Gặp lại bạn trai cũ trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh tài chính.
Đồng nghiệp của Ôn Ỷ có việc đột xuất nên đổi thành cô và một người đồng nghiệp khác cùng tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh tài chính được tổ chức tại thành phố Bình. Trước khi đến đây, cô cũng không thể ngờ được rằng mình sẽ gặp lại người bạn trai cũ mà đã bao nhiêu năm trời chưa bao giờ gặp mặt.
Trước ngày hôm ấy, Ôn Ỷ vốn tưởng rằng cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Hội nghị thượng đỉnh tài chính người đến người đi, những nhân vật thành đạt thuộc nhiều lĩnh vực tiến vào hội trường, chung quanh có không ít phóng viên và truyền thông cùng nghề.
Đồng nghiệp đang trò chuyện với Ôn Ỷ, tuy nhiên cô không cưỡng lại được, bị thu hút bởi một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Khi Ôn Ỷ có linh cảm nào đó nên đưa mắt nhìn ra xa, người nọ cũng nhấc mí mắt, lướt qua đám đông dừng lại trên người cô khoảng chừng một giây.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người chung quanh đều biến thành ảo ảnh.
Ôn Ỷ chưa kịp phỏng đoán có phải anh đã nhận ra mình hay không thì người nọ đã dời mắt sang nơi khác. Cô thoáng khựng lại, sau đó cũng dời tầm mắt sang nơi khác mà không hề do dự.
…
Mặc dù đã dời tầm mắt sang nơi khác, song sự chú ý của cô vẫn không chịu tuân theo mệnh lệnh của não bộ.
Đồng nghiệp nói với Ôn Ỷ mấy câu mà cô không trả lời. Đồng nghiệp nhíu mày, nâng tay lên đụng vào cánh tay của cô: “Ôn Ỷ.”
Ôn Ỷ chợt hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía đồng nghiệp: “Trông cô có vẻ mất tập trung, cô đang suy nghĩ gì vậy?”
Đối diện với ánh mắt quan tâm của người đồng nghiệp, Ôn Ỷ khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu, chắc là do tối qua tôi ngủ không đủ giấc nên giờ mới bị mất tập trung.”
Đồng nghiệp bày tỏ sự thông cảm. Hôm nay hai người họ phải tham dự hội nghị thượng đỉnh tài chính, khi đến đây còn phải gặp mặt một vài ông lớn trong ngành trước tiên. Cho nên Ôn Ỷ căng thẳng đến mức mất ngủ cũng là chuyện bình thường.
Cô ấy hơi nghiêng đầu, hạ thấp âm lượng thì thầm bên tai Ôn Ỷ: “Cô có nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Lương Tây Kinh không?”
Nhìn theo tầm mắt của đồng nghiệp, đôi môi Ôn Ỷ khẽ nhúc nhích: “Ý cô là anh ấy hả?”
Đồng nghiệp gật đầu: “Tần Lâm đó, trước kia cô đã từng gặp anh ấy bao giờ chưa?”
Ánh mắt Ôn Ỷ hơi lóe lên, quay sang nói với người bên cạnh mình: “Từng gặp ở chỗ khác.”
Đồng nghiệp “ồ” một tiếng: “Trong video phỏng vấn các kiểu chứ gì?”
Ôn Ỷ chỉ “ừ” một tiếng qua loa.
Cô là một phóng viên tài chính kinh tế, nếu ngay cả Tần Lâm cũng không biết thì không đủ tư cách làm một phóng viên.
Ôn Ỷ làm việc ở thành phố Giang, công ty cũng đóng quân ở thành phố Giang.
Còn Tần Lâm ở Bắc Kinh. Hơn nữa đối với người trong nghề mà nói, cái tên Tần Lâm như sấm bên tai. Từ thuở còn rất trẻ anh đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư ở New York, mấy năm trước đã trở nên nổi tiếng nhờ kế hoạch đầu tư chứng khoán xuất sắc của mình.
Sau khi về nước mấy năm, công ty do chính tay anh sáng lập lại càng nhanh chóng đứng vững gót chân ở Bắc Kinh trong thời gian rất ngắn.
Nếu không vì thế thì hội nghị thượng đỉnh tài chính năm nay sẽ không mời anh tham dự.
Đồng nghiệp không chú ý tới sự khác thường của Ôn Ỷ, tiếp tục tán phét với cô: “Tôi nghe người ta kể, tổng giám đốc Tần đã đưa suất phỏng vấn cho người kia.”
Ôn Ỷ nhìn theo tầm mắt của đồng nghiệp, thấy được bên góc nghiêng đối diện có một người phụ nữ vóc dáng gợi cảm, dung nhan vừa xinh đẹp vừa chói mắt. Ôn Ỷ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy trong chốc lát, nhớ ra cô ấy là một phóng viên có chút danh tiếng trong giới tài chính kinh tế Bắc Kinh, trạc tuổi Tần Lâm.
Nghe thấy câu nói của đồng nghiệp, Ôn Ỷ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Cô đáp lại một câu: “Họ đều đến từ Bắc Kinh mà.”
Nghe vậy, đồng nghiệp liếc cô một phát: “Đều đến từ Bắc Kinh thì sao? Bất kể chúng ta đến từ nơi nào thì đều là đồng nghiệp làm cùng một ngành nghề.”
Cô ấy cổ vũ Ôn Ỷ: “Cô không định đặt câu hỏi với tổng giám đốc Tần hả?”
“Không.” Ôn Ỷ ăn ngay nói thật: “Trong số tư liệu mà tôi đã chuẩn bị không có tư liệu về anh ấy.”
Mỗi khi sắp phỏng vấn nhân vật nổi tiếng trong ngành, Ôn Ỷ sẽ chuẩn bị tư liệu trước để mình hiểu biết sâu hơn về người được phỏng vấn. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng.
Lần này đến thành phố Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh tài chính, cô đã phân tích không ít người, cũng tra tìm tư liệu của rất nhiều người, tuy nhiên lại không có Tần Lâm.
Nghe cô nói vậy, đồng nghiệp ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Tại sao? Cô không muốn phỏng vấn anh ấy hả?”
Theo lẽ thường mà nói, cánh phóng viên trong lĩnh vực tài chính kinh tế như họ đều muốn được phỏng vấn tuýp người trẻ tuổi thành đạt như Tần Lâm.
Ôn Ỷ khẽ mím môi: “Không phải.”
Cô tìm kiếm một lý do hợp lý: “Tôi chưa kịp, tại vì không có nhiều thời gian.”
Đồng nghiệp nhíu mày, đang định nói với cô mấy câu thì người chủ trì của hội nghị thượng đỉnh đã bước lên sân khấu, hướng dẫn mọi người ngồi vào vị trí của mình.
Cô ấy kéo cánh tay Ôn Ỷ đi về phía ghế ngồi có dán tên của hai người.
Đương nhiên, cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng lại tại đây.
Ngồi trên ghế nghe người chủ trì phát biểu, cùng với người trong ngành nghề lên sân khấu nói chuyện, Ôn Ỷ lại kìm lòng không đậu bị mất tập trung.
Tầm mắt của cô không tự chủ được nhìn về phía người mặc tây trang giày da đứng trên sân khấu, hơi bất ngờ vì đã nhiều năm không gặp, thế mà cô vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhận thấy điều này, Ôn Ỷ không khỏi hơi hối hận.
Rốt cuộc cô lưu luyến người đàn ông này cỡ nào thì mới nhớ kỹ bạn trai cũ đến mức này?
Cô đang buồn rầu nên không chú ý tới người trên sân khấu cụp mi mắt, tầm mắt như có như không dừng lại trên người cô.
Nhìn theo tầm mắt của anh, Lương Tây Kinh khẽ mỉm cười: “Tổng giám đốc Tần coi trọng ai à?”
Tần Lâm hờ hững liếc nhìn anh ấy một cái.
Vẻ mặt Lương Tây Kinh lạnh nhạt: “Phóng viên sao?”
Tần Lâm không để ý tới anh ấy.
Lương Tây Kinh nhướn mày, trong lòng đã hiểu rõ nên không tiếp tục gặng hỏi nữa. Anh ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía bạn gái của mình, khóe môi hơi cong lên.
Tầm mắt của hai người chạm vào nhau, lọt vào mắt Tần Lâm chỉ cảm thấy hai người này suốt ngày dính lấy nhau như sam. Anh cười khẽ, cà khịa một câu: “Có phải cậu chê cậu với thư ký âm thầm cấu kết với nhau chưa đủ rõ ràng không hả?”
Lần này đổi sang Lương Tây Kinh không thèm để ý tới anh.
…
Hội nghị thượng đỉnh tài chính vẫn đang tiếp tục tiến hành.
Khi thấy Ôn Ỷ giơ tay muốn phỏng vấn một vị tiền bối, đuôi lông mày của Tần Lâm hơi nhướng lên. Anh nhếch môi cười, không hề bất ngờ khi thấy cô không chừa lại suất phỏng vấn cho mình.
Nghĩ đến đây, Tần Lâm tự trào phúng bản thân trong lòng: Đây không phải là ngày đầu tiên mày biết rõ cô ấy là loại người máu lạnh mà, đúng không?
Hội nghị thượng đỉnh tài chính diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng có những lúc ánh mắt của Ôn Ỷ và Tần Lâm sẽ chạm vào nhau.
Chẳng qua ánh mắt Tần Lâm nhìn cô không chút dao động, không có một tia dấu vết quen thuộc với cô, cho nên cô cảm thấy có lẽ anh không nhận ra mình.
Hội nghị kết thúc.
Ôn Ỷ chào một tiếng với bạn thân Thi Hảo của mình rồi cùng đồng nghiệp đến căn tin ăn cơm.
Cô muốn ăn bữa trưa xong sớm một chút rồi về khách sạn chợp mắt trong chốc lát.
Nhìn cô gái cách đó không xa dần dần đi xa, biểu cảm của Tần Lâm vẫn không thay đổi.
Chỉ có điều khi Lương Tây Kinh trao đổi với người khác, vẻ mặt anh dần dần trở nên không kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu có đi hay không?”
Lương Tây Kinh: “… Anh muốn đi với người ta thì đi đi, giục tôi làm chi?”
Lương Tây Kinh nói: “Tôi phải chờ bạn gái của tôi.”
Tần Lâm cười khẩy: “Đồ nô lệ của tình yêu.”
Lương Tây Kinh nhướn mày, nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc: “Tôi chỉ lý trí hơn anh chút xíu thôi.”
Lương Tây Kinh biết Tần Lâm và Ôn Ỷ đã từng yêu nhau.
Lương Tây Kinh và Tần Lâm quen biết nhau từ tấm bé, giao thiệp với nhau cũng có thể nói là nhiều. Hồi học đại học Tần Lâm từng có một cô bạn gái, chuyện này mấy người bọn họ đều biết.
Có điều trước đó, Lương Tây Kinh không biết Ôn Ỷ lại chính là bạn gái cũ của Tần Lâm.
Hồi Tần Lâm và Ôn Ỷ còn yêu nhau, anh chưa bao giờ dẫn cô ấy ra mắt mọi người. Khi đó anh chỉ nói mình đã có bạn gái nhưng chưa nói cô gái ấy là ai.
Nhóm Lương Tây Kinh cũng không phải là hạng người thích hóng hớt chuyện nhà người ta, cho nên hoàn toàn không để bụng tới chuyện anh có người yêu.
Song tình yêu của Tần Lâm chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn.
Chưa đầy nửa năm sau, Lương Tây Kinh đã nghe tin Tần Lâm chia tay với bạn gái của anh, chuẩn bị ra nước ngoài du học.
Hồi ấy Lương Tây Kinh còn hỏi nguyên nhân, Tần Lâm không trả lời, trái lại là Tần Yến âm thầm nói một câu anh bị người ta đá, không muốn ở lại Bắc Kinh này trông cảnh nhớ người, cho nên mới quyết định ra nước ngoài du học để an ủi vết thương lòng.
Tần Lâm bị bạn chặn họng, trong lúc nhất thời lại không tìm được câu nói nào để cãi lại.
Anh cắn răng thật chặt, khẽ hừ một tiếng: “Đói rồi, đi căn tin thôi.”
Thấy anh đáng thương nên Lương Tây Kinh đành phải đồng ý: “… Đi thôi.”
…
Ngoại trừ buổi sáng ngày đầu tiên hai người tình cờ chạm mặt trong hội nghị thượng đỉnh tài chính, buổi chiều Ôn Ỷ và Tần Lâm không có bất cứ tương tác nào.
Đến ngày hôm sau hội nghị thượng đỉnh tài chính kết thúc, Ôn Ỷ và đồng nghiệp chuẩn bị về khách sạn thì mới gặp lại Tần Lâm một lần nữa. Buổi tối Tần Lâm sẽ tham dự bữa tiệc chúc mừng của bên đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính nên lúc này anh định quay về khách sạn thay một bộ quần áo khác.
Còn Ôn Ỷ và đồng nghiệp tạm thời không nhận được thư mời tham dự bữa tiệc, hai người định về phòng khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau sẽ khởi hành trở về thành phố Giang.
Lúc này vẫn còn sớm, đồng nghiệp hỏi Ôn Ỷ lát nữa có muốn ra ngoài ăn cơm, nhân tiện đi dạo với cô ấy hay không.
Trước đó Ôn Ỷ đã hẹn ăn cơm với Thi Hảo, có điều Thi Hảo phải đi dự tiệc nên cô vẫn còn dư thời gian.
Cô lập tức đồng ý: “Cô muốn ăn gì?”
Đồng nghiệp: “Lát nữa đến nơi rồi xem thử. Chủ yếu là tôi muốn đi dạo để mua ít đặc sản về ấy mà.”
Ôn Ỷ cười, cùng đồng nghiệp bước vào thanh máy: “OK nhé.”
Hai người đi vào thang máy, khi cửa thang máy sắp khép lại thì Tần Lâm và trợ lý của anh xuất hiện ở cách đó không xa.
Hai người mặc tây trang phẳng phui, đang sải bước đi về phía họ.
Dường như nhận thấy điều gì đó, Tần Lâm ngước mắt lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía Ôn Ỷ.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, hai người im lặng nhìn nhau, không một ai dời mắt sang chỗ khác trước tiên.
Bỗng dưng, đồng nghiệp của Ôn Ỷ thoáng chốc tỉnh táo lại, vội vàng ấn nút giữ cửa thang máy để chờ Tần Lâm và trợ lý của anh tiến vào.
“Cảm ơn cô.” Hai người nối đuôi nhau bước vào thang máy, trợ lý của Tần Lâm nói một tiếng cảm ơn.
Đồng nghiệp nở nụ cười, nói: “Tổng giám đốc Tần, chúng tôi là phóng viên tài chính kinh tế đến dự hội nghị thượng đỉnh tài chính hôm nay.”
Nghe thấy giọng nói của đồng nghiệp vang lên, Tần Lâm mới hơi nghiêng đầu, nhìn cô phóng viên vừa bắt chuyện với mình, anh khẽ gật đầu, sau đó lại liếc Ôn Ỷ một phát, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Chào cô.”
Đồng nghiệp của Ôn Ỷ mỉm cười đáp lại: “Chào tổng giám đốc Tần.”
Cô ấy vừa nói vừa chạm vào cánh tay Ôn Ỷ để âm thầm nhắc nhở cô.
Thế nhưng Ôn Ỷ vẫn không hề nhúc nhích. Kể từ khi Tần Lâm bước vào thang máy, cô vẫn luôn cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm sàn thang máy, chẳng buồn liếc nhìn Tần Lâm dù chỉ một lần.
Không lâu sau, thang máy đã lên đến tầng mà Ôn Ỷ đang thuê phòng.
Cô bước ra thang máy trước tiên, đồng nghiệp không khỏi cảm thấy xấu hổ, chào Tần Lâm một tiếng rồi mới đi theo cô ra thang máy.
Ôn Ỷ không ngoảnh đầu lại. Nhìn bóng lưng từ đầu tới chân đều tỏa ra thái độ lạnh lùng xa cách của cô, Tần Lâm nhếch môi cười lạnh một tiếng.
Nghe vậy, trợ lý khó hiểu hỏi: “Sao vậy tổng giám đốc Tần?
Tần Lâm nâng tay lên nới lỏng cổ áo, giọng trầm xuống: “Không có gì.”
Trợ lý: “…”
Một lát sau, Tần Lâm không thể nhịn được nữa mà hỏi: “Trợ lý Lâm.”
Lâm Hạo Sâm lập tức đáp lại: “Tổng giám đốc Tần, ngài cứ nói đi ạ.”
Tần Lâm cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, hỏi: “Cậu đã từng yêu đương bao giờ chưa?”
Lâm Hạo Sâm: “… Rồi.”
Tần Lâm nhìn anh ấy: “Từng yêu mấy người?”
Lâm Hạo Sâm hơi lúng túng, xấu hổ sờ mũi đáp: “Ba người.”
“Ừ.” Tần Lâm cũng không bất ngờ.
Anh im lặng mấy giây rồi hỏi tiếp: “Sau khi chia tay cậu có gặp lại bạn gái cũ của cậu không?”
Lâm Hạo Sâm gật đầu: “Có chứ. Lần trước tôi xin nghỉ với ngài là để tham dự lễ cưới của bạn gái cũ.”
“???”
Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tần Lâm, anh vô cùng khó hiểu: “Cậu đi dự lễ cưới của bạn gái cũ ư?”
Lâm Hạo Sâm gật đầu: “Cô ấy gửi thiệp mời cho tôi mà.”
Tần Lâm nín thinh.
Một lát sau, anh vẫn không nhịn được hỏi tiếp: “Cậu thuộc tuýp chia tay với các bạn gái cũ rồi vẫn có thể tiếp tục làm bạn hả?”
Lâm Hạo Sâm: “… Cũng tùy người.”
Tần Lâm đã hiểu.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Lâm Hạo Sâm thử hỏi: “Tổng giám đốc Tần gặp phải chuyện khó xử gì à?”
“Không có.” Tần Lâm sâu sắc cảm thấy tình huống của mình khác Lâm Hạo Sâm quá nhiều, cho dù hỏi anh ấy thì cũng sẽ không nhận được đáp án phù hợp.
Anh đút hai tay vào túi quần, nhấc chân tiến về phía phòng mình, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi.”
Lâm Hạo Sâm: “…”
…
Sau khi hội nghị thượng đỉnh tài chính kết thúc, có một khoảng thời gian Ôn Ỷ không nghe ngóng được tin tức về Tần Lâm.
Nếu không phải cô thường xuyên nhìn thấy tin tức về Tần Lâm trên đủ loại phương tiện truyền thông đại chúng, thậm chí có thể tìm được dấu vết liên quan tới anh trong những bản ghi chép về hội nghị thượng đỉnh tài chính của mình thì cô suýt nữa cho rằng hai ngày đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Cô gặp lại Tần Lâm trong một bữa tiệc xã giao.
Ôn Ỷ là một phóng viên quèn không có bất cứ ô dù chống lưng, muốn nhận được lời đồng ý tham gia phỏng vấn của một số người thì không thể tránh khỏi việc phải đi theo các lãnh đạo tham dự tiệc xã giao, quen biết nhiều người hơn để đối phương có ấn tượng về mình.
Ban đầu, người sẽ tham dự bữa tiệc xã giao này không phải là Ôn Ỷ, mà là một người đồng nghiệp khác.
Nhưng gần đến giờ tan làm, giám đốc lại đi đến bên bàn làm việc của Ôn Ỷ, gõ lên mặt bàn của cô: “Sau khi tan làm, cô theo tôi đi dự một bữa tiệc xã giao.”
Ôn Ỷ sửng sốt, muốn từ chối theo phản xạ: “Giám đốc Lý, tôi…”
Cô còn chưa nói hết câu từ chối thì giám đốc đã liếc cô một phát: “Tổng giám đốc Triệu cũng sẽ có mặt.”
Tổng giám đốc Triệu là ông tổng giám đốc trong giới mà gần đây Ôn Ỷ đang muốn chinh phục. Tiếc rằng cô mãi vẫn không được gặp ông ấy, cho nên không thể hẹn thời gian phỏng vấn với ông ấy.
Thế nên nghe giám đốc nói vậy, Ôn Ỷ vội vàng đồng ý ngay lập tức.
“Vâng, giám đốc Lý.”
Bữa tiệc xã giao này được tổ chức trong một câu lạc bộ riêng tư.
Sau khi tan làm, Ôn Ỷ lập tức đi theo giám đốc đến câu lạc bộ này.
Khi cô và giám đốc bước vào phòng VIP, những người khác vẫn chưa đến.
Ôn Ỷ uống một ngụm nước chờ mọi người, bỗng dưng điện thoại đổ chuông.
Cô nói với giám đốc một tiếng rồi cầm di động rời khỏi phòng VIP, ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
Tần Lâm dẫn theo trợ lý bước ra từ ngã rẽ thì lập tức nhìn thấy cô gái đang đứng trên hàng lang nghe điện thoại.
Cô mặc chân váy bút chì phối với áo sơ mi màu pastel đứng ở đó, bóng lưng mảnh khảnh, dáng người yểu điệu, từng động tác từng cử chỉ khác hẳn với dáng vẻ ngây thơ non nớt như hồi mới tốt nghiệp cấp ba.
Tần Lâm dừng bước theo bản năng, tầm mắt chăm chú nhìn về phía cô.
Dường như nhận thấy điều gì đó, Ôn Ỷ vừa trò chuyện điện thoại với Thi Hảo vừa hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Lâm.
“…”
Khoảnh khắc tầm mắt của hai người chạm vào nhau, Ôn Ỷ lập tức nín thở theo phản xạ.
Mà cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, Tần Lâm dời mắt sang chỗ khác.
Mấy phút sau, Ôn Ỷ gọi điện thoại xong thì quay về phòng VIP.
Lúc cô bước vào, giám đốc đang trò chuyện nhiệt tình với Tần Lâm, giọng nói tràn ngập niềm nở ân cần.
Thấy Ôn Ỷ vào phòng, cô ấy khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn không nói gì cả.
Cô ấy không giới thiệu Ôn Ỷ với Tần Lâm mà vẫn chỉ lo tiếp tục trò chuyện với Tần Lâm.
Trò chuyện một lát, khi Ôn Ỷ chuẩn bị uống nước để giảm bớt tâm lý căng thẳng thì bỗng nghe thấy Tần Lâm bất thình lình lên tiếng: “Giám đốc Lý, cô đây là…?”
Lúc này giám đốc mới chợt nhớ ra, lập tức cười ha ha nói: “Tổng giám đốc Tần, để tôi giới thiệu với anh một chút, cô ấy là Ôn Ỷ, phóng viên của công ty chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh tài chính lần trước cô ấy cũng đến tham dự, tiệc rằng không thể phỏng vấn tổng giám đốc Tần.”
Nghe vậy, khóe môi Tần Lâm cong lên, nói một câu đầy ẩn ý: “Phóng viên Ôn muốn phỏng vấn tôi?”
Nghe thấy ba chữ “phóng viên Ôn”, sắc mặt Ôn Ỷ thoáng cứng đờ. Dưới mấy đôi mắt sáng ngời chung quanh, cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tần Lâm.
Cũng giống như lần trước gặp mặt ở hội nghị thượng đỉnh tài chính, Tần Lâm vẫn đẹp trai chói mắt như cũ. Đường nét trên gương mặt anh sáng trong mà đẹp đẽ, tựa như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng về phía cô, trái tim trong lồng ngực cô sẽ đập thình thịch như trống trận.
Ôn Ỷ lờ mờ nhận thấy Tần Lâm đã nhận ra mình từ lâu.
Im lặng mấy giây, Ôn Ỷ mới lên tiếng: “Mỗi một phóng viên tài chính kinh tế đều muốn được phỏng vấn tổng giám đốc Tần.”
Cô mưu toan đánh tráo khái niệm.
Nào ngờ Tần Lâm lại không cho cô cơ hội đánh tráo khái niệm, anh tiếp tục gặng hỏi tới cùng: “Trong số mỗi một phóng viên tài chính kinh tế đó cũng bao gồm cả phóng viên Ôn sao?”