyên viên trang điểm riêng cho Nhuế Lan khi cô ấy tham gia một bộ phim cổ trang. Bây giờ cả ba lại gặp nhau, trở nên thân thiết hơn.

Phòng hợp của công ty điện ảnh Kiến Thành lúc này đã có vài người đến. Khi Trắc Vịnh Thiển và Thịnh Nhuế Lan đi vào đã thấy có vài người đang cầm đọc kịch bản, cô đoán họ cũng là diễn viên tham gia phim này.

Một chị nhân viên đã nói với hai cô: “Hai em cứ ngồi ở đây, xem trước kịch bản nhé, vì kịch bản có chút chỉnh sửa nên cảm phiền hai em xem lại giúp chị nhé“.

Rồi chị nhân viên kia đưa cho Trắc Vịnh Thiển và Thịnh Nhuế Lan hai cuốn kịch bản dày.

Vịnh Thiển nhận lấy, nhìn trên tờ bìa có ghi: [Phim điện ảnh Sương Trong Gió]

Trắc Vịnh Thiển và Thịnh Nhuế Lan ngồi đó đọc kịch bản. Vịnh Thiển đọc kịch bản rất chậm, mỗi lần cô đọc một trang cũng hết hơn ba mươi phút. Vì thế khi Hà Kiến Thành và những người khác đi vào, cô chỉ đọc đến trang thứ tư.

Khi Hà Kiến Thành bước vào, mọi người liền đứng lên chào ông.

Ông nhìn bao quát một lượt rồi nói với Quân Phóng: “Hai diễn viên chính chưa tới à?”

Quân Phóng nhanh nhẹn nói: “Dạ anh Thụy Đình sau khi ghi hình xong bên đài truyền hình sẽ đến ngay, còn diễn viên Phùng thì đã gọi rồi nhưng không bắt máy“.

Hà Kiến Thành nghe vậy có chút nhức đầu. Vương Thụy Đình thì ông không nói vì nam diễn viên đó rất kính nghiệp chắc chắn sẽ đến. Còn Phùng Lam Nhi cô ta luôn trịnh thượng như vậy với mọi người.

Hà Kiến Thành thở dài nói với mọi người trong phòng: “Vậy chúng ta làm quen với nhau trước vậy, xin tự giới thiệu tôi là Hà Kiến Thành, đạo diễn của phim lần này, mong mọi người hợp tác vui vẻ“.

Sau đó từng người đứng lên giới thiệu, Vịnh Thiển nhìn xung quanh cũng có những diễn viên cô đã từng nhìn thấy trên ti vi, cũng có những người mới đóng phim giống như cô.

Đã đến lượt cô giới thiệu, cô đứng lên và nói: “Xin chào, tên tôi là Trắc Vịnh Thiển, đang là lần đầu tôi đóng phim, hy vọng mọi người giúp đỡ“.

Vịnh Thiển ngồi xuống, bên cạnh đã có một chàng trai bắt chuyện với cô: “Vịnh Thiển xin chào, tôi là Lâm Viết, hợp tác vui vẻ“.

Trắc Vịnh Thiển mỉm cười, cúi đầu chào hỏi: “Hợp tác vui vẻ“.

Lâm Viết nhìn cô rồi hào hứng nói tiếp: “Vai của tôi là Hạn Tinh, còn cô?”



“Sương Mộc“. Vịnh Thiển nhìn anh chàng này, chắc cũng còn trẻ, chưa biết anh ta cao bao nhiêu, nhưng nhìn ngoại hình điển trai sáng sủa của anh ta cũng làm cô có chút ấn tượng.

“Vậy là chúng ta đóng cặp với nhau rồi“. Anh ta nói.

Nhân vật Hạn Tinh chính là chàng trai mà Sương Mộc bỏ lỡ. Trong kịch bản, sau khi Sương Mộc chết, Hạn Tinh là người duy nhất lo tang lễ cho cô ấy và chăm sóc ngôi mộ của Sương Mộc đến tận khi Hạn Tinh qua đời vì bệnh nặng.

Vì sẽ đóng cặp với nhau nên Trắc Vịnh Thiển cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Lâm Viết để tạo 'phản ứng hoá học' khi lên phim.

Sau đó mọi người bắt đầu đọc thoại với nhau. Khi bắt đầu đọc thoại thì cũng là lúc diễn viên thủ vai nam chính Đào Kiện Quân đã đến.

Vương Thụy Đình là đại minh tinh trong giới giải trí, xuất thân thuộc dạng hiển hách, tài năng diễn xuất vượt trội nên anh luôn là diễn viên được nhiều đạo diễn để mắt đến. Nhưng Vương Thụy Đình chỉ nhận những bộ phim mà anh cảm thấy thích và có hứng thú. Anh ta cũng giống như Thịnh Nhuế Lan, vì có gia thế vững mạnh nên Vương Thụy Đình không cần phải sống khép nép ở giới giải trí này.

Khi Vương Thụy Đình đến, sức hút của anh đúng là khó bàn cãi. Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jean và đội mũ lưỡi trai màu đen nhưng anh vẫn sáng chói và thu hút ánh nhìn.

Anh vừa thì mọi người cũng bắt đầu đọc thoại cũng như chỉnh sửa lời thoại sao cho lên phim được tự nhiên nhất. Đến tầm khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa lần nữa mở ra. Và một cô gái mang kính đen xuất hiện.

Hà Kiến Thành nhìn cô gái đó và khó chịu: “Phùng Lam Nhi, cô có biết bản thân để mọi người ở đây phải chờ đợi không?“.

Nếu không phải vì nể mặt Nghiêm Minh Hữu thì ông sẽ đá cô ta ra khỏi phim của ông.

Bên này, Thịnh Nhuế Lan nhìn thấy thế liền quay sang nói nhỏ với Trắc Vịnh Thiển: “Nhìn thấy không? Cô ta là Phùng Lam Nhi đó, nếu không phải Nghiêm Minh Hữu thì mình nghĩ chú Thành sẽ ném cô ta ra khỏi đây“.

Còn không phải hiện giờ tư bản của cô ta rất mạnh sao? Không ai ngu ngốc tự đưa mặt ra kiếm chuyện với Nghiêm Minh Hữu.

Trắc Vịnh Thiển nhìn cô diễn viên tên Phùng Lam Nhi, rồi lại nghe Nhuế Lan nói tiếp: “Nhưng mà cậu có biết đang có lời đồn Phùng Lam Nhi bị Nghiêm thiếu đá không?”

“Bị đá hả?” Cô hỏi.

Thịnh Nhuế Lan hơi nhỏ tiếng lại: “Thật ra chỉ là lời đồn, còn sự thật thì mình cũng không rõ lắm“.

Phía này, Phùng Lam Nhi hống hách nói: “Đạo diễn, đâu phải tôi muốn đến trễ, do tôi quá bận mà thôi, tôi đâu có nhiều thời gian như vậy“.

Hiện giờ trong giới giải trí chưa ai biết cô ta đã bị Nghiêm Minh Hữu bỏ rơi. Ít nhất, Nghiêm Minh Hữu vẫn còn đang giữ chút mặt mũi cho cô ta tồn tại tiếp trong cái thế giới showbiz này. Kể từ đêm đó đến nay cũng đã gần một tuần vậy mà Phùng Lam Nhi vẫn chưa làm lành được với Nghiêm Minh Hữu. Cô ta nghĩ khả năng đã bị anh ngó lơ thật rồi.

Nhưng không sao, Phùng Lam Nhi nghĩ cô ta sẽ tìm cách để níu kéo Nghiêm Minh Hữu ở lại. Cô ta nghĩ thân hình nóng bỏng này của cô tay kiểu gì anh cũng sẽ hứng thú lần nữa.

Hà Kiến Thành không thèm cãi nhau với cô ta, ông nói: “Nếu cô đến rồi thì vào họp cùng mọi người đi“.



Sau đó, ai nấy cũng tập trung vào cuộc họp.

Nhân vật mà Phụng Lam Nhi sẽ đóng chính là Thế Phụng Sương, là vai nữ chính.

Phụng Lam Nhi bắt đầu phần thoại của Thế Phụng Sương khi nói chuyện với Sương Mộc, phân đoạn này là khi Sương Mộc đã bị bắt và chờ ngày xét xử.

“Cuối cùng cô cũng chỉ là một con chuột thối nát“.

Trắc Vịnh Thiển cũng bắt đầu hoá thân vào lời thoại của nhân vật Sương Mộc, cô cười khinh làm cho Phùng Lam Nhi giật mình rồi nghĩ Trắc Vịnh Thiển đang cười khinh cô ta.

Cô ta nghe Trắc Vịnh Thiển nói một cách khinh miệt: “Con chuột thì sao? Không phải khi dồn con chuột này vào đường cùng nó cũng sẽ cắn người sao? Haha...haha”

Lời thoại này của nhân vật Sương Mộc đã được sửa đổi lại cho tự nhiên hơn.

Phùng Lam Nhi đứng lên, chỉ thẳng vào Vịnh Thiển tức giận lớn tiếng: “Cô, là người mới mà dám nói thế với tôi hả?“.

Không riêng gì Vịnh Thiển mà mọi người trong phòng khi nghe câu này ai cũng ngơ ngác.

Vương Thụy Đình cũng bất ngờ, nhìn Phùng Lam Nhi rồi nói: “Diễn viên Phùng, cô bị làm sao vậy? Cô ấy chỉ đang đọc thoại thôi mà“.

Hà Kiến Thành cũng nhíu mày khó chịu: “Phải rồi đấy, đáng lẽ cô phải thoại câu tiếp theo trong kịch bản, giờ cô nói điên khùng gì vậy hả?“.

“Đạo diễn và mọi người không thấy hả? Rõ ràng cô ta đang cười nhạo tôi“. Phùng Lam Nhi tức giận mà nói thế.

Hà Kiến Thành tức giận quát lớn: “Cô bị bệnh à, trong kịch bản thế nào thì Vịnh Thiển đọc giống như vậy, ai hơi đâu mà cười nhạo cô“.

Ông định nói cô ta không bằng một góc của Trắc Vịnh Thiển. Nhưng đã cố gắng kìm chế lại ngôn từ của mình.

Sau đó, Hà Kiến Thành nhìn Trắc Vịnh Thiển, ôn hoà khen ngợi: “Vịnh Thiển con làm rất tốt, cứ như vậy mà phát huy nhé“.

Trắc Vịnh Thiển chỉ gật đầu rồi nói: “Dạ“.

Còn Phùng Lam Nhi cô ta tự nhiên giở hơi kiếm chuyến, Trắc Vịnh Thiển không quan tâm. Để mặc Phùng Lam Nhi vẫn ngồi đó tức giận.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hà Kiến Thành nói: “Bảy giờ tối, hôm tết dương lịch mọi người nhớ đến dự lễ khai máy ở khách sạn Jcewell nhé, tôi sẽ gửi thư mời sau“.

Rồi mọi người lần lượt ra về.