Ngọt Tựa Như Đường

Chương 12: Mặt trời nhỏ




Rõ ràng lên kế hoạch từ trước nhưng cuối cùng cả bọn vẫn phải đạp xe hơn hai tiếng mới tới nơi, địa điểm tất cả chọn thực ra là một nông trang ở ngay ngoại thành, chỉ cần đi qua một chiếc cầu vượt là tới.

Khu này ngày xưa vốn là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần, chỉ có ăn uống và câu cá, dạo gần đây mới bắt đầu rộ lên phong trào cắm trại dã ngoại. Các dịch vụ đua nhau mọc lên như nấm.

Ở nông trang này cũng vậy, từ câu cá đến trồng rau, hái quả, hái hoa cho đến dịch vụ chụp ảnh hay là khu vui chơi đều khá đầy đủ. Bởi vì là cuối tuần nên trong nông trang cũng khá đông người. Có gia đình, các cặp tình nhân, cũng có vài nhóm thanh niên giống bọn họ.

Xe vừa dừng lại Dương đã ôm mông rên rỉ:

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Mệt vãi lìn."

"Công nhận." Minh con vừa xuống xe đã ngồi bệt xuống đất thở, cậu lấy ra một chai nước rồi tu ừng ực. "Con mẹ nó đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, toàn tự hành xác nhau."

"Ê ê ở đây có các em gái xinh đẹp, chúng mày đừng có mở mồm là văng phụ khoa được không?" Hải Minh la lớn. "Các ông không cho tôi mặt mũi thì cũng phải cho bọn thằng Hoàng Anh với thằng Tuấn chứ."

Dương không buồn trả lời nhỏ, Linh vừa xuống xe, mặt ỉu xìu như cơm nguội, nói không ra hơi:

"Mày giảm volume tí. Tao nghe mày nói cũng mắc mệt."

Trong một đám đứng đây chỉ có Hoàng Anh được tình yêu độ là tinh thần phấn chấn, còn cả bọn đứa nào đứa nấy đều bị nắng hun cho héo đi một vòng, nó hưng phấn rủ rê cả bọn đi dạo xung quanh, nhưng Dương lập tức vùi dập:

"Tao nghĩ chúng ta nên đi nghỉ một tí, trưa nay ăn đơn giản, chiều rồi hẵng chơi. Bây giờ đứa nào cũng mệt với nóng, đừng hành nhau nữa được không?"

"Tao cũng nghĩ vậy." Cả bọn nhao lên đồng ý, ngay cả bé Ngọc người yêu Hoàng Anh cũng hùa theo. "Sắp trưa rồi còn dạo gì nữa, nghỉ cho khoẻ."

Đùa, ngồi xe lâu như vậy, cái mông cũng muốn biểu tình rồi, sức đâu mà đi chơi.

Tiếng ồn ào phản đối quá nhiều, Hoàng Anh không còn cách nào đành phải nghe theo, cả bọn ôm ba lô bước vào trong khách sạn.

Đến lúc nhận phòng mới khó xử, bốn đứa con gái chia hai phòng. Còn năm thằng con trai chia thế nào cũng dư ra một người, bọn họ toàn là thanh thiếu niên lưng dài vai rộng, ở chung một phòng vừa bất tiện vừa chật chội.

Dương áy náy nhìn Phong, cậu cực kỳ xấu hổ vì sự đãng trí của mình, vội nói:

"Ba thằng một phòng có sao đâu, cùng lắm thì chen chúc một tí, tao sẽ ở phòng ba người."

"Nhưng mà tao đặt phòng nào cũng là hai giường đơn." Hoàng Anh nhăn mặt, cứ tưởng tượng mình phải nằm cùng ngửi mùi hôi nách của một thằng khác đã thấy khó ở, "Mày chắc chắn phải chen rồi, tao thì không."

Lúc này ai cũng không muốn xuống nước, Phong nhún vai, quay sang hỏi chị nhân viên:

"Chị ơi ở đây còn phòng nào dư không?"

Chị nhân viên nhìn anh chàng đẹp trai lại ôn hoà trước mắt, giọng từ chối cũng cố gắng mềm mại đi:

"Em ơi, rất tiếc chỗ bọn chị hết phòng rồi. Ở đây không đặt trước không có cách nào sắp xếp phòng cả."

"Vâng, em cảm ơn chị." Phong vừa gật đầu thì thằng Minh con đang im lặng đột nhiên quay sang nói với Dương.

"Vậy tao ở cùng hai đứa mày." - Nó liếc nhìn Phong. "Mày thì sao? không ngại chứ?"

Phong lắc đầu: "Không ngại."

Hoàng Anh thấy vậy nhanh nhẹn tiến tới nhận lấy chìa khoá một phòng rồi nhún vai mặc kệ, nó nói:

"Vậy kệ chúng mày, tao với thằng Tuấn ở chung một phòng."

Lúc lấy chìa khoá xong, trên đường đi lên phòng, Dương cảm thấy mình phải nói gì đó, lúc đi gần hết cầu thang, cậu bèn kéo tay Phong lại:

"Xin lỗi, tại hôm đó tôi quên mất không báo thêm mày, thôi cố chịu, chỉ có đêm nay thôi, ngày mai chúng ta về rồi."

"Không sao. Nhưng có lẽ..." Phong đang nói thì dừng lại, liếc xuống tay của Dương đang túm lấy mình, cậu đứng ở bậc thang dưới, hắn đứng ở bậc thang trên, khoảng cách này khiến hắn có thể quan sát kỹ cậu trai đang ngước nhìn lên. Hắn nói tiếp, giọng điệu có phần mập mờ. "Chúng ta phải..."

Dương hiểu ý Phong ngay lập tức, cậu vội thả tay ra rồi ngắt lời hắn.

"Biết rồi, biết rồi!!! Nằm chung giường chứ gì, có sao đâu mà. Hay là cậu ngại?

Phong lập tức phủ nhận: "Không, không ngại chút nào."

Hắn cũng đâu mắc bệnh sạch sẽ, con trai ở chung với nhau thì sao đâu chứ? Tất nhiên điều này Phong chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Phòng này cũng khá rộng rãi, có hai giường mét rưỡi kê hai bên, phòng tắm khá lớn, một bên là cửa sổ sát đất rộng rãi, có thể quan sát được toàn cảnh trang trại, còn bên kia có một cánh cửa nối thông với lan can, từ đó có thể nhìn ra con sông ở đằng xa.

Phong vừa vứt ba lô xuống đã ra ngoài hành lang đứng.

"Cũng khá đẹp đấy chứ!" Dương đi một vòng thăm dò, mở hết mấy cánh cửa và tủ quần áo ra cho hết mùi, vừa quay lại đã thấy Minh con mệt mỏi nằm nhoài ra giữa giường, tay chân cũng không thèm rửa. Dương ớn lạnh trong người, vội tiến lại lôi nó dậy với vẻ mặt ghét bỏ:

"Mày cứ thế mà nằm à? Kinh tởm!!!"

"Sạch có ăn được không mày?" Minh lơ mơ, giơ một tay lên đầu hàng. "Tao mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi, tha cho tao đê."

Dương đâu cùng sóng não với Minh, cậu không thể hiểu được vì sao nó có thể nằm ngủ được với cái cơ thể toàn mồ hôi như vậy?

"Dậy đi rửa ráy chân tay đi đã!"

"Dậy không tao đạp mày xuống đất."

Dương giục chán chê mà nó vẫn nằm lì đó, cậu cũng bất lực, cuối cùng đành phải mặc kệ nó, mở ba lô lấy quần áo đi tắm trước.

Đến lúc xong xuôi bước ra ngoài thì thằng Minh con đã há mồm ra ngủ, trong phòng thì nồng nặc mùi thuốc lá.

Thì ra Phong đang đứng ngoài lan can nghe điện thoại, tay cầm điếu thuốc lá.

Dương xếp gọn đồ đạc của cả hai xong rồi bật quạt lên cho thoáng phòng, lúc này Phong chưa vào mà vẫn đứng dựa lưng vào lan can, xung quanh khói mù mịt. Hắn cúi đầu không rõ biểu tình, bóng dáng vốn cao lớn giờ đây nom rất cô đơn.

Dương nhạy bén phát hiện cảm xúc của Phong không đúng.

Đúng là Phong đang chán, mấy hôm nay cứ lần nào bố hắn gọi điện là câu chuyện lại kết thúc bằng một trận cãi vã. Rõ ràng Phong rất thương bố, và cũng dễ dàng nhìn ra được bố cũng lo lắng cho mình, thế nhưng cả hai lại không thể nói chuyện hoà bình được với nhau quá năm câu.

Tâm trạng của Phong bây giờ thật hỏng bét, công nhận là hắn giận lẫy, nhưng mà bố hắn cũng chẳng vừa, tất cả là do người đàn bà kia!

Hôm nay bố Phong nói cô ta mang thai, hắn sắp có em... Trong giây phút đó hắn có cảm giác như mình là người ngoài cuộc đứng xem, còn bọn họ mới đúng là một gia đình hoàn chỉnh, Có bố, có mẹ, có con.

Bao nhiêu năm qua hai bố con sống với nhau, bây giờ người khác chen ngang, chiếm đoạt tình yêu lẽ ra phải dành cho Phong, buộc hắn rời nhà trong ấm ức, nói hắn phải vui vẻ tiếp nhận ư? Đùa à?

Năm nay Phong tròn mười bảy tuổi, là lứa tuổi vẫn còn mong mỏi vào gia đình và trông chờ chút tình thương của người cha.

Nhưng mà lần nào thứ Phong nhận được cũng đều là thất vọng.

"Này, xin hơi thuốc!" Trong lúc Phong đang suy nghĩ lung tung, Dương thò đầu ra, dùng một câu nói tuỳ tiện phá ngang, sau đó không đợi Phong trả lời, cậu giựt lấy điếu thuốc của hắn rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Phong ngạc nhiên quay sang. Thấy Dương đang cười tít mắt, cái miệng bé xinh phun ra một làn khói, trông tức cười vô cùng.

Nhưng đối với Phong, trong khoảnh khắc này hắn cần một người ở bên cạnh vô cùng.

Và Dương chính là một mặt trời nhỏ, toả ra ánh nắng chói chang... xoá tan mây đen trong lòng hắn.

Phong bật cười, sau đó nghiêm túc nói:

"Cậu đừng có hút thuốc nữa, trông ngứa mắt lắm."

"Ơ." Dương bĩu môi. "Cái kiểu ở đâu lại vậy? Cậu hút mà không cho tôi hút à?"

"Tôi cũng sẽ ít hút đi."

Dương thấy câu trả lời này chẳng ăn nhập chút nào, nhưng cậu cũng không nghiện thuốc, bạn bè rủ rê nên cậu tập tành thỉnh thoảng làm một điếu, cho nên cậu gật đầu rất dứt khoát.

"Được thôi, không hút thì không hút."