Lương Tây Kinh lên trên tầng, Thi Hảo vào trong phòng lấy dầu tẩy trang rồi đi xuống nhà tẩy trang và rửa mặt cho Ôn Ỷ.
Sau khi tẩy trang xong, Thi Hảo gọi cô ấy dậy, sau đó thay cho cô ấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Ôn Ỷ mơ mơ màng màng dậy thay đồ rồi lại ngủ tiếp.
Thi Hảo nhìn bộ dạng vội vã chui vào trong chăn của cô ấy thì thở dài đầy bất lực.
Sau khi xong việc, Thi Hảo cũng thấm mệt.
Cô sợ nửa đêm Ôn Ỷ tỉnh lại thấy mình đang ở chỗ lạ sẽ sợ hãi nên đã nhắn tin cho Lương Tây Kinh bảo với anh rằng tối nay cô sẽ ngủ ở dưới tầng.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Lương Tây Kinh đã lập tức hỏi: [Đã dọn dẹp xong rồi hả?]
Thi Hảo: [Vâng.]
Lương Tây Kinh: [Cô ấy thế nào rồi?]
Thi Hảo: [Trông vẫn còn ổn.]
Lương Tây Kinh: [Em có ngủ được không?]
Thi Hảo nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời anh: [Em thấy hơi khó ngủ.]
Một lúc sau Thi Hảo nhìn thấy tin nhắn của Lương Tây Kinh: [Hay là anh xuống dưới đấy nhé?]
Thi Hảo biết anh đang chuẩn bị xuống đây ở cùng cô.
Cô suy nghĩ mấy giây rồi từ chối anh: [Ngày mai còn phải đi làm mà, em cố gắng thì chắc vẫn ngủ được thôi.]
Lương Tây Kinh: [Nếu không ngủ được thì nói với anh một tiếng.]
Thi Hảo: [Em biết rồi.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thi Hảo bỏ điện thoại xuống.
Rèm trong phòng chưa kéo kín, ánh sáng từ sân chiếu xuyên qua cửa sổ.
Buổi tối trời có mưa nên trên bầu trời đêm không có ánh trăng treo lơ lửng trên không.
Thi Hảo nhìn chằm chằm vào ánh đèn rực rỡ đó rồi quay đầu nhìn Ôn Ỷ đang ngủ say ở bên cạnh, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Có lẽ ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, sau khi Thi Hảo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô đã mơ thấy rất nhiều thứ.
Khi cô tỉnh lại, căn phòng vẫn tối mịt, cô bỗng chốc cảm thấy hơi lạ lẫm.
Thi Hảo ngây người ra mấy giây rồi mới nhận ra rằng mình đang ở phòng khách dưới tầng.
Ôn Ỷ không còn ở trong phòng nữa, cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vén chăn ra rồi xuống giường.
Lúc đi ra khỏi phòng, cô thấy Ôn Ỷ đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha trong phòng khách.
"Cậu dậy rồi hả?"
Thi Hảo đi lại gần rồi vươn tay ra sờ trán cô ấy: "Không sốt chứ?"
Ôn Ỷ: "… Uống say thì làm sao mà sốt được?"
Thi Hảo lườm cô ấy một cái: "Bác sĩ bảo người có sức đề kháng kém sẽ bị sốt."
Ôn Ỷ mấp máy môi nhưng không dám cãi lại.
Thi Hảo nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Lương Tây Kinh bèn hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"
Ôn Ỷ: "Thấy cậu chưa dậy, tổng giám đốc Lương sợ tớ thấy ngại nên bảo tớ nói với cậu là anh ấy đến công ty trước rồi."
Thi Hảo ồ một tiếng rồi cụp mắt nhìn cô ấy: "Cậu thấy thế nào rồi?"
Sắc mặt Ôn Ỷ hơi tái, cô ấy gắng gượng nở một nụ cười với cô: "Tớ vẫn ổn, chỉ là dạ dày hơi khó chịu chút thôi."
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Thi Hảo đi ra tới trước cửa nhìn ra ngoài, là dì Trần - người chăm sóc chuyện sinh hoạt hàng ngày của Lương Tây Kinh. Nhưng vào những ngày đi làm như này, Lương Tây Kinh rất hiếm khi gọi dì Trần tới để chăm sóc mình.
Căn nhà còn lại của Lương Tây Kinh khá gần công ty nên những lúc Thi Hảo không tới tìm anh thì anh thường xuyên ở bên đó.
"Dì Trần ạ." Thi Hảo mở cửa ra: "Sao hôm nay dì lại tới đây thế?"
Dì Trần và Thi Hảo đã gặp nhau nhiều lần nên bà ấy biết cô với Lương Tây Kinh là người yêu. Bà ấy cười cười rồi bảo Thi Hảo: "Tây Kinh gọi điện cho tôi bảo hai đứa có một người bạn uống quá chén, dạ dày chắc là không thoải mái lắm nên kêu tôi tới nấu bữa sáng để mấy đứa làm ấm dạ dày."
Thi Hảo hơi ngẩn người ra, cô không ngờ rằng Lương Tây Kinh lại suy nghĩ chu đáo đến vậy.
Chào hỏi với dì Trần xong, đợi bà ấy đi vào nhà bếp, Ôn Ỷ mới cảm khái: "Tổng giám đốc Lương càng ngày càng biết cách quan tâm người khác hơn rồi."
Thi Hảo không nói gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Ỷ, im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao tối qua cậu lại uống nhiều như thế?"
Ôn Ỷ hơi khựng lại, cô ấy cũng không giấu diếm gì nói: "Tớ mới nhận được một bài phỏng vấn, đối phương thích uống rượu hơn nữa cũng thích mời rượu người khác."
Thi Hảo nhíu mày: "Sếp cậu không cản à?"
Nghe đến câu này, Ôn Ỷ nở một nụ cười cay đắng: "Thư ký Thi của tớ à, không phải ai cũng có thể gặp được một người sếp tốt như Lương Tây Kinh giống cậu và trợ lý Dương đâu."
Lương Tây Kinh nổi tiếng với việc bảo vệ người của mình, cho dù là Thi Hảo hay những nhân viên khác đi tham gia tiệc tối cùng anh thì từ trước đến nay anh đều không cho phép người khác ép nhân viên dưới trướng của mình uống rượu cả.
Họ muốn uống thì uống, không muốn uống thì thôi.
Nghe vậy, Thi Hảo chau mày lại: "Anh ấy thì tốt chỗ nào chứ?"
Ôn Ỷ: "Trước giờ anh ấy đều không cho nhân viên uống rượu thay mình, cũng không để người khác rót rượu cho nhân viên, thế mà còn không tốt à?"
"… Cái này thì tốt chỗ nào chứ?" Thi Hảo phản bác lại: "Anh ấy chỉ làm chuyện mà một lãnh đạo bình thường nên làm thôi mà."
Cô sửa lại suy nghĩ này của Ôn Ỷ: "Là vì bây giờ những lãnh đạo không bình thường nhiều quá nên mới khiến bọn mình cảm thấy Lương Tây Kinh bình thường trở nên khác biệt với họ."
Ôn Ỷ ngây ra, cô ấy cảm thấy Thi Hảo nói cũng có lý.
Chẳng qua là vì cô ấy gặp phải quá nhiều những tay cấp trên đểu cáng nên mới có suy nghĩ như vậy.
Ăn sáng xong, Thi Hảo không yên tâm lắm về Ôn Ỷ nên kiên quyết đưa cô ấy tới công ty.
Sau khi đưa người đến nơi an toàn, Thi Hảo quay về công ty của mình để đi làm.
Mấy ngày sau đó, tình hình của Ôn Ỷ đã ổn hơn, lúc này Thi Hảo mới thấy yên tâm.
…
Chớp mắt, cuối tuần đã đến rồi.
Thứ bảy, Thi Hảo cùng Lương Tây Kinh xuất hiện ở sân bay.
Thứ ba tuần sau, Hội nghị thượng đỉnh tài chính tại thành phố Bình sẽ chính thức khai mạc.
Nhưng trước khi hội nghị khai mạc, Lương Tây Kinh còn có lịch trình khác.
Tăng ca cuối tuần thì lương tăng gấp đôi, đi công tác còn có tiền trợ cấp.
Thế nên khi Lương Tây Kinh hỏi Thi Hảo cuối tuần có muốn đến thành phố Bình không, cô đã đồng ý ngay tắp lự.
Đến phòng nghỉ VIP, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lương Tây Kinh xem thời sự còn Thi Hảo ngồi đọc tài liệu.
Hai người họ đều im lặng và không bị quấy rầy chút nào cả.
Bỗng nhiên, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai.
"Thi Hảo đấy hả?"
Nghe thấy tên mình, Thi Hảo ngẩng đầu lên theo bản năng.
Sau khi nhìn thấy người đứng ở đằng xa kia, Thi Hảo ngây người ra, vẻ mặt có chút ngơ ngác.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Dương Văn Tuấn đến gần: "Không nhớ anh là ai à?"
Thi Hảo khựng lại một chút rồi chậm chạp nói: "Dương Văn Tuấn?"
Thấy cô gọi tên mình, Dương Văn Tuấn nở một nụ cười tươi: "Đúng là anh đây."
Anh ấy cúi đầu nhìn Thi Hảo, ngạc nhiên nói: "Không ngờ rằng anh lại có thể gặp em ở đây."
Thi Hảo cũng hơi bất ngờ: "Chẳng phải là anh đang ở nước ngoài hay sao?"
Cô và Dương Văn Tuấn là bạn học cùng trường cấp ba với đại học, Dương Văn Tuấn là đàn anh của cô. Hai người họ quen nhau từ hồi còn học cấp ba.
Khi Dương Văn Tuấn tốt nghiệp đại học, Thi Hảo nghe người ta nói anh ấy ra nước ngoài du học rồi. Sau này, Thi Hảo lại thấy bạn cùng trường nói rằng anh ấy đã lấy được thẻ xanh, đang làm việc ở nước ngoài.
"Anh quay về rồi." Dương Văn Tuấn nở một nụ cười dịu dàng.
Thi Hảo mỉm cười: "Hóa ra là vậy."
Dương Văn Tuấn ừ một tiếng: "Thế còn em thì sao? Vẫn ở thành phố Giang hả?"
Thi Hảo gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, Lương Tây Kinh ngồi ở bên cạnh không có chút cảm giác tồn tại nào bỗng nhiên mở miệng gọi: "Thi Hảo."
Thi Hảo nghiêng đầu qua, lúc này Dương Văn Tuấn mới để ý bên cạnh Thi Hảo còn một người khác đang ngồi.
"Vị này là?" Sau khi nhìn thấy Lương Tây Kinh, vẻ mặt của anh ấy hơi cứng lại.
Thi Hảo: "… Đây là sếp em, Lương Tây Kinh."
Dương Văn Tuấn đã từng nghe nói đến tên của Lương Tây Kinh, anh ấy giơ tay ra rồi tự mình giới thiệu: "Tổng giám đốc Lương, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu rồi. Tôi là Dương Văn Tuấn, bạn cùng trường của Thi Hảo."
Lương Tây Kinh ngước mắt, lạnh lùng nói: "Chào anh."
Hai người bắt tay đầy nhanh gọn và khách sáo rồi nhanh chóng tách ra.
Sau khi thu tay về, Lương Tây Kinh nhìn Thi Hảo: "Tôi khát rồi."
Thi Hảo: "… Tổng giám đốc Lương muốn uống cà phê hay là nước suối ạ?"
Lương Tây Kinh: "Nước suối đi."
Thi Hảo gật đầu: "Anh chờ một chút."
Thi Hảo phải đi lấy nước, Dương Văn Tuấn đặt hành lý của mình lên chiếc ghế trống còn lại bên cạnh ghế của Thi Hảo rồi cùng cô đi tới nhà ăn trong phòng nghỉ.
Nhìn bóng lưng người đi trước người đi sau của họ, Lương Tây Kinh khẽ mỉm cười.
Thi Hảo không ngờ rằng mình lại gặp Dương Văn Tuấn ở sân bay.
Mà trùng hợp hơn nữa là họ ngồi cùng một chuyến bay đến thành phố Bình, lại còn ở cùng một khách sạn.
Nghe hai người bên cạnh nói chuyện không ngừng nghỉ, Lương Tây Kinh lôi điện thoại ra ấn ấn.
Màn hình điện thoại sáng lên, Thi Hảo nói với Dương Văn Tuấn một tiếng rồi mới mở ra.
Lương Tây Kinh: [Thư ký Thi.]
Đọc được tin nhắn này, Thi Hảo cũng không thèm nhìn Lương Tây Kinh. Cô nhướng mày rồi trả lời: [Tổng giám đốc Lương muốn căn dặn gì ạ?]
Lương Tây Kinh: [Sao anh ta nói lắm thế?]
Thi Hảo nhịn cười: [Tổng giám đốc Lương à, anh không thể chỉ vì mình ít nói mà không cho người khác nói chuyện được đâu.]
Lương Tây Kinh: […]
Anh cảm thấy Thi Hảo cố tình làm vậy.
Thi Hảo: [?]
Lương Tây Kinh: [Đây là thành phố Bình chứ không phải thành phố Giang.]
Thi Hảo: [… Thì sao?]
Lương Tây Kinh: [Hai người cứ tiếp tục đi.]
Quái lạ, Thi Hảo bỗng cảm nhận được chút uy hiếp từ trong những con chữ không đầu không đuôi của anh.
Thi Hảo không phải là một người thích bị uy hiếp, bản thân cô có những cảm xúc nổi loạn rất mãnh liệt. Nhưng lần này cô chấp nhận bị Lương Tây Kinh uy hiếp.
Nghĩ đến đây, Thi Hảo bật cười.
Chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô, Dương Văn Tuấn hỏi: "Em cười gì thế?"
Thi Hảo hơi khựng lại rồi đáp: "Không có gì đâu, bạn em kể cho em một câu chuyện thú vị thôi mà."
Dương Văn Tuấn gật đầu, thấy cô cầm điện thoại thì chủ động hỏi: "Có tiện thêm WeChat không em? Anh về nước chưa được bao lâu nên chưa có nhiều cách thức liên lạc của mấy người bạn cũ."
Anh ấy đã nói đến nước này rồi nên Thi Hảo không thể nào từ chối được.
Cô nhấn mở mã QR: "Được ạ."
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì đến giờ họ phải lên máy bay.
Lương Tây Kinh đứng dậy đi ra ngoài, Thi Hảo đi theo. Nhìn thấy cô đẩy hành lý, Dương Văn Tuấn đưa tay về phía cô: "Để anh đẩy nhé?"
Thi Hảo liếc nhìn cái người đang dần thả chậm bước chân lại, cô nhíu mày đáp: "Không cần đâu, hành lý của em không nặng lắm."
Bị cô từ chối nhưng Dương Văn Tuấn cũng không thấy ngại.
Đến khoang dành cho hạng thương gia, chỗ ngồi của Thi Hảo và Lương Tây Kinh được xếp cạnh nhau.
Mà chỗ của Dương Văn Tuấn chỉ cách Thi Hảo một lối đi.
Xếp hành lý xong, Thi Hảo định ngồi xuống nghỉ ngơi thì Lương Tây Kinh nói: "Em ngồi bên cạnh cửa sổ đi."
Thi Hảo: "?"
Cô ngây ra rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt của hai người va vào nhau.
Thi Hảo bất giác kìm nén không để khóe miệng của mình cong lên: "Vâng, tổng giám đốc Lương."
"…"
Đổi chỗ ngồi xong, hai người ngồi xuống.
Khoảng cách vị trí của hạng thương gia không xa lắm, nhân lúc tiếp viên hàng không đang hỏi Dương Văn Tuấn cần uống gì thì cô nghiêng đầu thì thầm với Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Lương hôm nay có hơi nhỏ nhen đấy."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, Lương Tây Kinh nhìn cô đầy cảnh cáo, thì thầm nhắc nhở: "Món nợ của em còn chưa trả đâu đấy."
"…" Thi Hảo ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Ban nãy em chưa nói gì đâu nhé."
Lương Tây Kinh hừ lạnh.
…
Sự yên lặng kéo dài suốt hai tiếng, cuối cùng họ cũng đến thành phố Bình.
Lúc hạ cánh, tài xế được Lương Tây Kinh sắp xếp đã tới rồi.
Vừa ngồi lên xe, Thi Hảo đã nhận được tin nhắn của Dương Văn Tuấn: "Thi Hảo, hai người đã đi rồi hả?"
Anh ấy vừa mở máy lên thì có nghe một cuộc điện thoại, mới không để ý một chút mà đã không thấy bóng dáng của Thi Hảo đâu.
Thi Hảo: [Vâng, tài xế tới rồi ạ.]
Dương Văn Tuấn: [Thế khi nào em rảnh thì gặp nhau vậy.]
Thi Hảo đang định trả lời lại thì người đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bỗng cười lạnh.
Thi Hảo: "…"
"Thư ký Thi." Lương Tây Kinh gọi tên cô, đang định nói thì tiếng chuông điện cắt ngang giọng của anh.
Lương Tây Kinh nhíu mày, khi nhìn thấy cuộc gọi đến thì vẻ mặt dịu lại: "Alo, tổng giám đốc Từ."
Sau khi cúp máy, Lương Tây Kinh nghiêng đầu.
Hai người nhìn nhau chốc lát, Thi Hảo lấy điện thoại ra: [Chút nữa anh phải tham gia tiệc tối à?]
Ban nãy cô nghe loáng thoáng được mấy câu.
Lương Tây Kinh cụp mắt: [Ừ, em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, nếu như muốn đi ra ngoài thì cứ gọi điện cho tài xế.]
Thi Hảo: [Em biết rồi.]
Vì trên xe có người nên hai người cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều.
Sau khi đến khách sạn, check-in xong xuôi, Lương Tây Kinh vào phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Sau khi anh đi khỏi, Thi Hảo mới treo đống quần áo bị hằn nếp gấp trong hành lý vào tủ rồi gọi nhân viên phục vụ ở khách sạn tới là ủi.
Là xong đống quần áo sẽ mặc tham dự Hội nghị thượng đỉnh tài chính, Thi Hảo thay quần áo rồi leo lên giường nằm nghỉ.
Vì đã ăn ở trên máy bay rồi nên lúc này cô không thấy đói.
Nằm trên giường đọc tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh tài chính được một lúc, Thi Hảo cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng.
Bất giác cô đã ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của Lương Tây Kinh.
Phòng của cô và Lương Tây Kinh ở khác tầng, phòng cô ở là phòng hạng sang thông thường, còn phòng Lương Tây Kinh là phòng căn hộ Penthouse.
Nhìn thời gian, Thi Hảo gọi lại cho anh.
Đầu bên kia đã nhấc máy rất nhanh: "Ngủ dậy rồi hử?"
Cô không nhấc máy, Lương Tây Kinh đại khái cũng có thể đoán được cô đang ngủ.
Thi Hảo nằm ì trên giường, vì vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi khàn: "Alo, anh về rồi hả?"
"Không." Lúc này Lương Tây Kinh đang ở sân golf, anh liếc về phía mấy người đang ở đằng xa, lạnh nhạt nói: "Anh đang ở sân bóng."
Thi Hảo hiểu ra: "Tối nay còn phải tiếp khách nữa à?"
Lương Tây Kinh đáp lại: "Trưa nay em ăn gì thế?"
Thi Hảo: "…Em không đói nên không ăn gì cả, chút nữa em ra ngoài xem sao."
Nghe vậy, Lương Tây Kinh nhíu mày.
Anh im lặng vài giây rồi dặn dò: "Chú ý an toàn đấy."
Cúp máy xong, Tần Yến đi tới.
"Cậu gọi điện cho Thi Hảo đấy hả?"
Lương Tây Kinh nhận lấy điếu thuốc anh ấy đưa tới nhưng không châm lửa: "Cô ấy đang ở khách sạn."
Tần Yến cạn lời liếc anh: "Cô ấy cũng đâu có phải trẻ con đâu, cô ấy là thư ký tài giỏi của cậu cơ mà, cậu lo lắng quá làm gì?"
Lương Tây Kinh không phải là lo lắng cho Thi Hảo, anh chỉ đơn thuần không muốn Thi Hảo ở một mình trong khách sạn lạ lẫm thôi.
Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Tần Yến nhìn về phía người đang đi về phía họ, thì thầm: "Tiền Nhạc tới rồi kìa, không lẽ ông ta tới tìm cậu tính sổ đó chứ?"
Tiền Nhạc là ba của Tiền Tĩnh Hà.
Lương Tây Kinh muốn mở rộng thị trưởng ở thành phố Bình thì không tránh khỏi việc giao lưu với Tiền Nhạc.
Mấy tháng trước khi Lương Tây Kinh tới thành phố Bình, Tiền Nhạc còn giúp anh một chuyện.
Sau này Tiền Tĩnh Hà đến thành phố Giang, Tiền Nhạc còn đặc biệt gọi điện tới nhờ anh trông nom cô ta hộ.
Món nợ tình người không thể không trả được, cũng chính vì thế mà Lương Tây Kinh mới đồng ý mời Tiền Tĩnh Hà ăn cơm.
Trong lúc hai người họ nói chuyện thì Tiền Nhạc đã đi tới đây.
"Tổng giám đốc Lương." Ông ta mở lời trước.
Lương Tây Kinh ngước mắt lên: "Tổng giám đốc Tiền."
Hai người nói chuyện rất khách sáo, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Tần Yến ngồi nghe ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được mùi khói thuốc vô hình. Anh ấy đoán Tiền Nhạc đã biết chuyện Lương Tây Kinh đối xử với Tiền Tĩnh Hà không được khách sáo cho lắm rồi.
Thế nhưng cũng không đến nỗi vậy.
…
Bên này, Thi Hảo nói chuyện với Lương Tây Kinh vài câu xong thì bỏ điện thoại xuống, rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, cô trang điểm nhẹ rồi chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.
Thời tiết ở thành phố Bình khá đẹp, Thi Hảo thay một bộ váy ít có cơ hội mặc đi ra ngoài.
Đi ra khỏi khách sạn để tắm nắng, Thi Hảo cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô rất thích chuyến công tác như thế này.
Ăn tạm một ít đồ xong, Thi Hảo bắt xe tới con phố khá náo nhiệt ở thành phố Bình để đi dạo.
Ngày kia có lẽ cô sẽ bắt đầu bận tối tăm mặt mũi, thế nên nhân lúc rảnh rỗi cô phải du ngoạn ở thành phố Bình cho thật đã rồi mua ít quà cho đám Ôn Ỷ.
Màn đêm buông xuống, Thi Hảo đi dạo phố đến tận chín giờ mới chậm rãi quay về khách sạn.
Cô không ngờ rằng lại có thể gặp Dương Văn Tuấn ở sảnh khách sạn.
Dương Văn Tuấn nhìn thấy Thi Hảo, trong ánh mắt hiện lên một chút ngạc nhiên.
Hồi cấp ba anh ấy đã biết Thi Hảo rất xinh xắn nhưng không ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà bây giờ cô còn đẹp hơn hồi đó rất nhiều.
"Trùng hợp quá nhỉ?" Dương Văn Tuấn mở lời: "Em vừa đi dạo phố à?"
Thi Hảo cười cười: "Vâng, sếp em có việc, em cũng rảnh nên đi dạo một chút."
Dương Văn Tuấn: "Thế cũng tốt đấy."
Thi Hảo ừ một tiếng.
Hai người lần lượt đi vào thang máy, Dương Văn Tuấn đang định hỏi Thi Hảo ở phòng nào thì Thi Hảo đã nhìn thấy người đang đi về đằng này.
Mắt cô sáng lên, vội vàng nhấn nút mở thang máy, chờ Lương Tây Kinh và Tần Yến đi lại gần.
"Chào thư ký Thi." Tần Yến đã nhìn thấy cô từ lúc nãy.
Thi Hảo: "Tổng giám đốc Lương, tổng giám đốc Tần."
Tần Yến nhìn mấy chiếc túi đặt bên cạnh chân cô: "Vừa đi dạo phố hả?"
Thi Hảo: "… Vâng."
Tần Yến nhướn mày rồi nhìn về phía Dương Văn Tuấn vừa nói chuyện với Thi Hảo lúc nãy: "Cô đi một mình à?"
Thi Hảo trả lời lại.
Nói xong, cô len lét nhìn sang người đứng bên cạnh nãy giờ chưa nói câu nào.
Mặt Lương Tây Kinh có hơi đỏ, có vẻ như là đã uống khá nhiều rượu.
Một lúc sau, thang máy đã đến tầng mà Dương Văn Tuấn ở.
Anh ấy đi ra ngoài rồi chào tạm biệt Thi Hảo.
Người vừa đi khỏi, cửa thang máy tự động đóng lại.
Trong thang máy im lìm, ba người không có một ai nói gì cả.
Mấy giây sau, Tần Yến phá vỡ không gian yên tĩnh này: "Tôi muốn hỏi…"
Anh ấy vừa cất tiếng, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đều quay sang nhìn.
Tần Yến rất biết ý: "Có cần tôi đi ra ngoài không?"
"…"
Lương Tây Kinh và Thi Hảo còn chưa kịp trả lời thì tiếng thang máy đã vang lên.
Lần này thang máy đã đi đến tầng Thi Hảo ở.
Bước chân Thi Hảo hơi khựng lại, cô nhìn đống túi bên cạnh chân mình rồi xách lên, nói: "Tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Lương, tôi về phòng trước đây."
Đợi cô đi ra khỏi thang máy, Tần Yến nghiêng đầu: "… Sao cậu không chặn thư ký Thi lại thế?"
Đầu Lương Tây Kinh hơi biêng biêng, anh giơ tay lên day day phần ấn đường: "Sao cậu còn chưa đi đi?"
"…" Tần Yến cứng họng, anh ấy trả lời: "Vậy xin hỏi ban nãy cậu thật sự mong là tôi ra ngoài trước hả?"
Lương Tây Kinh không trả lời nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Tần Yến tức giận nhìn anh một cái: "Tôi không ngờ cậu lại trọng sắc khinh bạn như thế."
Lương Tây Kinh: "Ờ."
Tần Yến chửi anh mấy câu, sau khi cửa thang máy mở ra lần nữa thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Đi ra ngoài xong anh ấy còn tiện thể nói với lại: "Cậu yên tâm đi, cho dù tối nay cậu và thư ký Thi có gây động tĩnh lớn đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ giả vờ không nghe thấy."
Lương Tây Kinh không thèm để ý mấy câu nói vớ vẩn của anh ấy.
Anh đi về phòng, vừa đi vừa nhắn tin cho Thi Hảo: [Em lên đây hay để anh xuống đó?]