Ngôn Khả

Chương 5: Sổ tay Moleskine


Một đêm này, cô mượn làn mưa che đi những giọt nước mắt, anh cũng mượn trang phục tối màu che đi nửa người bị nước mưa xối ướt nhẹp.

---

Trái tim Diệp Khả Kì như thể bị ai đánh vào. Cô xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất, nên được người khác che chở chứ không phải là một mình lẻ loi đi bộ dưới làn mưa như thế này. Cô là viên ngọc sáng ở trên cao, xứng đáng được trân trọng.

Anh cố chấp đẩy ô gần về phía Ngôn Hi: “Bởi vì đã bị ướt một lần rồi nên mới không thể để em phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.”

Trái tim Ngôn Hi khẽ run lên, sống mũi cay cay, hai tay nắm chặt lấy thùng giấy tới mức nơi đáy thùng hơi bị bóp méo.

Lại nữa, lại nữa rồi. Người đàn ông đáng ghét này rốt cuộc là ai? Vì sao mới gặp lần đầu mà đã đối xử tốt với cô như vậy? Chỉ trong một đêm đã khiến cô muốn rơi nước mắt hai lần.

Quay trở lại xe, Diệp Khả Kì không về nhà ngay mà đi đến một hiệu thuốc tư nhân gần đó. Chủ hiệu thuốc là một bác gái trung niên có vẻ mặt hiền hòa, bác ấy vừa lấy thuốc cho anh vừa dặn dò:

“Ôi trời, cháu đã đứng dưới mưa bao lâu rồi vậy? Quần áo ướt hết cả rồi. Người trẻ tuổi đúng là chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, mùa hè nắng mưa bất chợt, sau này đi đâu cũng phải cầm thêm ô nhé.” Bác gái thở dài, “Về nhà nhớ đi tắm nước ấm rồi uống trà gừng. Ăn cơm xong thì uống thuốc cô kê, khoảng hai liều là ổn thôi.”

Diệp Khả Kì cảm ơn bà chủ rồi nhìn lại người mình, vạt áo thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nước, “tí tách” vô cùng có quy luật. Cũng may vừa rồi trời tối nên không bị Mặt Trời Nhỏ phát hiện, nếu không cô sẽ lại tự trách bản thân.

“Cháu xin lỗi, làm bẩn sàn nhà của cô rồi.” Nói xong Diệp Khả Kì vô thức cong khóe môi, nhớ tới vừa rồi Mặt Trời Nhỏ cũng nói với anh một câu tương tự như vậy.

“Không sao, về uống thuốc rồi đi ngủ sớm nhé.”

Diệp Khả Kì sắp đi ra đến cửa rồi lại quay đầu, đúng lí hợp tình hỏi:

“Thuốc này có đắng không cô?”

Bà chủ hiệu thuốc: “???”

Con trai lớn như vậy rồi còn sợ đắng?!! Cuối cùng bà cũng gọi anh quay lại, nhét vào tay anh ba viên kẹo trái cây miễn phí. Diệp Khả Kì lịch sự nói cảm ơn rồi lái xe quay lại nhà Ngôn Hi.

Túi thuốc này vốn dĩ là mua cho cô, anh sợ cô dầm mưa bị ốm. Cho dù có là mùa hè thì cũng không thể lơ là cảnh giác được, lỡ như cô bị bệnh thì sao? Làm ca sĩ, thứ quan trọng nhất là giọng hát, giọng của cô ngọt ngào êm tai như vậy, không thể để bị khàn được.

Diệp Khả Kì bấm chuông cửa, nhưng đáp lại anh không phải là giọng nói của Mặt Trời Nhỏ mà là một chất giọng khàn khàn đặc trưng của người lớn tuổi.

Một bà lão tóc bạc chậm chạp đi ra mở cửa: “Chàng trai, cháu tới tìm ai?”

Diệp Khả Kì không nghĩ nhiều, anh cho rằng bà lão là người nhà của cô nên lễ phép chào rồi nói: “Cháu mua thuốc cho Ngôn Hi, bà chuyển cho em ấy giúp cháu nhé.”



Bà lão nheo mắt nhìn anh, nói: “Chàng trai, cậu tới nhầm địa chỉ phải không? Bà sống ở đây bao nhiêu năm cũng không quen ai có tên như vậy.”

Bàn tay cầm túi thuốc đang giơ ra của Diệp Khả Kì dừng giữa không trung, phải mất ba giây sau anh mới kịp tiêu hóa câu nói của bà cụ, ngượng ngùng thu tay về.

“Vậy... chắc là cháu đến sai địa chỉ rồi, không làm phiền bà nữa ạ.”

Bà lão gật gù bảo anh về sớm rồi chậm chạp đóng cửa lại.

Diệp Khả Kì lần nữa trở lại xe, khẽ cười nhạo bản thân mình.

Anh âm thầm tái hiện lại khung cảnh tạm biệt Ngôn Hi vừa rồi ở trong đầu, vốn dĩ anh muốn nhìn Ngôn Hi đi vào nhà rồi mới rời đi nhưng lại bị cô cương quyết từ chối, lúc đó cũng không cảm thấy có gì khác thường, bây giờ xem ra... lòng cảnh giác của Ngôn Hi vẫn còn rất cao.

Được rồi, được rồi, con gái người ta đi ra ngoài đường vẫn nên cẩn thận một chút, đây không phải điều anh mong muốn sao?

Diệp Khả Kì hắt xì một cái, xoa xoa mũi rồi nhanh chóng đạp chân ga. Lần này e là phải về nhà thật rồi.

Một đêm này, cô mượn làn mưa che đi những giọt nước mắt, anh cũng mượn trang phục tối màu che đi nửa người bị nước mưa xối ướt nhẹp.

...

Ngôn Hi vừa về đến nhà thì lập tức bỏ đồ bên trong thùng giấy ra phơi cho ráo nước. Nắp của thùng giấy đã bị mưa xối ướt, bên trong đều là thư của của fan gửi cùng một vài thứ lặt vặt, những thứ đặt ở bên trên đã dính một ít vệt nước óng ánh.

Ngôn Hi cẩn thận từng chút một đem thư viết tay của fan đi hong khô, thế nhưng khi cô vừa cúi đầu xuống thì nước mưa đọng trên mái tóc cũng đồng thời nhỏ giọt. Ngôn Hi vừa lau được giọt này thì giọt tiếp theo lại rơi xuống, vài lần như vậy đủ để khiến cho tờ giấy kia phai hết mực.

Càng hấp tấp càng hỏng việc, Ngôn Hi bực bội ngồi phịch xuống đất. Cô nhìn tờ giấy đã bợt ra vì ướt kia, nước mắt lại lăn dài trên má. Tức phát khóc.

Hôm nay dường như cả thế giới này đều chống đối lại cô.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Ngôn Hi lấy khăn lau khô tay rồi cẩn thận đặt những đồ đã bị dính nước sang một bên, còn mình thì cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lúc Ngôn Hi trở ra cả người đã khô ráo, sạch sẽ, mái tóc cũng đã được sấy khô. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu hong khô những bức thư bị dính nước kia.

Lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa nhưng giấy đã ngấm nước khó tránh khỏi việc bị nhăn lại, nhìn những bức thư đã khô nhưng vẫn để lại vết tích kia cô mới phát hiện ra một điều, cho dù cô có cật lực sấy khô hết những bức thư này thì cũng không thể biến nó trở về trạng thái ban đầu được. Có rất nhiều việc đã thay đổi.

Đồng hồ điểm 3 giờ, Ngôn Hi nằm trên giường, nhắm mắt lại, một giọng nói ấm áp như có như không phảng phất qua tai, khiến cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô ổn định lại phần nào. Hình bóng người đàn ông cao lớn đứng ở nơi ngược sáng thoáng chốc hiện lên trong đầu.

Bấy giờ Ngôn Hi mới nhận ra một điều, cô còn chưa biết tên người đàn ông tốt bụng hôm nay cho cô đi nhờ xe. Hơn nữa cô còn quên mất chuyện trả tiền xe.

Thôi, hay là cứ bỏ đi vậy, có duyên sẽ gặp.



Nghĩ đến đây Ngôn Hi lại cười tự giễu, nếu như biết rằng cô là nữ ca sĩ đang dính scandal lớn như vậy, sợ là người ta muốn tránh còn không kịp ấy.

Dẫu vậy, cô vẫn ngồi bật dậy, mở cuốn sổ tay Moleskine của mình ra. Chỉ một lúc sau trên trang giấy trắng đã xuất hiện vài nét vẽ chibi đơn giản. Trong bức tranh có bé trai mặc tây trang đang cầm ô che mưa cho bé gái, bé gái thì ôm chặt thùng carton trong ngực, phía sau hai người là một ngọn đèn đường đang tỏa ra ánh sáng mà vàng nhạt.

Ngôn Hi ngủ một giấc đến tận trưa mới tỉnh, đột nhiên thức dậy cô lại không biết bản thân nên làm cái gì. Đã lâu rồi không được nghỉ ngơi, bây giờ có tấm vé nghỉ phép dài hạn như vậy lại khiến cô hoảng hốt. Ngôn Hi cố nhớ lại trước đây mình đã trải qua một ngày như thế nào. Từ sáng đến tối chỉ biết làm việc không ngừng, không phải tập nhảy thì là sáng tác ca khúc mới, thật sự chưa bao giờ rảnh rỗi.

Ring ring ring...

Thời gian này Ngôn Hi rất nhạy cảm với âm thanh tiếng chuông điện thoại, cô sợ phải bắt máy, sợ nghe thấy tin tức xấu, sợ nghe thấy người khác gọi điện tới chửi bới, cũng sợ người nhà gọi đến hỏi thăm tình hình của bản thân.

Đầu ngón tay thon dài trượt ngang qua màn hình điện thoại, tiếng chuông ngay tức khắc chấm dứt, căn phòng trở lại với vẻ im lặng vốn có của nó.

Là cô tắt máy.

Ở đầu dây bên kia, Đình Khuyết lo lắng đứng ngồi không yên, thế nhưng cô không chịu nghe máy, anh đành phải gửi tin nhắn thoại.

[Ngôn Hi, cả nhà nhớ em lắm, em có muốn về nhà không? Không phải em thích câu cá sao? Chờ mùa đông sang anh sẽ cùng em đi tới sông băng câu cá. Anh chưa được đi nhiều nơi ở Nga, đến lúc đó em dẫn anh đi tham quan nhé?]

Ngôn Hi mở tin nhắn thoại lên nghe, cô sợ lúc nghe điện thoại sẽ vô tình lạc giọng, sợ rằng người khác nhận ra cô thực chất rất không ổn, cho nên chỉ dám nhập tin nhắn đáp lại. Trước khi nhấn gửi cô còn đọc đi đọc lại mấy lần, xóa xóa gõ gõ, đến khi cảm thấy vừa ý mới dừng lại.

[Anh nhắn lại với bố mẹ, bảo bọn họ cứ yên tâm. Nếu như thật sự không chống đỡ được em nhất định sẽ về nhà. Tới lúc đó em sẽ dẫn anh đi chơi xe trượt tuyết ở Siberia. Ở đó có rất nhiều chó Husky, chúng nó trông bề ngoài có hơi hung dữ nhưng thật ra lại cực kì đáng yêu, anh muốn đi đâu chúng sẽ kéo tới đó.]

Đình Khuyết nhận được tin nhắn của cô thì trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Công việc của anh ở đây bận rộn, tạm thời chưa sắp xếp được thời gian tới Thành Nam thăm cô, đợi qua đoạn thời gian này anh nhất định sẽ đưa cô đi chơi cho khuây khỏa.

Ngôn Hi xuống bếp lấy ngũ cốc trong tủ lạnh ra ăn rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Tới khi nhìn đến chiếc ô màu xanh than dựng ở góc phòng, ánh mắt của Ngôn Hi hơi dừng lại.

Chiếc ô này là của người đàn ông tốt bụng tối qua, lúc đó mưa chỉ còn lác đác vài hạt, thật sự chẳng đáng nhắc đến, thế nhưng anh ấy vẫn nhất quyết muốn đưa cô chiếc ô này. Cô nói không cần, anh ấy liền trực tiếp thả đồ lên trên thùng giấy rồi nhanh chóng lao lên xe chạy mất dạng.

Trên ô vẫn còn dính vài vệt nước do hôm qua đi mưa mà chưa kịp phơi, Ngôn Hi mở ô ra đem phơi ở ban công. Lúc này cô mới chú ý đến phần khóa dán của chiếc ô có thêu chữ “Hi”, hơn nữa dấu chấm trên chữ “i” còn là hình hoa tuyết.

Ngôn Hi mím môi, cô nhớ rõ, đây là kí hiệu nhỏ của fan goods nhà mình.

Ngón tay thon dài của Ngôn Hi vuốt ve khóa dán của chiếc ô, khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười hiếm hoi này của cô cũng không giữ được lâu, thông tin cô rời khỏi Y Dương được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo đó là liên tiếp ba trạm fan tuyên bố ngừng hoạt động.

Người hâm mộ luôn được dẫn dắt bởi đoàn đội của nghệ sĩ và một vài đại diện tiêu biểu của fandom, nhưng lần này Ngôn Hi rời công ty, quản lí của cô là Phạm Gia âm thầm rút khỏi ban quản lí của nhóm người hâm mộ chính thức. Thông tin này vừa xuất hiện đã được đẩy lên hot search, sánh vai với tin tức cô rời khỏi công ty. Từ đây, những tháng ngày đau khổ của cô mới thật sự bắt đầu.