Ngọn Sóng Không Tên

Chương 87: Thẩm Âm x Thẩm Minh Yến (2)


Giọng của Thẩm Minh Yến không nhanh cũng chẳng chậm lọt vào tai đã đánh thức Thẩm Âm vốn chỉ hơi buồn ngủ. Cô vươn tay vân vê lỗ tai của mình, khẽ hỏi: “Anh không nói ra thì làm sao tôi hiểu được chứ?”

Nghe vậy, khóe môi của Thẩm Minh Yến hơi mím lại. Anh ngước mắt lên để ngắm nhìn ánh trăng lờ mờ và mông lung trong bầu trời đêm: “Ngủ sớm một chút đi.”

“?”

Thẩm Âm sửng sốt: “Anh gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói câu này với tôi thôi hả?”

Thẩm Minh Yến không hề trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Tôi còn có việc phải làm.”

Anh đang vội vàng trở về từ nước Anh.

Thẩm Âm bèn ồ lên, cũng biết hiện giờ không còn sớm nữa: “Được rồi. Vậy thì tổng giám đốc Thẩm cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút khi về đến nhà đi nhé.”

Thẩm Minh Yến: “Ừm.”

Nhìn thấy cuộc gọi đã bị cúp mất, ánh mắt của Thẩm Minh Yến bèn lướt nhanh về phía trợ lý đang im lặng chờ đợi bên cạnh mình, rõ ràng giọng điệu đã trở nên lạnh lùng hơn trước đó: “Về thôi.”

Trợ lý nhìn khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc của anh thì cảm thấy chẳng thể nắm bắt hay phỏng đoán được gì.

Anh ta vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm Minh Yến gấp gáp trở về là để gặp Thẩm Âm sớm hơn. Nhưng dựa vào tình hình bây giờ thì hình như không phải như thế.

Thẩm Minh Yến không buồn quan tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt của trợ lý. Sắc mặt của anh có vẻ mệt mỏi và chán chường. Sau khi rời khỏi sân bay rồi ngồi lên chiếc xe đến đón mình, anh lập tức nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Nhưng vừa khép mắt lại thì những lời nói vừa nghe thấy ở sân bay lại cứ văng vẳng bên tai anh không ngừng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Minh Yến đành bất đắc dĩ mở mắt ra.

Anh cụp mi xuống để suy tư, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở khóa rồi bấm vào một tài khoản ứng dụng mà anh đã tải xuống lúc trước.

Nick name Weibo của Thẩm Minh Yến là một dãy số liên tục đã được tạo ra một cách tự động trong quá trình đăng ký tài khoản. Anh rất hiếm khi sử dụng Weibo và cũng chẳng thường xuyên đăng nhập vào nó. Đêm khuya là thời điểm các hot search đang hoạt động sôi nổi.

Thẩm Minh Yến vừa cụp mắt xuống đã lập tức trông thấy một cái tên quen thuộc. Anh khẽ di chuyển đầu ngón tay để bấm vào cái tên kia, sau đó bắt gặp một bức ảnh quen thuộc.

Đôi mắt của Thẩm Minh Yến dừng lại trên bức ảnh trong chốc lát, tầm mắt dịch chuyển xuống dưới rồi dừng lại ở dòng chữ được phóng đại trên một tài khoản blogger.

Ngoài ra, phía dưới còn có đủ kiểu phỏng đoán khác nhau của rất nhiều cư dân mạng.

Trong số đó, khi Thẩm Minh Yến nhìn thấy một câu “Nghe nói trước đây Thẩm Âm đã từng theo đuổi Lương Tây Kinh trong suốt một năm ròng rã mà chả có kết quả gì cả, cô ấy cũng không có bất kỳ dấu hiệu yêu đương nào trong những năm gần đây, đồng thời cũng tránh nói về vấn đề tình cảm mỗi khi tham gia phỏng vấn nữa, chắc hẳn cô ấy đã bị Lương Tây Kinh làm tổn thương sâu sắc rồi.”, anh chợt mím môi dưới, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Mà khi Thẩm Minh Yến càng lướt xuống dưới thì càng có nhiều lời lẽ bàn tán tương tự.

[Chẳng biết có nên nói ra hay không nhưng mà siêu sao của chúng ta cũng hơi tội nghiệp và khổ sở nhỉ! Đường tình duyên của cô ấy chưa từng bằng phẳng chút nào cả.]

[Không phải trước đó từng có người tung tin đồn rằng: Vào thời điểm học đại học, Thẩm Âm đã thích một đàn anh chung trường, sau đó tỏ tình với người ta thì bị đối phương từ chối đấy sao?]

[Cái lùm mía! Rốt cuộc cái đám đàn ông này có mắt nhìn hay không vậy? Trông Thẩm Âm xinh đẹp đến thế mà bọn họ lại có thể từ chối hả?]

[Đôi khi xinh đẹp cũng đâu thể ăn thay cơm được đâu.]

[Tại sao không được chứ? Chẳng phải chỉ cần nhìn Thẩm Âm thôi cũng cảm thấy no rồi à? Đâu cần ăn cơm nữa.]

[Có thể là do tính cách của Thẩm Âm không tốt thôi, hoặc là người trong giới giải trí... Tất cả mọi người đều biết cả rồi mà, trong giới giải trí cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù Thẩm Âm không bị phanh phui bất kỳ scandal lộn xộn nào nhưng từ khi ra mắt đến nay, cô ấy luôn thuận buồm xuôi gió như vậy, ai mà biết được liệu có phải có người đang nâng đỡ sau lưng Thẩm Âm hay không?]

[Nói vậy cũng đúng. Tại sao chúng ta phải đồng cảm với một người có thể kiếm được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ mỗi ngày cơ chứ?]

...

Thẩm Minh Yến càng đọc thì đôi mày càng nhíu chặt lại.

Anh nhìn chằm chằm vào bình luận cho rằng Thẩm Âm đang được ai đó lăng xê ở phía sau suốt một lúc thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía trợ lý ở ghế phụ lái: “Viên Vũ.”

Vì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Thẩm Minh Yến nên anh ta đột ngột quay đầu lại: “Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn căn dặn gì sao?”

Thẩm Minh Yến hỏi: “Tôi muốn làm một bình luận biến mất thì phải xử lý thế nào?”

“...”

Vì biết rằng trước đây, Thẩm Minh Yến là người chưa bao giờ quan tâm đến giới giải trí và cũng chẳng buồn chú ý đến chuyện này nên Viên Vũ đã ngơ ngác trong vài giây, sau đó thành thật hỏi lại: “Tổng giám đốc Thẩm, ý anh là anh muốn xóa một bình luận đúng không?”

Thẩm Minh Yến: “Ừm.”

Viên Vũ: “Là bài viết do người khác đăng lên Weibo hả?”

Anh ta biết Thẩm Minh Yến không thể nào tự mình đăng bài lên Weibo được.

Thẩm Minh Yến: “Ừm.”

Viên Vũ hiểu ra vấn đề, bèn dạy anh từng bước một: “Tổng giám đốc Thẩm, anh có thể thử báo cáo và khiếu nại, sau đó bên phía tài khoản chính chủ sẽ giải quyết chuyện này.”

Thẩm Minh Yến nhướng mi mắt rồi làm theo từng thao tác một như lời anh ta hướng dẫn.

Sau khi làm đi làm lại một lúc, cuối cùng đôi lông mày nhíu chặt của Thẩm Minh Yến cũng giãn ra một chút.

Lúc này, chiếc xe vừa vặn chạy vào bãi đậu xe ngầm của khu dân cư.

Ở thành phố Giang, Thẩm Minh Yến thường sống trong căn hộ Duplex* rộng lớn bên cạnh công ty của mình. Nơi này gần công ty và cũng vô cùng thoải mái.

*Duplex là loại hình bất động sản căn hộ thông tầng có thiết kế sang trọng và rộng rãi hơn hẳn các căn hộ thương mại bình thường. Chủ nhân của căn hộ Duplex thường là những doanh nhân, người nổi tiếng, giới nghệ sĩ, người có thu nhập cao... Hầu hết các căn hộ Duplex đều có vị trí đắc địa, nằm gần trung tâm thành phố, bờ biển hoặc gần sông.

Vừa về đến nhà, Thẩm Minh Yến bèn bước vào phòng tắm để tắm rửa. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã đi đi về về giữa nhiều quốc gia, công việc bận rộn nên không thể nghỉ ngơi tốt được.

Sau khi tắm xong, Thẩm Minh Yến liếc nhìn điện thoại di động của mình. Đối phương vẫn chưa giải quyết khiếu nại của anh.

Tốc độ quá chậm.

Thẩm Minh Yến thầm nghĩ trong lòng.

Đột nhiên, một tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình.

Thẩm Minh Yến nhấp vào nó để mở ra. Đó là tin nhắn được gửi tới từ người đã chúc anh ngủ ngon.

Thẩm Âm: [Tôi không ngủ được.]

Thẩm Minh Yến chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục gửi cho anh một tin nhắn khác: [Anh đã về nhà chưa? Ngủ chưa vậy?]

Thẩm Âm: [Nếu anh vẫn chưa ngủ thì trò chuyện với tôi một lát nhé?]

Thẩm Minh Yến còn chưa kịp đọc kỹ thì tin nhắn này đã bị cô thu hồi mất rồi.

Thẩm Âm: [Hay là tôi hát một bài cho anh nghe nhé.]

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Thẩm Minh Yến lập tức cong môi.

Anh từng có may mắn được nghe Thẩm Âm hát rồi. Nếu Thẩm Minh Yến được yêu cầu phải nhận xét về giọng hát của Thẩm Âm thì anh nhất định sẽ nói rằng: Thà cô đừng hát còn hơn.

Tin nhắn này lại bị Thẩm Âm thu hồi.

Thẩm Minh Yến nhướng mày. Nhưng trái lại, anh vẫn có đủ kiên nhẫn nên không hỏi tại sao cô lại thu hồi tin nhắn. Anh cúi đầu, nhìn chăm chú vào dòng chữ “Đối phương đang soạn tin nhắn”.

Qua một lúc lâu, Thẩm Âm mới gửi đến một câu: [Lâu như vậy mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi nên chắc là anh đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhé.]

Thẩm Minh Yến hơi giật mình, ngón tay khẽ động đậy vì đang muốn hồi âm một câu gì đó cho cô nhưng lại cảm thấy chuyện đó không cần thiết.

Do dự trong giây lát, Thẩm Minh Yến bèn đặt điện thoại di động xuống chứ không trả lời Thẩm Âm.

Lúc này, cô nên đi ngủ thật ngon và sâu rồi.

-

Ở bên kia, sau khi spam tin nhắn cho Thẩm Minh Yến xong xuôi thì Thẩm Âm lập tức ném điện thoại di động đi, vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Vừa rồi Thẩm Âm không thể nào ngủ được nhưng bây giờ cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, thậm chí còn chẳng mở mắt nổi nữa.

Không bao lâu sau, Thẩm Âm đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Cô còn chẳng có thời gian để nghĩ về Thẩm Minh Yến chứ đừng nói đến việc đi đọc những tin đồn lung tung trên Internet.

Suốt mấy ngày sau đó, Thẩm Âm cũng không gặp Thẩm Minh Yến.

Cô đang bận chạy đi quảng bá phim nên chẳng còn cách nào dành thời gian để làm chuyện khác nữa.

Hôm nay, Thẩm Âm mới có được cơ hội nghỉ ngơi hiếm hoi.

Cô nằm trên sô pha lướt Weibo trong tâm trạng hết sức buồn chán và ngao ngán. Em gái Đinh Niệm Chân bước ra từ trong phòng, vừa nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Thẩm Âm thì cảm thấy hơi bất lực: “Chị à, chị đang xem cái gì vậy?”

Thẩm Âm: “Lướt Weibo.”

Đinh Niệm Chân nhìn dáng vẻ uể oải của cô rồi hỏi tiếp: “Trên Weibo có tin tức gì thú vị không?”

Thẩm Âm trả lời một cách lơ đễnh: “Không có.”

“...”

Sau vài giây im lặng, Đinh Niệm Chân bèn ngồi bên cạnh cô: “Chị này, buổi tối chúng ta đến câu lạc bộ để đi dạo nhé?”

Thẩm Âm liếc nhìn cô ấy: “Em có hẹn với Hứa Thực à?”

Cô biết em gái mình và Hứa Thực đang có tình cảm mập mờ với nhau. Nhưng vì em gái đã là người trưởng thành nên Thẩm Âm cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Hứa Thực cũng chẳng phải là một tên ăn chơi đàn đúm hay bất cần đời nên cô vô cùng yên tâm.

Đinh Niệm Chân trả lời trung thực: “Vâng. Còn có thêm một vài người quen nữa ạ.”

Thẩm Âm cân nhắc trong thoáng chốc, nghĩ rằng dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì để làm: “Được thôi. Vậy chúng ta đi dạo loanh quanh đi.”

Hai chị em tựa vào nhau rồi thở dài. Đinh Niệm Chân bèn chọc vào cánh tay của Thẩm Âm: “Chị, tình hình gần đây giữa chị và tổng giám đốc Thẩm thế nào rồi?”

Cô ấy nhìn chị gái của mình, hình như hai người họ không liên lạc với nhau nhiều.

Thẩm Âm nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy: “Em nói thử xem?”

Đinh Niệm Chân lúng túng: “Anh rể tương lai của em không ở thành phố Giang ạ?”

Nghe cách xưng hô của cô ấy, Thẩm Âm lập tức sửa lại: “Đừng gọi bậy bạ. Ngộ nhỡ chị gái của em không thể theo đuổi anh ấy thành công thì đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ khó xử đấy.”

Đinh Niệm Chân mím môi lại, muốn nói rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng sợ là bây giờ vẫn còn quá sớm để nói như vậy nên cô ấy chỉ gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

Sau khi nghe thấy câu đồng ý của Đinh Niệm Chân, Thẩm Âm mới nói: “Mấy ngày trước chị đã hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói rằng mình đang ở Hồng Kông.”

Đinh Niệm Chân bừng tỉnh: “Bây giờ anh ấy vẫn chưa trở về ạ?”

Thẩm Âm: “Không biết nữa.”

Đinh Niệm Chân thấy cô như vậy thì nhướng mày lên: “Hai ngày nay anh ấy không liên lạc với chị hả?”

“Ừm.” Thẩm Âm liếc nhìn cô ấy: “Chị của em cũng bề bộn nhiều việc lắm đấy nhé.”

Đinh Niệm Chân cạn lời: “Hay là chị hỏi thử xem anh ấy đã về chưa?”

“Không đâu.” Thẩm Âm cũng có đôi chút kiêu ngạo: “Không thể theo đuổi người ta sát sao như vậy được, biết chưa hả?”

Đinh Niệm Chân lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Trước đây khi theo đuổi tổng giám đốc Lương, chị cũng hành động như thế này sao?”

Thẩm Âm hồi tưởng lại một thoáng: “Cũng na ná vậy đấy.”

Khi cô còn theo đuổi Lương Tây Kinh ngày trước, sự nghiệp của Thẩm Âm đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Mặc dù Thẩm Âm có đôi chút hứng thú với Lương Tây Kinh nhưng cô không phải là kiểu người sẽ theo đuổi đến cùng, không chịu buông tay hoặc có thể từ bỏ sự nghiệp của mình vì đối phương. Cô thường hẹn gặp Lương Tây Kinh sau khi quay phim xong hoặc những khi rảnh rỗi.

Nếu tính về thời gian thì Thẩm Âm đã theo đuổi Lương Tây Kinh rất lâu, song trên thực tế thì số lần hai người gặp nhau cũng không quá mười lần.

Mà con số này đã tính gộp cả những lần tình cờ gặp gỡ nhóm Tần Yến nữa – đó là số lần hai người họ ngẫu nhiên gặp nhau.

Nghe câu trả lời thành thật của Thẩm Âm, Đinh Niệm Chân nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Dựa vào phương pháp theo đuổi người khác của chị cô ấy thì Thẩm Âm có thể tán tỉnh đối phương thành công mới là lạ đó.

Trông Thẩm Âm không giống một người sẽ nghiêm túc theo đuổi và quan tâm đến người khác chút nào.

Chỉ có điều, chị cô ấy muốn tán thế nào thì cứ việc làm thế nấy thôi. Bởi vì một khi được Thẩm Âm theo đuổi thì người đàn ông đó cũng đã nở mặt nở mày rồi. Đinh Niệm Chân – một người cuồng chị gái – đã nghĩ như thế đó.

Vào bảy giờ tối, Thẩm Âm và Đinh Niệm Chân có mặt ở câu lạc bộ.

Trong phòng VIP có không ít người. Sau khi chào hỏi những người quen lẫn người lạ, Thẩm Âm lập tức tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

Điện thoại di động của cô rung lên, đó là tin nhắn từ người quản lý. Đối phương nói với cô về buổi thử vai.

Thẩm Âm trả lời: “Biết rồi. Chắc chắn sáng mai tôi sẽ dậy sớm mà.”

Người quản lý: “Chúng ta phải tới nơi vào lúc chín giờ nên tối nay cô hãy đi ngủ sớm một chút đi.”

Thẩm Âm: “Được.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, sau đó Thẩm Âm thoát khỏi hộp thoại, lướt xuống phía dưới thì nhìn thấy hình đại diện quen thuộc của Thẩm Minh Yến.

Sau khi nhìn nó chằm chằm vài giây, Thẩm Âm bèn nhắm mắt lại rồi tiếp tục lướt xuống dưới.

Vì không tìm thấy người nào để trò chuyện nên Thẩm Âm bèn liếc nhìn ly rượu rất đẹp đang đặt trên cái bàn trước mặt, tuy đã mất hết hứng thú và không còn hăng hái nữa nhưng cô vẫn nhấc điện thoại di động lên để chụp một bức ảnh rồi đăng tải trong vòng bạn bè kèm theo dòng chữ: [Vô vị.]

Chưa đầy một phút sau khi nó được đăng lên, Thẩm Âm đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận trong vòng bạn bè.

Đa số đều là bạn bè trong danh sách, song cũng có một số ít người bạn ngoài vòng kết giao.

[Sao siêu sao lại cảm thấy vô vị thế?]

[Ở quán bar mà vẫn nhàm chán cơ à?]

[Sao em không tìm anh đây để uống rượu cùng?]

...

Thẩm Âm lướt nhanh qua những lượt thích và bình luận này nhưng vẫn chưa trông thấy hình đại diện mà cô muốn thấy.

Trong khi cô đang nản lòng thì một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền vào từ bên ngoài.

Thẩm Âm quay đầu lại thì bắt gặp Lương Tây Kinh đang đi cùng bạn gái của mình là Thi Hảo.

Mấy người bọn họ nhìn nhau. Một người đang có tâm trạng không tốt lắm - Thẩm Âm – bèn liếc nhìn Lương Tây Kinh rồi cố tình lên tiếng châm chọc.

Tuy nhiên, Thẩm Âm vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

Sau khi nói vài câu lung tung, Thẩm Âm bèn dứt khoát cướp bạn gái của Lương Tây Kinh. Cô đã từng gặp Thi Hảo trước đây rồi và có ấn tượng rất tốt về cô gái này.

Tránh xa những người đàn ông kia khiến tâm trạng của Thẩm Âm tốt hơn phần nào.

Trong lúc trò chuyện hàn huyên cùng với Thi Hảo, Thẩm Âm đã bày tỏ sự tò mò sâu sắc về việc đối phương có thể chinh phục và nắm chắc Lương Tây Kinh trong lòng bàn tay ra sao. Cô vốn muốn hỏi Thi Hảo rằng: Lương Tây Kinh đã theo đuổi bạn gái của mình như thế nào, bởi Thẩm Âm cũng muốn học hỏi đôi chút về kỹ năng theo đuổi người khác.

Nhưng cô còn chưa kịp đặt câu hỏi thì đã bị Thi Hảo dùng lời nói để lái câu chuyện sang vấn đề khác mất rồi.

Thực ra Thẩm Âm cảm thấy việc bản thân bị mơi lời chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

Cô thừa nhận mình đang theo đuổi Thẩm Minh Yến.

Lúc nghe thấy cái tên quen thuộc Thẩm Minh Yến, Thi Hảo đã sững sờ một thoáng, đang định nói gì đó thì bên ngoài lại vang lên âm thanh xôn xao.

Cùng lúc đó, tai của hai người cũng nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Thẩm Âm ngẩng đầu lên theo bản năng, để rồi nhìn thấy người đàn ông đã lâu không gặp.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, Thẩm Minh Yến cũng nhướng mi mắt rồi nhìn về phía cô. Trên khuỷu tay anh vẫn còn treo một chiếc áo khoác, trên người thì mặc một bộ đồ vest được cắt may vừa vặn, dường như anh vừa vội vã đến đây từ một sự kiện trang trọng nào đó.

Chữ “vội” vừa hiện lên trong đầu thì Thẩm Âm đã bóp chết nó ngay lập tức.

Bởi vì không cần dùng chữ này để diễn tả việc Thẩm Minh Yến đến đây. Anh không thể nào dành thời gian trong lịch trình cực kỳ bận rộn của mình để đi uống rượu trong một câu lạc bộ cực kỳ riêng tư được.

Thẩm Âm đang thất thần ngẫm nghĩ về chuyện này nên không hề phát hiện ra: Thẩm Minh Yến đang nhìn cô với ánh mắt cực kỳ sâu xa, vi diệu.

Sau khi anh đến đây, bầu không khí trong phòng VIP đã thay đổi rồi.

Thẩm Minh Yến và Lương Tây Kinh không được xem là người quen biết bởi hai người họ chỉ mới liên hệ qua lại với nhau một hai lần mà thôi. Nhưng Thẩm Minh Yến lại rất thân với Cận Thanh Trạc - người bạn thân thiết của Lương Tây Kinh.

Cận Thanh Trạc có thể được xem là cầu nối giữa hai người họ.

Thẩm Minh Yến vừa xuất hiện thì sự chú ý của Thẩm Âm cũng đã thay đổi.

Thấy dáng vẻ này của cô, Thi Hảo bèn trêu chọc vài câu.

Thực ra Thẩm Âm cũng chẳng xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả. Cô luôn phóng khoáng và tự nhiên trong chuyện tình cảm. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Thẩm Âm chẳng thèm quan tâm nhiều đến việc người khác sẽ nhìn mình như thế nào.

Hai người lại trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thẩm Minh Yến vốn đang nói chuyện với nhóm người Lương Tây Kinh, sau đó không biết anh đã nói gì với hai người họ mà lại đứng dậy, trông dáng vẻ như đang chuẩn bị rời đi.

Thẩm Âm chớp chớp mắt mấy lần và nhìn thoáng về phía Thi Hảo – người đang nhắn tin cho ai đó – sau đó vội vàng nói một câu rồi đi theo Thẩm Minh Yến ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi phòng VIP, Thẩm Âm không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Cô đi về phía trước trong sự ngờ vực rồi tìm kiếm xung quanh một vòng, cuối cùng mới bắt gặp Thẩm Minh Yến đang hút thuốc ở cuối hành lang.

Những ngọn đèn màu xanh đậm được khảm vào bức tường, ánh sáng mơ hồ bao phủ không gian đang phác họa rõ nét khuôn mặt anh tuấn và nổi bật của Thẩm Minh Yến.

Vào thời khắc này, Thẩm Âm bỗng cảm thấy dáng vẻ của anh hơi cô độc.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Minh Yến bèn ngước mắt nhìn về phía cô với vẻ thờ ơ.

Khi Thẩm Âm chuẩn bị đến gần Thẩm Minh Yến, anh đột nhiên lên tiếng: “Hãy ở yên đó, đừng nhúc nhích.”

Bước chân của cô lập tức dừng lại, khuôn mặt hiện lên biểu cảm kinh ngạc và tủi thân.

Phát hiện sự biến hóa cảm xúc nho nhỏ này của cô, Thẩm Minh Yến bèn dập tắt điếu thuốc vừa mới châm lửa trên tay rồi ném nó vào thùng rác. Sau đó, anh đứng yên tại chỗ trong vài giây, đoạn nhấc chân bước tới gần cô: “Sao cô lại ra đây?”

Thẩm Âm vừa bĩu môi vừa nhìn Thẩm Minh Yến, đáp lại lời nói lúc trước của anh: “Biết rõ mà còn cố hỏi nữa chứ.”

Thẩm Minh Yến cụp mắt xuống, vừa nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô thì ánh mắt của anh đã trở nên sâu thẳm.

Vì cho rằng mình chỉ tham gia một cuộc hội ngộ với người quen vào buổi tối nên Thẩm Âm thậm chí còn không trang điểm, cô chỉ để mặt mộc tới đây. Khi không có lớp son phấn, trông Thẩm Âm non nớt và đáng yêu hơn rất nhiều. Khuôn mặt của cô rất nhỏ, tựa như một nàng búp bê Barbie trong sáng, tươi tắn và xinh đẹp được Nữ Oa chạm khắc một cách tỉ mỉ lẫn tinh tế.

Đôi khi, thậm chí Thẩm Minh Yến còn cảm thấy rằng: Toàn bộ khuôn mặt của cô còn không lớn bằng bàn tay của anh.

Nhưng đôi mắt của Thẩm Âm lại rất to tròn và ngời sáng. Cô nhìn anh với dáng vẻ cực kỳ uất ức như thể anh đã bắt nạt mình vậy.

Nghe thấy câu nói quật cường của cô, ánh mắt của Thẩm Minh Yến chợt lóe lên một tia bất đắc dĩ: “Công việc quảng bá đã xong rồi à?”

Thẩm Âm ậm ừ: “Đại loại là thế.”

Thẩm Minh Yến nhướng mày: “Đại loại là thế?”

Thẩm Âm hắng giọng rồi hỏi ngược lại: “Còn tổng giám đốc Thẩm thì sao?” Cô trực tiếp hỏi rõ: “Anh về thành phố Giang khi nào vậy?”

Thẩm Minh Yến hơi ngạc nhiên vì không ngờ Thẩm Âm sẽ hỏi mình một cách trực tiếp như vậy. Anh sững sờ trong giây lát, khi đang định mở lời thì cô lại nói: “Thôi bỏ đi. Thực ra tôi cũng chẳng hứng thú với chuyện này lắm đâu.”

“...”

Hai người giằng co trong im lặng vài giây, cuối cùng Thẩm Âm quay mặt sang chỗ khác rồi nói: “Chỉ là do bên trong nhàm chán quá nên tôi định về nhà thôi.”

Vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Minh Yến đã trở về nhưng không thèm nói với mình một tiếng nào, trái lại còn tới đây tham dự buổi tụ hội với nhóm Lương Tây Kinh thì Thẩm Âm lại cảm thấy hơi rầu rĩ và tức giận. Mặc dù dường như cô cũng chẳng có quyền tức giận nhưng Thẩm Âm vẫn bất chấp.

Sau khi nói xong, Thẩm Âm còn tưởng rằng Thẩm Minh Yến sẽ đáp lại một câu gì đó, nào ngờ anh vẫn giữ im lặng như thường lệ.

Trái tim của Thẩm Âm hơi chùng xuống, bèn nói thêm một câu nữa: “Hẹn gặp lại tổng giám đốc Thẩm vào lần sau.”

Thấy cô xoay người rời đi, Thẩm Minh Yến mới giơ tay xoa nhẹ lông mày của mình: “Thẩm Âm à.”

Bóng lưng của Thẩm Âm cứng đờ, hỏi lại một cách cứng nhắc: “Gì cơ?”

Thẩm Minh Yến sải bước dài đến bên cạnh cô, mùi hương man mát và lành lạnh xâm nhập vào lỗ mũi của Thẩm Âm khiến suy nghĩ của cô trở nên rối bời, cả người cũng trở nên mất tự nhiên.

“Cô đến đây bằng phương tiện gì?” Thẩm Minh Yến không quan tâm đến thái độ của cô.

Thẩm Âm: “Đi bộ!”

Thẩm Minh Yến: “...”

Anh thoáng nghẹn lời trong giây lát, ậm ừ rồi hỏi: “Vậy còn sức đi về nhà không?”

Nghe vậy, Thẩm Âm bèn quay đầu liếc nhìn Thẩm Minh Yến: “Anh xem thường ai thế hả?”

Nơi này chỉ cách nhà cô hơn nửa tiếng đi bộ mà thôi, nếu Thẩm Âm đã thực sự muốn đi thì tất nhiên sẽ có sức đi bộ trở về rồi.

Nhìn dáng vẻ hung hăng của cô, Thẩm Minh Yến bỗng dưng cảm thấy sự mệt mỏi đã vơi bớt nhiều rồi: “Có muốn tôi đưa cô về không?”

Thẩm Âm vốn định từ chối nhưng lời nói vừa đến bên môi thì Thẩm Minh Yến lại tiến lên trước một bước để kề sát bên vai cô, sau đó nhìn Thẩm Âm bằng ánh mắt sáng ngời, sâu xa, tha thiết và chuyên chú - chúng nóng bỏng như thể đang thiêu đốt cô: “Chúng ta đi nhé?”

Thẩm Âm ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh Yến, sau đó lẳng lặng hỏi: “Anh tự lái xe hả?”

“Nếu cô muốn tôi lái xe.” Thẩm Minh Yến dừng lại một chốc rồi nhìn Thẩm Âm, đáp lại: “Vậy thì lát nữa tôi sẽ lái xe.”