Sau khi cúp điện thoại, Lương Tây Kinh bước ra ban công.
Lúc này, thành phố Munich vẫn còn đang say giấc nồng, trời vừa hửng sáng, khung cảnh đường phố mờ ảo khiến người ta không thể nhìn thấy rõ cảnh quan.
Lương Tây Kinh đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ bên dưới với vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Giờ phút này, đột nhiên anh lại thấy nhớ Thi Hảo.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Lương Tây Kinh đáp một tiếng, nghe thấy giọng nói của Dương Cao Phi: "Tổng giám đốc Lương, anh muốn ăn sáng tại phòng hay là ở dưới lầu?"
Đây là bữa sáng cuối cùng của bọn họ ở tại đây.
Lương Tây Kinh im lặng một lúc, lạnh nhạt đáp: "Xuống dưới đi."
Dương Cao Phi gật đầu.
Khi Lương Tây Kinh và Dương Cao Phi đã ngồi ở trong nhà hàng tầng dưới thì Ngụy Nguyệt Đình và trợ lý của cô ta cũng lục tục xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Lương Tây Kinh thì cô ta đã lập tức sà xuống, ngồi đối diện anh như thể thân quen, nhẹ nhàng nói: "Chào tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh khẽ gật đầu đáp lại.
Ngụy Nguyệt Đình thấy anh hờ hững như thế thì bắt đầu huyên thuyên: “Sắp phải về nước rồi, hai ngày nay hình như tổng giám đốc Lương không được vui cho lắm, công ty có chuyện gì sao?"
Lương Tây Kinh chẳng buồn ngước mắt nhìn cô ta, chỉ thờ ơ đáp: "Không có."
Vừa dứt lời, anh cũng không cho Ngụy Nguyệt Đình có cơ hội nói thêm mà quay sang trò chuyện với Dương Cao Phi về mấy vấn đề vặt vãnh trong công việc.
Họ trò chuyện xong thì mấy người khác trong công ty lần lượt đến nhà hàng để dùng bữa.
Họ có một sự kiện vào buổi sáng, sau khi sự kiện kết thúc sẽ được hoạt động tự do, và rạng sáng hôm sau họ sẽ lên chuyến bay trở về thành phố Giang.
...
Sau một buổi sáng bận rộn, mọi người rời khỏi hội trường và thảo luận về việc đi dạo phố và mua sắm ở Munich.
Lương Tây Kinh đứng cách đó không xa, anh chỉ lắng nghe chứ không hề tham gia vào.
Phần lớn các đồng nghiệp đi theo anh trong chuyến công tác này đều chẳng sợ anh mấy.
Hơn nữa, mọi người đều biết rằng đi cùng Lương Tây Kinh tự do hơn nhiều so với đi cùng các phó tổng giám đốc khác.
Lương Tây Kinh là kiểu ông chủ chỉ cần nhân viên hoàn thành phần xong công việc của mình thì có thể hoàn toàn tự do làm chuyện khác.
Sau khi mọi người thảo luận xong điểm dừng chân thứ nhất và thứ hai, có vài người quay đầu nhìn Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Lương, anh có muốn đi dạo chút không?"
Lương Tây Kinh đang định từ chối thì chợt nhớ ra lúc nãy bọn họ vừa bàn rằng sẽ đi đến nhà thờ.
Anh hơi khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu: "Tôi muốn ghé qua nhà thờ."
Mọi người sửng sốt: "Nhà thờ á?"
Lương Tây Kinh ngước mắt lên: "Điểm dừng đầu tiên của mọi người không phải là đi nhà thờ sao?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đúng là bọn họ định đi nhà thờ thật, chỉ là bọn họ không ngờ người đã đến Munich nhiều lần như Lương Tây Kinh lại còn muốn đi nhà thờ, trông anh đâu có giống mấy người thích chụp ảnh check-in đâu.
Lương Tây Kinh biết mọi người đang thắc mắc điều gì nhưng anh cũng không giải thích nhiều.
Anh nhìn về phía Dương Cao Phi: "Anh sắp xếp tài xế đi."
Dương Cao Phi đáp lời.
Thế là một lát sau, đoàn người lên đường xuất phát đến nhà thờ.
Lương Tây Kinh ngồi ở ghế sau, chị Trần ngồi bên cạnh, còn Dương Cao Phi ngồi ở ghế lái phụ.
Bên trong xe vô cùng yên ắng.
Bỗng một chốc sau, điện thoại di động của chị Trần reo lên không ngừng.
Lương Tây Kinh lơ đãng nhìn qua, chị Trần vội hoảng hốt nói: "Xin lỗi tổng giám đốc Lương, có phải làm phiền cậu rồi không?"
Chị chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nói: "Con trai tôi vừa tan học, nó đang la ó đòi được ngắm Munich."
"Chị cứ tự nhiên đi." Lương Tây Kinh đáp: "Bây giờ đâu phải giờ hành chính."
Chị Trần thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Cảm ơn tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, chị Trần nghe thấy Lương Tây Kinh hỏi: "Chị và chồng kết hôn bao lâu rồi?"
Chị Trần hơi bối rối, chị khẽ liếc mắt nhìn Dương Cao Phi đang ngồi trên ghế phụ lái, sau đó trả lời: "...Tám năm."
Con trai chị cũng đã năm tuổi rồi.
Lương Tây Kinh lại hỏi: "Hai người yêu nhau bao lâu thì kết hôn?"
"..." Chị Trần thấy Lương Tây Kinh hỏi với vẻ nghiêm túc như thế thì khẽ mím môi, bất đắc dĩ cười nói: "Tôi với chồng là bạn học đại học, chúng tôi yêu nhau vào năm thứ hai đại học, năm năm sau thì kết hôn."
Lương Tây Kinh gật đầu, không lên tiếng nữa.
Chị Trần chớp mắt, ngờ vực hỏi: "Sao đột nhiên tổng giám đốc Lương lại hỏi chuyện này?"
Chị lớn tuổi hơn Lương Tây Kinh một chút và cũng không e dè anh như những đồng nghiệp khác. Huống hồ chị có thể cảm nhận được rằng Lương Tây Kinh chỉ muốn trò chuyện với chị về những chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.
Lương Tây Kinh không có thói quen chia sẻ những suy nghĩ ở trong lòng, chỉ nói khẽ: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Chị Trần nghe vậy thì cũng không nói gì.
Dương Cao Phi ngồi ở ghế lái phụ nghe thấy thế thì hậm hực sờ sờ chóp mũi. Anh ấy nghĩ đến chuyện mà Lương Tây Kinh đã nhờ mình điều tra hai hôm trước rồi thầm thở dài trong lòng.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nhà thờ.
Lúc xuống xe, Lương Tây Kinh ngước mắt nhìn nhà thờ cách đó không xa, lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm.
Chụp xong, anh gửi ảnh cho Thi Hảo.
Sở dĩ, lý do khiến Lương Tây Kinh muốn đến nhà thờ là vì khi hai người họ nhắc tới nước Đức, cô đã hỏi anh rằng trước đây anh đã đến thăm những danh lam thắng cảnh nào ở Đức.
Lương Tây Kinh chẳng thăm thú được mấy nơi, nếu có thì cũng đã là chuyện của mấy năm về trước.
Nghe vậy, Thi Hảo thuận miệng nói: "Vậy lần này lúc rảnh rỗi thì anh đi tham quan vài nơi xem, làm quen trước một chút, lần sau mình cùng đi."
Lương Tây Kinh nhướng mày: "Em muốn đi nơi nào nhất?"
Thi Hảo: "Nhà thờ? Vì nhìn trong ảnh đẹp quá."
Lương Tây Kinh đáp lại: "Có thời gian thì anh sẽ đi ngắm."
Thi Hảo cong môi: "Nếu anh đi thì nhớ chụp ảnh nha."
"..."
Sau khi tham quan bên ngoài xong thì Lương Tây Kinh cũng cùng các nhân viên đi vào bên trong nhà thờ.
Anh chụp khá nhiều ảnh và gửi hết cho Thi Hảo.
Nhưng có vẻ như cô đang bận nên không thấy trả lời.
...
Sau khi rời khỏi nhà thờ, Lương Tây Kinh và Dương Cao Phi tách khỏi đội ngũ nhân viên và đi đến một con phố rất náo nhiệt ở Munich, nơi mà Thi Hảo đã từng vô tình nhìn thấy thông qua một tấm ảnh được đăng trên mạng.
Bọn họ dạo quanh một lúc, Lương Tây Kinh đã đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở Munich.
Dương Cao Phi đứng ở phía sau, nhìn dáng vẻ anh đang nghiêm túc lựa chọn mà không khỏi cảm khái - trên đời này chắc chỉ có Thi Hảo mới có thể khiến Lương Tây Kinh biến thành một người đàn ông bình thường.
Khi cả hai đi dạo trong cửa hàng, họ tình cờ gặp Ngụy Nguyệt Đình.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lương Tây Kinh thì Ngụy Nguyệt Đình đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ta cụp mắt xuống và nhìn vào chiếc túi hiệu mà Dương Cao Phi đang cầm trong tay.
Tất cả những món đồ của Lương Tây Kinh đều là hàng đặt may riêng, không đời nào anh mua cho mình những thứ hàng hiệu xa xỉ này, vì vậy, thứ mà Dương Cao Phi đang cầm chỉ có thể là đồ anh mua tặng cho phụ nữ.
Nghĩ đến đây, Ngụy Nguyệt Đình không kìm được kêu lên: "Tổng giám đốc Lương, thật là khéo quá."
Lương Tây Kinh nghe thấy giọng cô ta thì liếc mắt nhìn sang, gật đầu chào lại: "Tổng giám đốc Ngụy."
Ngụy Nguyệt Đình cười gượng: "Tổng giám đốc Lương muốn mua gì thế?"
Lương Tây Kinh: "Xem bừa thôi."
Ngụy Nguyệt Đình: "..."
Cô ta đang vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện thì đã thấy Lương Tây Kinh cầm lấy hai chiếc váy hai dây, quay sang hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh về kích cỡ khác có cùng kiểu dáng.
Khi nghe anh nói về kích cỡ đó, đôi mắt Ngụy Nguyệt Đình khẽ lóe lên.
Một lúc sau, nhân viên bán hàng mang ra hai chiếc váy theo kích cỡ mà anh mong muốn, Lương Tây Kinh đi thanh toán hóa đơn.
Ngụy Nguyệt Đình nhìn theo, không nhịn được hỏi: "Tổng giám đốc Lương mua váy cho bạn gái sao?"
Lương Tây Kinh chỉ “ừm” một tiếng.
"..."
Bấy giờ Ngụy Nguyệt Đình mới ngớ người ra, lúng túng cười nói: "Còn cần mua gì nữa không, tổng giám đốc Lương có cần tôi chọn giúp không?"
"Không cần." Lương Tây Kinh lịch sự từ chối: "Tôi mua xong rồi, gặp lại tổng giám đốc Ngụy sau."
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Lương Tây Kinh quay trở lại khách sạn.
Đột nhiên điện thoại di động của anh rung lên, là tin nhắn của Thi Hảo.
Cô đang khen những bức ảnh mà anh đã chụp.
Lương Tây Kinh rủ mi, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đang nhảy liên tục trên màn hình.
Chờ Thi Hảo bình luận xong, anh mới gõ tin nhắn hỏi cô: "Năm nay còn chưa nghỉ phép, em có định khi nào thì nghỉ chưa?"
Nhìn thấy tin nhắn của Lương Tây Kinh, Thi Hảo lập tức thất thần. Có khi năm nay cô còn không được nghỉ phép năm ấy chứ.
Cô không biết Lương Tây Kinh chỉ hỏi bâng quơ hay đã biết gì rồi.
Cô đắn đo một chút, sau đó mới thấp thỏm trả lời: "Em cũng chưa biết nữa, sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
Lương Tây Kinh: "Muốn đưa em sang đây chơi."
Thi Hảo ngẩn người ra.
Khung chat lặng đi một lúc lâu, cô mới trả lời Lương Tây Kinh: "Đến lúc đó mình bàn tiếp nhé?"
Điện thoại anh rung lên, Lương Tây Kinh mở nó ra. Khi nhìn thấy câu nói ấy của Thi Hảo, trong đầu anh bất giác nhớ đến điều mà Lương Hanh đã hỏi - điều gì khiến anh cho rằng mình và Thi Hảo có thể ở bên nhau.
Anh muốn bước tiếp cùng Thi Hảo nhưng anh có từng nghĩ tới chuyện Thi Hảo có đồng ý hay không chưa.
Mà quan trọng hơn là ngay đến chuyện mua nhà Thi Hảo còn không chịu nói cho anh biết, có bao giờ anh đã tự hỏi rằng tại sao cô lại phải giấu diếm anh không.
...
Ngày đó sau khi gọi cho Thi Hảo, Lương Tây Kinh đã nhận thấy có điều bất thường.
Anh nhờ Dương Cao Phi điều tra mới phát hiện ra rằng Lương Hanh đã biết về mối quan hệ giữa anh và Thi Hảo, đồng thời ông cũng đã lén đi gặp cô.
Ngay khi nhận được tin, Lương Tây Kinh đã gọi cho Lương Hanh.
Dường như Lương Hanh đã dự liệu từ trước, vừa nhấc máy ông đã hỏi ngược lại anh đủ điều.
Lương Tây Kinh sẽ không tức giận và mất lý trí chỉ vì Thi Hảo đã mua một căn nhà mà không nói với anh. Anh không trẻ con như vậy, đầu óc anh vô cùng tỉnh táo.
Nếu như Thi Hảo không nói cho anh biết thì chắc chắn cô có lý do riêng của mình.
Nhưng anh rất muốn biết lý do ấy là gì.
Vì sao cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện Lương Hanh đến gặp cô.
Chẳng lẽ cô muốn đợi đến khi anh về nước sẽ nói trực tiếp với anh, hay vẫn muốn tiếp tục giấu giếm.
Anh suy nghĩ một lúc lâu sau đó nhìn chằm chằm vào câu nói của Thi Hảo.
Anh hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời cô: "Được."
Anh cho cô thời gian.
...
Chuyến bay của Lương Tây Kinh hạ cánh vào buổi trưa.
Sáng thứ năm, Thi Hảo hoàn thành xong công việc, cùng tài xế đến sân bay.
Tuy là ngày trong tuần nhưng sân bay cũng đông đúc không kém gì so với cuối tuần, tấp nập kẻ đến người đi.
Khi Thi Hảo và tài xế đến nơi, Lương Tây Kinh vừa mới hạ cánh.
Thấy tin nhắn của Lương Tây Kinh, Thi Hảo chỉ trả lời một chữ “vâng”.
Nhắn xong, cô xuống xe và đợi anh ở lối ra.
Một lúc sau, Lương Tây Kinh và nhóm của anh bước ra ngoài.
Ban đầu, Thi Hảo nghĩ rằng cô không nhớ anh nhiều đến vậy.
Nhưng đến khi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô mới bồi hồi nhận ra rằng mình thật sự rất nhớ Lương Tây Kinh. Cô muốn hít thở cùng bầu không khí với anh, muốn nói chuyện với anh, muốn đi làm cùng anh, muốn ôm chặt lấy anh.
Cô còn muốn nhiều điều hơn nữa.
Cô còn đang mải mê nghĩ ngợi thì Lương Tây Kinh đã chú ý đến sự hiện diện của cô.
Anh liếc nhìn về phía cô với ánh mắt có chút sâu xa.
Hai người nhìn nhau vài giây, Thi Hảo mới hoàn hồn: "Tổng giám đốc Lương."
Đằng sau họ đều là nhân viên của tập đoàn, Lương Tây Kinh không để lộ cảm xúc gì, anh khẽ gật đầu rồi cúi người bước lên xe.
Có ba chiếc ô tô đến đón họ.
Thi Hảo bố trí xong xuôi, đợi tất cả các đồng nghiệp khác vào xe rồi mới quay trở lại chiếc xe mà Lương Tây Kinh đang ngồi.
Dương Cao Phi ngồi ở ghế phụ, Thi Hảo rất tự giác bước xuống ghế sau, ngồi song song với Lương Tây Kinh.
Lương Tây Kinh ngồi ở trong xe, anh nhướng mắt dặn dò tài xế: "Trở về công ty đi."
Tài xế đáp lời.
Cùng lúc đó, vách ngăn trong xe cũng được kéo lên.
Mí mắt Thi Hảo giần giật, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Lương Tây Kinh đang nhìn điện thoại, anh không ngẩng đầu lên: "Em muốn nói gì?"
Thi Hảo mấp máy khóe miệng, báo cáo với anh lịch làm việc buổi chiều.
Cô dứt lời một lúc lâu, Lương Tây Kinh ngước nhìn Thi Hảo với đôi mắt sâu thẳm: "Hết rồi à?"
Thi Hảo không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, vô thức trả lời: "Hết rồi."
Mặt mày Lương Tây Kinh sa sầm, anh lẳng lặng nhìn cô một lát, khóe môi mím chặt: "Tôi biết rồi."
"..."
Bọn họ trở lại văn phòng cũng vừa đúng lúc tan ca chiều.
Lương Tây Kinh không dừng lại một giây nào, hoàn toàn tập trung vùi mình vào công việc.
Thi Hảo vẫn cầm tài liệu ra ra vào vào văn phòng của anh nhiều lần như thường lệ.
Nhưng Thi Hảo có thể cảm nhận được rằng Lương Tây Kinh đang không vui, cô không biết vì sao anh lại bực dọc như vậy.
Đến sáu giờ, Lương Tây Kinh đã ký xong tài liệu cuối cùng và đưa nó cho cô: "Thư ký Thi."
Thi Hảo nhận lấy, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Cô đi rồi Lương Tây Kinh mới đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, tính toán thời gian cô cần để xử lý những tài liệu đó.
Gần đến giờ, Lương Tây Kinh gọi vào số điện thoại nội bộ của cô.
"Tổng giám đốc Lương." Thi Hảo nghe máy rất nhanh.
Lương Tây Kinh hắng giọng: "Xong chưa?"
Thi Hảo: "...Ừm."
Lương Tây Kinh lại đằng hắng: "Chuẩn bị tan làm chưa?"
Thi Hảo đang định nói vâng thì ánh mắt khẽ đảo qua lá đơn từ chức mà cô đã in ra và kẹp dưới văn kiện. Cô trầm mặc vài giây, mím môi hỏi: "Tổng giám đốc Lương, bây giờ anh có rảnh không?"
"Vào đi." Lương Tây Kinh đáp.
Chẳng biết vì sao khi nghe được hai chữ này, Thi Hảo bỗng nghĩ, anh ắt hẳn đã biết cô muốn làm gì.
Thi Hảo hít một hơi thật sâu rồi cầm đơn từ chức đi về phía phòng làm việc của Lương Tây Kinh.
Cô muốn từ chức, Lương Tây Kinh chỉ cần phê chuẩn cho cô là được.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Tây Kinh cáu kỉnh nới lỏng cà vạt rồi mới nói: "Mời vào."
Thi Hảo đẩy cửa ra, đối diện với ánh mắt của người đang ngồi sau bàn làm việc.
Lương Tây Kinh nhìn cô chằm chằm: "Đóng cửa lại đi."
Thi Hảo đóng cửa lại, sau đó rảo bước đến gần anh.
"Tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh híp mắt, ánh mắt rơi vào thứ cô đang cầm trên tay, lên tiếng trước: "Đây là văn kiện cần anh ký?"
Nghe được những lời này, lòng cô như thắt lại, niềm chua xót trào dâng trong đôi mắt.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của anh, cắn răng mà nói từng chữ một: "Đây là đơn xin từ chức của em."
Lương Tây Kinh nhìn cô chằm chằm trong im lặng.
Hồi lâu sau, anh mới đưa mắt nhìn lá đơn trong tay cô: "Nghĩ kỹ chưa?"
Thi Hảo: "Kỹ rồi."
Lương Tây Kinh cầm đơn từ chức và mở ra, hỏi cô với ngữ khí bình tĩnh: "Bước đầu tiên là từ chức, bước tiếp theo là chia tay sao?"
Mặc dù cô đã đoán trước được điều này nhưng Thi Hảo vẫn có chút sững sờ khi Lương Tây Kinh vạch trần mọi việc.
"Anh biết từ bao giờ vậy?" Cô hỏi.
Sắc mặt Lương Tây Kinh lạnh xuống: "Đây là trọng điểm sao?"
Thi Hảo ngẩn ra.
Giằng co vài giây, Lương Tây Kinh lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Ông cụ muốn em từ chức em cũng chịu, vậy nếu ông cụ muốn chúng ta chia tay thì có phải em cũng đồng ý luôn không?"
Đôi môi Thi Hảo mấp máy, cảm giác như cổ họng mình đang bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Phải mất một lúc cô mới thốt nên lời: "Chúng ta không nên ở bên nhau."
"Thế nào là nên, thế nào là không nên?" Lương Tây Kinh lạnh giọng hỏi.
Thi Hảo không nói nên câu.
Họ đều không phải những người sẽ cãi nhau để biện minh cho mình.
Cả hai im lặng hồi lâu, Lương Tây Kinh dùng ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm, nói ra điều cô đang giấu giếm: "Em có định nói cho anh biết việc em mua nhà không?"
Thi Hảo ngẩng phắt lên, toan hỏi anh biết từ lúc nào nhưng đã đến nước này thì đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa.
Một lúc lâu sau, Thi Hảo mới mở miệng nói: "...Có, em định nói với anh mà."
Lương Tây Kinh: "Thế sao lại không nói?"
Thi Hảo há miệng, không biết nói sao cho phải. Vốn dĩ cô đã có cơ hội để nói, vậy cớ vì sao cô lại chần chừ không nói? Cô đang lo lắng điều gì chứ, từ ngày Lương Hanh hỏi cô, cô đã luôn suy nghĩ rất lung.
Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được đáp án.
Văn phòng lặng ngắt như tờ.
Không biết qua bao lâu, Thi Hảo nghe thấy Lương Tây Kinh hỏi: "Em chưa từng xem anh là bạn trai của em có phải không?"
Cõi lòng Thi Hảo chấn động: "Không phải đâu..."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Lương Tây Kinh ngắt lời: "Nếu không phải thì tại sao lúc ông cụ đến tìm em không chịu nói với anh?" Anh thẳng thừng nói trúng tim đen của cô: "Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có tương lai sao?"