Ngọn Sóng Không Tên

Chương 62: Đồ Lưu manh


Con đường vào giờ tan tầm bị ùn tắc rất nghiêm trọng, đáng nhẽ ra Thi Hảo không cần mất tận nửa tiếng để đi từ công ty về đến biệt thự. 

Nhưng hôm nay khi xe dừng lại thì đã là bảy giờ. 

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Thi Hảo vội vội vàng vàng đẩy cửa bước xuống xe, cô thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt tài xế một tiếng. 

Lương Tây Kinh nhìn theo bóng lưng vội vã chạy vào trong sân của cô, khóe môi anh bất giác cong lên. 

Anh lấy hành lý và cầm theo chiếc áo khoác đã cởi ra lúc nãy rồi bước vào nhà một cách chậm rãi từ tốn. 

Khi Lương Tây Kinh bước vào nhà thì không thấy ai ở tầng một.

Anh ngước mắt nhìn lên tầng hai, cũng chẳng vội lên đó tìm người. Anh cảm thấy hơi khát nên đã quay người đi vào phòng bếp và rót một cốc nước.

Đôi môi đã bị Thi Hảo cắn hai lần của anh vừa chạm vào miệng cốc thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên tầng: “Em cũng muốn uống nước.”

“...”

Lương Tây Kinh vừa ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của cái người đang thò đầu ra khỏi cầu thang kia.

Anh khẽ nhướng mày, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô: “Em xuống đây uống đi.”

Thi Hảo đỏ mặt nũng nịu vài giây nhưng cuối cùng vẫn đi xuống lầu.

Thi Hảo còn chưa kịp đi đến trước mặt Lương Tây Kinh thì anh đã đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng. 

Cùng lúc đó, cốc nước ấm cũng đã được đưa lên miệng cô.

Thi Hảo cảm nhận được lực từ tay của anh, lông mi của cô khẽ run run, đôi môi mấp máy, cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống uống nước mà anh đưa tới. 

Bởi vì đã quá khát nên Thi Hảo đã uống hết hơn nửa cốc nước. 

Lương Tây Kinh liếc nhìn số nước ít ỏi còn thừa lại, anh cười nói: “Không uống nữa à?”

Thi Hảo ừ một tiếng đáp lại.

Lương Tây Kinh cũng không nói thêm gì nữa, anh ngửa đầu uống hết phần nước còn lại trong cốc.

Khi uống nước, yết hầu của anh chuyển động lên xuống một cách rõ ràng khiến cho Thi Hảo đỏ bừng cả mặt, nóng bừng cả tai. Cô rất thích yết hầu của Lương Tây Kinh, mỗi lần nhìn vào cô đều cảm thấy nó rất gợi cảm.

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Lương Tây Kinh vừa uống nước xong rồi nhìn xuống thì vừa hay bắt gặp ánh mắt né tránh của cô. 

Thi Hảo lườm anh một cái, mạnh mẽ thẳng thắn nói: “Em nhìn bạn trai của em, anh không cho em nhìn à?”

Khóe môi của Lương Tây Kinh khẽ cong lên, anh đặt ly nước xuống chiếc bàn phía sau lưng một cách thật chắc chắn, sau đó trầm giọng nói: “Đây, bạn gái của anh muốn nhìn bao nhiêu cũng được hết.”

Anh còn cố ý ngừng lại một lúc rồi mới lên tiếng một cách đầy ẩn ý: “Em chỉ muốn nhìn một chút thôi sao?”

“...”

Thi Hảo nhìn vào đôi đồng tử đầy thâm thúy của anh thì lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Cô căng thẳng mím mím môi, chủ động đưa tay ra ôm lấy vòng eo săn chắc của anh: “Anh muốn em tiếp tục làm chuyện vừa rồi ư?”

Nghe được câu hỏi của cô, nụ cười trên khuôn mặt của Lương Tây Kinh càng hiện ra rõ hơn: “Hửm?”

Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ bừng lên của cô: “Chuyện vừa rồi là chuyện gì?”

Anh còn giả ngây giả ngô.

Thi Hảo tức giận lườm anh một cái: “Vậy thì em lên tầng tắm rửa đây.”

Sau khi làm việc cả ngày, Thi Hảo cảm thấy cả người dơ dáy khó chịu.

Nghe cô nói vậy, hai hàng lông mi của Lương Tây Kinh khẽ cụp xuống, khóe miệng nở một nụ cười hờ hững: “Em có muốn đi tắm cùng nhau không?”

Thi Hảo đang định từ chối thì đã bị Lương Tây Kinh ôm vào lòng, anh trầm giọng nói: “Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé.”

“...”

Lần tắm chung này rất hiếm có, nhất định phải tắm thật lâu thật lâu mới được.

Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ mờ ảo ảo bao trùm lên toàn bộ kính trong phòng tắm. 

Trong căn biệt thự tĩnh mịch thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rên khe khẽ làm cho người ta xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. 

Chưa đến nửa đêm nên thi thoảng vẫn còn có tiếng xe thể thao chạy như bay ở bên ngoài.

Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng đến hai người đang tập trung kể về “những nỗi nhớ nhung” kia.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, làn da trắng trẻo nõn nà của Thi Hảo đỏ hết cả lên.

Cô vốn là người có làn da trắng lạnh*, Lương Tây Kinh chỉ hơi dùng lực một chút mà đã để lại những vết hằn đỏ rất đậm trên cơ thể cô. 

*Da trắng lạnh: ngôn ngữ mạng, là một loại màu da của con người, dùng để chỉ làn da trắng có tông lạnh, nhìn bằng mắt thường hơi hồng, màu da này rất hiếm ở người châu Á, thấy nhiều ở châu Âu.

Lương Tây Kinh biết cô vẫn còn đang tức giận nên anh hôn nhẹ lên môi cô một cái để dỗ dành, sau đó lấy chiếc khăn sạch bên cạnh rồi lau người cho cô. 

Sau khi lau khô người, anh lại tìm áo ngủ mặc cho cô: “Anh sấy tóc cho em nhé?”

Thi Hảo biết tỏng người này đang lấy lòng mình nên rất thoải mái và vui vẻ: “Dạ. Nhưng bây giờ em cảm thấy hơi đói.”

Vừa nãy vận động quá sức rồi.

Lương Tây Kinh cúi đầu mỉm cười, anh vừa đi lấy máy sấy tóc vừa hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Thi Hảo: “Em muốn ăn súp.”

Lương Tây Kinh đồng ý.

Anh gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng sắp xếp người nấu đồ ăn mang lên, sau đó anh cầm máy sấy và sấy khô mái tóc ướt cho Thi Hảo. 

Mới sấy xong chưa được bao lâu thì nhà hàng đã đưa đồ ăn đến. 

Thực ra Lương Tây Kinh cũng cảm thấy đói.

Anh vừa mới xuống máy bay thì đã lập tức đi đón Thi Hảo. Khi về đến nhà, hai người họ lại “vận động” trong phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ thế nên trong bụng anh cũng chẳng còn thứ gì nữa rồi. 

Sau khi Thi Hảo nhận lấy đôi đũa mà anh đưa cho mình, lúc này cô mới nhớ ra để hỏi anh: “Không phải trước đó anh nói ngày mai mới về sao?” 

Hơn nữa anh còn nói rằng nếu mọi việc suôn sẻ thì ngày mai anh sẽ quay về.

Lương Tây Kinh vừa lấy một chiếc bát múc súp cho Thi Hảo vừa trả lời: “Kế hoạch ban đầu là như vậy.” 

Thi Hảo nhận lấy bát súp mà anh đưa cho, “ồ” một tiếng: “Anh nên nói trước với em chứ.”

Lương Tây Kinh mỉm cười: “Em không thích niềm vui bất ngờ này của anh à?”

“...” Thi Hảo nhìn thẳng vào mắt anh đang định mạnh miệng nói là không thích. Nhưng lúc nãy cô đã thể hiện cảm xúc của mình quá rõ ràng, bây giờ cô muốn nói không thích cũng đã quá muộn.

Suy nghĩ đến đây, Thi Hảo trả lời anh một cách rất thành thật: “Em rất thích.”

Nghe cô nói vậy Lương Tây Kinh đột nhiên cảm thấy mấy đêm thức trắng của anh xem như cũng xứng đáng.

Lần này anh tới Los Angeles, ngoài việc ở bệnh viện chăm sóc Lương Tự Minh ra, anh còn phải giải quyết rất nhiều công việc.

Nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của Lương Tây Kinh, Thi Hảo lườm anh một cái: “Chúng ta ăn thôi.” 

Lương Tây Kinh cười cười: “Em ăn đi.” 

-

Bởi vì ăn bữa tối muộn nên Thi Hảo cảm thấy hơi đầy bụng.

Cô nhìn ra phía khu vườn ở bên ngoài và muốn đi dạo.

Lương Tây Kinh liếc nhìn cô: “Em muốn đi dạo đâu đó không?”

Thi Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đi dạo quanh quanh trong khu dân cư nhé?”

Lương Tây Kinh đồng ý.

Anh đứng dậy: “Đợi anh đi lấy thêm áo đã.”

Rất nhanh sau đó, Lương Tây Kinh đi xuống, trên tay cầm theo hai chiếc áo khoác phao. 

Anh đi tới bên cạnh Thi Hảo: “Em dang tay ra đi.”

“...”

Thi Hảo không nói nên lời, cô nhìn ngắm lại chiếc áo phao dáng ngắn xinh đẹp mà mình chuẩn bị mặc, sau đó lặng lẽ dang hai tay ra ngoan ngoãn mặc chiếc áo phao dài lên người.

Nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng của cô, Lương Tây Kinh cảm thấy hơi buồn cười.

Sau khi thay quần áo xong, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Lương Tây Kinh nắm chặt bàn tay của Thi Hảo bỏ vào trong túi áo ấm áp của mình.

Dọc theo ánh sáng của đèn đường, hai người chậm rãi đi về phía trước.

Bóng của cả hai chuyển động theo từng bước chân chốc chốc lại chồng lên nhau, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấm áp và yên bình.

Đi được một lúc, Thi Hảo nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ba anh không về cùng anh sao?”

Lương Tây Kinh “ừ” đáp lại: “Có lẽ phải qua một thời gian nữa”.

Thi Hảo gật đầu, mím mím môi rồi hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Lương Tây Kinh ngẩn người, anh siết chặt tay cô: “Hiện tại thì anh rất ổn.”

Thi Hảo chưa kịp hiểu ra vấn đề: “Hả?”

Khuôn mặt Lương Tây Kinh lộ ra vẻ hơi bất lực, anh đưa tay ra búng nhẹ vào trán cô, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô rồi nói: “Không có gì đâu.”

“?”

Thi Hảo cau mày, trầm tư một lúc rồi mới hiểu được ý mà Lương Kinh Tây muốn nói.

Hiện tại anh rất ổn.

Bởi vì, anh đã trở về và cũng bởi vì có Thi Hảo ở đây.

Sau khi đã hiểu ra Thi Hảo không nhịn được bật cười: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh: “Hả?”

Thi Hảo không nhịn được mà dựa vào lòng anh sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nhíu mày hỏi: “Anh không nỡ xa em đến thế sao?”

Lương Tây Kinh vừa nhìn xuống thì thấy trong đôi mắt cô chợt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Anh cưng chiều nhéo mũi cô rồi nói: “Đúng vậy đó.”

Thi Hảo ngẩn ra.

Lương Tây Kinh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sáng rực, anh từ tốn nói: “Vậy nên sau này em không được nói những lời như là chia tay đâu đấy.” Anh dừng lại một chút rồi bổ sung một câu: “Xa em, anh sẽ không sống nổi mất.”

“...”

Rõ ràng cô biết rằng những gì mà Lương Tây Kinh nói có thể là những lời nói đùa hoặc chỉ là anh đang phóng đại lên nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà xiêu lòng.

Bỗng dưng, Thi Hảo bất giác nhớ lại những lời mà Lương Hanh đã nói với mình ở nhà cũ vào cái ngày mà Lương Tây Kinh đi Mỹ. Ông đã nói rằng nếu như hiện tại hai người họ quyết định lựa chọn sẽ ở bên nhau, vậy thì sau này càng phải kiên định hơn với lựa chọn của mình để cùng nhau vững bước tiến về phía trước.

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông cũng luôn hy vọng rằng hai người vẫn sẽ tin tưởng lẫn nhau, nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.

Lương Hanh than thở rằng ông không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.

Nói tóm lại, cho dù ông có còn ở trên đời hay không thì ông đều hy vọng rằng Thi Hảo có thể luôn ở bên cạnh Lương Tây Kinh như bây giờ.

Khi nghe ông cụ nói như vậy, Thi Hảo đã bác bỏ lại, cô nói rằng ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Thế nhưng cô cũng biết rõ một điều, Lương Hanh thật sự đã già rồi. Đương nhiên điều duy nhất khiến ông vẫn luôn không yên lòng chính là Lương Tây Kinh.

Nhìn thấy khuôn mặt đang trầm ngâm suy nghĩ của Thi Hảo, anh lay nhẹ tay cô: “Sao em không nói gì nữa vậy?”

Thi Hảo ngẩng đầu lên kiên định nhìn anh và hứa: “Sau này em nhất định sẽ không nói những lời đó nữa.”

Lương Tây Kinh ngẩn ra.

Qua lớp áo phao dày Thi Hảo ôm lấy anh, hứa một cách nghiêm túc: “Nếu anh không đuổi em đi thì em nhất định sẽ không rời xa anh.”

Lồng ngực của Lương Tây Kinh nóng rực lên, anh nhìn vào mắt cô rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cô, thở dài: “Sao anh có thể đuổi em đi được chứ.”

Đây là chuyện mà cả đời này Lương Tây Kinh sẽ không bao giờ làm.

Thi Hảo không nói gì mà chỉ vùi đầu vào lòng anh chà qua chà lại và cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của anh.

-

Hai người họ đi dạo loanh quanh ở bên ngoài, sau khi tiêu hóa hết thức ăn rồi mới cùng nhau trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, lúc này Thi Hảo mới mở món quà mà Lương Tây Kinh đã tặng cô ra xem, đó là một chiếc váy.

Thấy chiếc váy này, Thi Hảo nhìn về phía Lương Tây Kinh không nhịn được mà bật cười.

Bắt gặp cô đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú, Lương Tây Kinh hỏi: “Em không thích nó sao?”

“Không phải.” Thi Hảo cầm bộ váy lên ngắm nhìn hết một lượt, cô tò mò hỏi: “Anh tự đi mua nó hả?”

Lương Tây Kinh gật đầu.

Thi Hảo nhìn chiếc váy bồng bềnh trước mắt, cô cảm thấy thật sự rất khó để có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của bản thân khi mặc lên người chiếc váy công chúa này.

Cô chưa từng mặc kiểu váy như thế.

“Sao đột nhiên anh lại mua cho em váy kiểu này?” Thi Hảo hỏi.

Lương Tây Kinh lướt nhìn qua chiếc váy và đứng dậy bước tới bên cạnh cô: “Lúc ở Disneyland, anh thấy hình như em rất thích nó.”

Thi Hảo đứng hình: “Có sao?”

Lương Tây Kinh: “Em thực sự không thích nó à?”

Thi Hảo lắc đầu: “Chỉ là em đang cảm thấy ngạc nhiên về việc mình đã từng thể hiện sự yêu thích đối với kiểu váy này thôi.”

Sao cô nhớ là mình chưa từng nói điều đó mà nhỉ.

Đột nhiên trong ký ức của Thi Hảo hiện ra điều gì đó.

Cô nhớ ra rồi. Khi hai người đang xem diễu hành xe hoa thì cô đã khen bộ váy của một nhân vật trong đó. Bộ váy ấy chính là kiểu váy công chúa.

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, Lương Tây Kinh bất lực nói: “Em nhớ ra rồi đúng không?”

“Vâng.” Thi Hảo nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp: “Cảm ơn anh.”

Lương Tây Kinh nhéo nhéo má cô: “Sau này em không cần phải nói hai chữ cảm ơn với anh đâu.”

Thi Hảo chớp chớp mắt, cô cảm động không thôi: “Lương Tây Kinh.”

Cô nói với giọng nghẹn ngào: “Sao anh lại tốt vậy chứ?”

“Mới thế này mà đã tốt rồi hả?” Lương Tây Kinh xoa đầu cô: “Chỉ là một bộ váy thôi mà.”

Thi Hảo lắc đầu: “Không phải chỉ riêng cái này.”

Điều càng khiến cô cảm động hơn chính là một người bận rộn như Lương Tây Kinh mà lại luôn nhớ rõ mọi sở thích của cô. Thậm chí trong một lịch trình với bộn bề công việc mà anh vẫn dành thời gian đi mua quà để mang về tặng cô.

Trong lòng anh, cô thực sự rất quan trọng.

Lương Tây Kinh hiểu ý của Thi Hảo, anh vuốt ve mái tóc dài của cô: “Em có muốn mặc thử không?”

Thi Hảo: “Muốn.”

Thi Hảo sợ rằng Lương Tây Kinh sẽ đề nghị thay đồ cho mình nên cô nhấn mạnh: “Để em tự thay.”

“...”

Từ nhỏ đến lớn Thi Hảo chưa từng mặc thử váy công chúa lần nào.

Lần đầu tiên cô mặc váy là vào tháng đầu tiên khi được bố mẹ nuôi đưa về nhà. Họ đã mua cho cô một bộ váy, có điều nó không phải là váy công chúa nhưng Thi Hảo vẫn rất thích.

Trong hai năm đó hễ đến mùa có thể mặc được váy là cô sẽ mặc bộ váy đó.

Sau này, khi cô đã rời đi, bộ váy đó đã cũ đến mức không còn là hình dáng ban đầu nữa. Cô không mang theo bất cứ thứ gì từ ngôi nhà đó, đương nhiên là kể cả bộ váy ấy.

Trong một thời gian dài sau đó, Thi Hảo vẫn luôn không chịu mặc váy.

Còn nhớ rất rõ rằng, lần mà cô mặc váy trở lại là sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thi Hảo đã dùng số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè để mua một bộ váy mới làm quà để chúc mừng bản thân đã trưởng thành.

Có lẽ là ký ức về bộ váy lúc nhỏ đã khắc sâu vào tiềm thức nên đối với những bộ váy Thi Hảo có một sự yêu thích nhất định hơn so với những đồ vật khác. Chỉ có điều cô thực sự chưa từng mua kiểu váy công chúa. Thi Hảo luôn cảm thấy rằng bản thân không thích hợp với nó.

Lương Tây Kinh biết rất rõ về sở thích của Thi Hảo.

Vì vậy, chỉ cần anh đi công tác hay khi anh có một chút xíu thời gian rảnh rỗi thì anh cũng sẽ chọn một chiếc váy ở nơi đó làm quà và mang về cho cô.

Rất nhanh sau đó, Thi Hảo đã thay xong váy và đi ra.

Nghe thấy tiếng động, anh đưa mắt nhìn cô. Lương Tây Kinh nhìn thoáng qua mặt cô rồi lướt xuống xương quai xanh thanh mảnh của cô, ánh mắt tiếp tục đi xuống rồi dừng lại trên đôi chân dài thon thả và thẳng tắp của cô.

Bởi vì bộ váy hơi ngắn nên đã để lộ ra đôi chân xinh đẹp của Thi Hảo.

Nhìn đôi chân trước mặt, ánh mắt của Lương Tây Kinh tối sầm lại.

Anh không phải biến thái nhưng vào lúc này trong đầu của Lương Tây Kinh bất giác hiện lên hình ảnh cơ thể cô quấn chặt lấy mình trong phòng tắm.

Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Lương Tây Kinh, khuôn mặt Thi Hảo đỏ bừng lên: “Đồ lưu manh.”

“...” Lương Tây Kinh chẳng hề phản bác lại những gì cô nói mà chỉ đứng dậy rồi bước tới bên cạnh cô.

Anh kéo Thi Hảo đi đến chiếc gương soi toàn thân, trầm giọng nói: “Xinh lắm.”

Vành tai của Thi Hảo tê tê, vừa cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào phía sau tai của mình vừa nhìn vào hình ảnh của hai người họ phản chiếu trong gương.

Hai người họ nhìn nhau trong gương với ánh mắt đắm đuối.

Một lúc sau, Lương Tây Kinh kéo Thi Hảo quay người về phía mình.

Cuối cùng thì anh vẫn không thể làm một người tốt được. Anh không nhịn được mà tìm đến môi cô và hôn cô thêm lần nữa.

Khi Thi Hảo mặc bộ váy công chúa này lên người, trông cô càng trở nên thuần khiết, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu so với lúc mặc đồ ở nhà. Dáng vẻ này của Thi Hảo thực sự đã khiến Lương Tây Kinh không kìm lòng được mà muốn chọc ghẹo cho cô khóc.

Anh biết rằng nếu anh làm vậy thì rất xấu xa nhưng mà anh thực sự không kiềm chế được. 



Hai người họ chính thức lên giường cùng nhau đi ngủ thì đã hơn mười hai giờ đêm. 

Thi Hảo được Lương Tây Kinh ôm chặt vào lòng và dỗ dành nên cô không thể nổi giận được.

Một lúc sau, Lương Tây Kinh gọi tên của cô.

Thi Hảo chỉ trả lời qua loa lấy lệ, hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt: “Sao thế?”

Lương Tây Kinh nhìn thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của cô, anh cố gắng nhịn cười: “Ngày mai em muốn làm những gì?”

“Em vẫn chưa biết ngày mai muốn làm gì.” Thi Hảo mở to hai mắt nhìn anh: “Nhưng em biết hôm nay em muốn làm gì đấy.”

Lương Tây Kinh nhướn mày: “Hả?”

Thi Hảo đẩy tay anh ra rồi chui vào trong chăn và nói: “Đi ngủ.”

Việc cô muốn làm bây giờ chính là đi ngủ. 

“...”