Ngự Hoạn

Chương 23: 2: Chỉ có hắn nhìn ra sự bất lực trong mắt nàng


Hôm sau, mặt trời vừa lên cao, Thường Hỉ đã phụng lệnh Tiêu Diễn đến Trường Hàn cung một chuyến.

Vụ Nguyệt đã rửa mặt xong, trên người khoác một bộ váy lục hoa văn bướm lượn, đây là y phục mà Thượng Y cục đem tới, mái tóc dài cũng vấn đơn giản đồng thời cài một chiếc trâm.

Thường Hỉ nhìn thấy nàng thì khó nén kinh ngạc mà cảm thán một câu.

Ngũ quan tinh xảo, băng cơ ngọc cốt, xuất trần thoát tục, dù lớn lên có chút thiếu thốn nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ mỹ mạo này, nếu như trang điểm lên, quả thật không ai có thể so sánh được với nàng.

Thường Hỉ cười nói: “Ngũ công chúa, xe ngựa đã chờ ngoài cung, có thể xuất phát rồi.”

Vụ Nguyệt nắm chặt bàn tay đã ra một tầng mồ hôi, nàng trấn định bước lên xe ngựa nhưng kỳ thật trái tim trong lồng ngực đã đánh trống không ngừng.

Nàng lặp lại trong lòng mấy lời an ủi chính mình, nhưng nghĩ đến việc một lát nữa sẽ xuất cung, nghĩ đến sẽ gặp được rất nhiều người, liền đứng ngồi không yên.

Bánh xe lộc cộc lăn bánh, trong lòng tiểu công chúa vừa thấp thỏm vừa chứa đầy hy vọng.

Vụ Nguyệt nắm lấy ngón tay chính mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối, không dám xem loạn.

Rốt cuộc khi xe dừng lại, mới nhẹ nhàng chớp chớp hàng lông mi dài, thấp thỏm cúi người nhìn xuyên qua khe hở của màn che nhìn ra ngoài.

Nàng thấy đội ngũ cấm quân mênh mông đứng hai bên, nhìn không thấy điểm đầu, mấy xe ngựa phía trước cái nào cũng tinh xảo có võng lọng che.

Thống lĩnh cấm quân hạ lệnh khởi hành, Vụ Nguyệt vội ngồi thẳng dậy, như nghe được thanh âm quen thuộc ở bên cạnh, nàng không nhịn được nhỏ giọng gọi, “Tạ Vụ Hành!”

“Công chúa, ta ở đây!”

Cách một lớp cửa sổ nhưng âm thanh trong trẻo vẫn truyền vào tai nàng, biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh, nỗi lòng Vụ Nguyệt thoáng cảm thấy an tĩnh lại.

*

Xe ngựa đi nửa ngày mới tới bãi săn Tây Sơn.

Đây là lần đầu tiên Vụ Nguyệt rời hoàng cung, cũng là lần đầu nàng ngôi xe ngựa, không quen nên có chút mỏi mệt, khi nàng bước xuống xe liền cảm thấy cả người đều mơ hồ.

Nàng bám lấy cánh tay Tạ Vụ Hành mới đứng vững được thì liền cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Có ánh mắt lướt qua vì tò mò nhưng cũng có ánh mắt đánh giá, cùng với đó là âm thanh xì xào bàn tán.

Vụ Nguyệt khẩn trương trong lòng, đầu váng mắt hoa, cánh tay bám Tạ Vụ Hành càng chặt hơn.

Xuyên qua lớp quần áo mỏng, Tạ Vụ Hành cảm giác được tiểu công chúa đang run rẩy, đầu ngón tay nàng như muốn khảm vào tay hắn.

hắn hơi cúi người, nói bên tai Vụ Nguyệt, “Công chúa không cần để ý bọn họ, Bàng ma ma dạy như nào người cứ làm như thế.”

Vụ Nguyệt gật đầu cứng đờ, hít một hơi thật sâu, dựng thẳng lưng, trong lòng lặp lại mấy câu không được mất đi phong thái của Bàng ma ma.

Tiêu Diễn từ xa nhìn thấy sự thay đổi của Vụ Nguyệt nhất thời kinh diễm.

“Ngũ muội.”

Vụ Nguyệt nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Tiêu Diễn liền kiên định hơn chút, trong mắt không che giấu được niềm vui.

“Hoàng huynh.”

Tiêu Diễn thích nghe tiểu cô nương ôn nhu gọi mình là Thái tử ca ca như trước, nhưng tiểu cô nương trước mắt nề hà quy củ, nói thế nào cũng không chịu sửa miệng.

Tạ Vụ Hành, Xuân Đào cùng Hạ Hà đồng loạt hành lễ, “Bái kiến Điện hạ!”

Tiêu Diễn gật đầu, hướng Vụ Nguyệt nói, “Đi thôi, theo ta đi gặp Phụ hoàng.”

Trái tim Vụ Nguyệt nhảy dựng, nghe đến gặp Phụ hoàng nàng không nhịn được liền thấp thỏm.

Nàng không nhớ rõ lần cuối thấy Phụ hoàng là khi nào, chỉ nhớ khi mẫu phi còn sống, thi thoảng Phụ hoàng sẽ đến Trường Hàn cung ngồi một lúc, mỗi lần như vậy, ma ma đều dắt nàng tránh mặt, nàng chỉ có thể từ đằng xa lén nhìn.

Hiện giờ đã không còn nhớ rõ được Phụ hoàng trông như thế nào.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Vụ Nguyệt khẩn trương, Tiêu Diễn cười: “Đừng lo, có ta ở đây!”

Vụ Nguyệt thu hồi suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhẹ nhàng gật đầu đi theo Tiêu Diễn về phía đại doanh trướng.

Chưa kịp tới cửa Vụ Nguyệt đã nghe thấy bên trong truyền ra mấy tiếng cười nói vui vẻ, nam có nữ có.

Cấm quân canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy hai người liền chắp tay hành lễ, “Tham kiếm Điện hạ, Ngũ công chúa.”

Tiêu Diễn không vội đi vào, mà quay sang Vụ Nguyệt gật đầu trấn an nàng. “Đi thôi!”

Vụ Nguyệt không dám nghĩ ngợi nhiều, nàng sợ sẽ phạm sai, cắn môi đè nén nhịp tim tăng cao trong lồng ngực mà theo Tiêu Diễn đi vào trong.

Bên trong thấy người vào thì liền ngừng cười nói mà nhìn qua.

mấy ánh mắt đều dừng lại trên người Vụ Nguyệt, so với những ánh mắt như có như không lúc này thì giờ phút này là trực tiếp nhìn chằm chằm nàng, Vụ Nguyệt cảm giác như có hàng trăm cái kim đâm lên người mình.

Vô luận là hứng thú hay lạnh lẽo thì đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, xa cách nhìn nàng.

Tiêu Diễn tiến lên trước, hướng về phía Nguyên Võ đế cùng Hoàng hậu hành đại lễ, xong mới nói, “Nhi thần dẫn Ngũ muội đến.”

Vụ Nguyệt buông bàn tay đang nắm chặt trước bụng, quỳ gối hàng lễ, âm thanh cố che giấu sự run rẩy, “Vụ Nguyệt khấu kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, bái kiến các vị nương nương, hoàng huynh, hoàng tỷ.”

Nàng vừa dứt lời thì có một tiếng cười khinh thường vang lên, Vụ Nguyệt nghe ra được là giọng của Tiêu Tịch Ninh.

Không ai nói gì cả, mấy vị phi tần làm như chuyện không liên quan đến mình chỉ ung dung cầm chén lên uống một ngụm. Trầm mặc một lúc, Vụ Nguyệt cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Thật lâu sau mới nghe thấy Nguyên Võ cất tiếng, thanh âm hùng hồn bảo nàng đứng lên.

Vụ Nguyệt nhẹ giọng tạ ơn, chiếu theo đúng quy củ Bàng ma ma đã dậy mà đứng lên, nhưng chỉ có nàng biết, hai đầu gối của nàng như nhũn ra.

Vừa đứng dậy liền nghe Nguyên Võ đế nói tiếp: “Ngẩng đầu cho trẫm nhìn xem.”

Trái tim của tiểu công chúa đã chạy lên tận họng, nàng nín thở ngẩng đầu, biểu hiện có vẻ trấn tĩnh nhưng trong mắt vẫn hiện rõ thấp thỏm.

Dung mạo của Phụ hoàng dần khớp với trí nhớ của nàng, năm tháng đã in lên mặt ông không ít dấu vết, lại thêm vài phần uy nghi của đế vương, mơ hồ tạo cảm giác áp bách.

Người trong trướng lần đầu nhìn thấy bộ dạng Vụ Nguyệt, nhất thời ngây ngẩn, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhớ lại Ninh quý phi năm đó, dung mạo tuyệt sắc, không một cung tần mỹ nữ nào trong cung có thể sánh bằng, không ngờ, nữ nhi của bà cũng đẹp như vậy.

Chỉ có Nguyên Võ đế nhàn nhạt nhìn nàng. “Trưởng thành rồi.”

Thanh âm nhẹ nhàng không nghe ra cảm xúc.

Vụ Nguyệt không biết Phụ hoàng có thích mình hay không, quy củ đáp, “Bẩm phụ hoàng, Vụ Nguyệt đã mười lăm.”

Nguyên Võ đế gật đầu ừ một cái.

Không ai đoán được lòng Đế vương nên cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện.

Vẫn là Hoàng hậu hiền lành cười nói trước, “Đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đi, ra ngồi cùng với mấy tỷ muội kìa.”

Tiêu Tịch Ninh thuận miệng nói, “Chỗ này là của Nhị hoàng tỷ, Ngũ muội tìm nơi khác đi.”

Nàng ta khinh miệt nói, ánh mắt nhìn nơi khác không đếm xỉa đến nàng.

Lông mi Vụ Nguyệt run rẩy, khuôn mặt trắng nõn bất lực, đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

“Nhị hoàng tỷ cùng phò mã muộn mới đến, muội giữ chỗ sớm vậy làm gì.” Tiêu Diễn cười nói nhưng ánh mắt lại hiện rõ ý tứ cảnh cáo.

Vụ Nguyệt trầm mặc ngồi xuống.

Trong trướng lại khôi phục tiếng nói chuyện ban đầu, Vụ Nguyệt an tĩnh ngồi một bên, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.



Trong lòng nàng khẩn trương vô cùng, chỉ mong đừng ai tìm nàng nói chuyện.

Thẳng đến khi thống lĩnh cấm quân đến báo sắp đến giờ săn thú, quan viên cùng nam tử hoàng thất có thể thi đấu, nữ quyến thì đi dạo ngắm cảnh đạp thanh.

Vài vị hoàng tử sôi nổi đứng dậy đi chuẩn bị, Thất công chúa Sở Linh Thuỵ ngồi bên cạnh Vụ Nguyệt muốn mời nàng cùng đi xem cưỡi ngựa bắn cung nhưng bị ánh mắt Tiêu Tịch Ninh ngăn lại, còn bị lôi kéo đi. Vụ Nguyệt một mình ngồi lại.

Tạ Vụ Hành chờ ở một chỗ không xa doanh trước, mãi khi mọi người đều ra ngoài hắn mới thấy Vụ Nguyệt chậm rãi đi sau cùng.

tiểu công chúa nỗ lực duy trì dáng vẻ, chỉ có hắn nhìn ra sự bất lực trong mắt nàng, thậm chí không có ánh sáng như trước, lẻ loi một mình như con vật nhỏ không ai muốn.

“Công chúa!”

Nghe được tiếng Tạ Vụ Hành, mắt Vụ Nguyệt sáng ngời, ngước thấy hắn đứng ở chỗ không xa liền muốn nhanh chóng đi qua.

chỉ là nàng biết đây không phải Trường Hàn cung, có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Vụ Nguyệt nhẫn nại, đi từng bước đúng mực.

Tạ Vụ Hành nhìn nàng từng bước đi tới, khi khoảng cách chỉ còn vài bước, tiểu công chúa không nhịn được nữa, chạy nhanh đến chỗ hắn.

Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của nàng, vô số lời muốn nói đều lần lượt tuôn ra.

“Tạ Vụ Hành, ngươi không biết ta khẩn trương thế nào đâu.” Vụ Nguyệt hồi tưởng lại bầu không khí áp lực trong doanh trướng, hô hấp bất giác cũng nhanh hơn.

Tạ Vụ Hành mỉm cười nghe nàng nói.

“Nhưng ta biểu hiện tốt lắm, không ai phát hiện ra cả.” Vụ Nguyệt nâng cao âm cuối, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng, “Hơn nữa phụ hoàng còn nói chuyện với ta.”

Ý cười trong mắt Tạ Vụ Hành chậm rãi biến mất, vừa rồi nhìn tiểu công chúa chạy về phía mình, hắn đã tưởng rằng trong chốn hoàng cung này, chỉ có nàng và hắn là cùng một loại người.

Hắn thế mà lại quên mất, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù.

Thường Hỉ nhanh chóng chạy đến chỗ hai người đang đứng.

“Điện hạ bảo nô tài đến nói với công chúa một tiếng, người sẽ phải vào bãi săn thú ngay không thể tiếp tục bồi công chúa.”

Vụ Nguyệt lắc đầu nói, “Không sao, hoàng huynh cứ an tâm đi săn đi.”

Thường Hỉ cười nói, “Dạ, trường bắn có một cuộc thi, không thì công chúa theo nô tài đi xem sao.”

Vụ Nguyệt nhìn về phía trường bắn, thấy người vây quanh rất náo nhiệt, nàng đương nhiên hy vọng có thể giống như các nàng công chúa khác, ngày này tới rồi, dù lo lắng tiểu công chúa vẫn sẽ đối mặt.

Chần chờ một lát, Vụ Nguyệt mím môi gật đầu.

Ánh mắt vừa hoảng sợ vừa mong chờ giống như mèo nhỏ thử đưa móng vuốt ra cảm thụ thế giới xung quanh.

*

Thường Hỉ dẫn Vụ Nguyệt đến vị trí trên đài ngồi xuống, xong lại chỉ vào hai bóng người cưỡi ngựa bắn cung giữa sân nói, “Đó là Khang Bình Bá thế tử cùng Trần thị lang. Hai vị công tử đang so tài xem ai có thể bắn trúng hồng tâm.”

Vụ Nguyệt không kịp nhìn, vó ngựa tung bay xới lên từng đợt bụi đất, dây cung bị kéo căng thành hình trăng tròn, hai người cùng buông tay, bực một phát, mũi tên trong nháy mắt bắn ra, xé gió lao về phía trước.

Vụ Nguyệt co rúm người lại, đôi mắt hoảng sợ trợn trừng, nàng cảm tưởng như mũi tên kia đang phi về phía mình. Đến tận lúc mũi tên trúng ngay hồng tâm, tiểu công chúa mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra.

Nghe chung quanh có tiếng hoan hô, Vụ Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Tiêu Tịch Ninh cũng ở trường bắn, từ lúc nhìn thấy Vụ Nguyệt đến, khuôn mặt tươi cười đã chìm xuống.

“Đó chính là Ngũ hoàng muội sao?”

Người nói chuyện là Nhị công chúa tới muội, Tiêu Phúc Nhu.

Nhị công chúa nhìn theo ánh mắt phẫn uất của Tiêu Tịch Ninh thì thấy Vụ Nguyệt lẳng lặng ngồi ở một chỗ, mọi người chung quanh đều cố tình giữ khoảng cách với nàng, trên mặt Vụ Nguyệt không hề thể hiện chút oán hận nào, chỉ thấy trong mắt là sự xa lạ cùng câu nệ.

Tiêu Phúc Nhu thu hồi tầm mắt, nàng cũng đã nghe chuyện giữa Tiêu Tịch Ninh cùng ngũ hoàng muội này, tuy rằng nàng không quá hiểu biết về Vụ Nguyệt nhưng quan sát thì thấy cũng không giống người hay sinh sự.

Mà tính tình của Tiêu Tịch Ninh nàng cũng biết rất rõ, vì thế khuyên nhủ: “Ta thấy, chuyện nghiên mực lần trước, cũng không thể trách muội ấy.”

Tiêu Tịch Ninh lạnh giọng ngắt lời Tiêu Phúc Nhu, “Hoàng tỷ đang nói giúp nàng sao?”

“Ta nói giúp nàng sao?” Tiêu Phúc Nhu bất đắc dĩ nhướng mày, “Ta chỉ thấy nàng không giống người có dã tâm, hơn nữa bằng địa vị của nàng sao có thể thắng được muội, muội hà tất phải so đo!”

Ninh quý phi là phi tần hai triều vốn bị mọi người lên án, hơn nữa sinh thời đã thất sủng, Vụ Nguyệt ở lãnh cung nhiều năm, cũng như người không tồn tại.

Phụ hoàng bằng lòng gặp nàng, hơn phân nửa là vì Nguyệt thị, trước mặt sứ thần ra vẻ chút thôi.

“Chỉ cần nàng ta giữ khuôn phép, có chuyện gì không thể bỏ qua chứ, nói thế nào cũng là tỷ muội một nhà.” Tiêu Phúc Nhu sợ Tiêu Tịch Ninh làm bậy, ngữ điệu có chút dạy dỗ, “Nghe thấy chưa?”

Ai là tỷ muội với nàng ta, Tiêu Tịch Ninh trong lòng khinh thường, lại không dám không nể mặt Tiêu Phúc Nhu nên gật đầu cho có lệ.

*

Tạ Vụ Hành canh giữ bên người Vụ Nguyệt, mắt hắn nhìn thẳng nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh chỗ Tiêu Tịch Ninh.

Tiêu Tịch Ninh phân phó bên tai Bạch Khấu điều gì đó, Bạch Khấu ngưng trọng vội vàng rời đi, không bao lâu liền quay lại, ngay sau đó Tiêu Tịch Ninh cũng cùng rời đi.

Tạ Vụ Hành giương mắt nhìn xung quanh, lần đầu tiên Bạch Khấu rời đi là để tìm Hoắc Văn Quân, con thứ (1) nhà Hưng An hầu, mà hiện giờ hắn cũng đã không còn ở đây.

Hoắc Văn Quân là loại người như nào chứ, suốt ngày ăn chơi ở Tần lân Sở quán (2), nằm dưới háng nữ nhân mới có thể ngủ ngon.

Mà Tiêu Tịch Ninh kiêu ngạo như vậy, sao có thể hạ mình làm bạn với hắn, trừ phi nàng ta có tính toán bỉ ổi.

Tạ Vụ Hành cúi đầu nhìn Vụ Nguyệt ngồi phía trước, ánh mắt ngưng trọng ở gương mặt trắng mịn của nàng, lại nghĩ đến tên Hoắc Văn Quân túng dục quá độ kia liền thấy buồn nôn, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng kết hàn băng.

“Bên ngoài lại, ta đi lấy áo choàng cho công chúa.” Tạ Vụ Hành mở miệng nói.

Vụ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, “Vậy ngươi đi nhanh một chút.” Vụ Nguyệt nhỏ giọng đáp, lời lẽ đầy sự ỷ lại. Hắn không ở đây nàng phải làm sao.

Tạ Vụ Hành cười gật đầu, xoay người rời đi.

*

Rời khỏi trường bắn vào trong rừng, Tiêu Tịch Ninh đang cùng Hoắc Văn Quân cưỡi ngựa ngắm cảnh.

“Khó được Tứ công chúa coi trọng, chịu cùng ta cưỡi ngựa ngắm cảnh.” Hoắc Văn Quân cười nói, chắp tay cúi người hành lễ với Tiêu Tịch Ninh.

Tiêu Tịch Ninh khẽ mỉm cười, trong mắt lại cất giấu sự khinh thường, Hoắc Văn Quân này cũng coi như tuấn tú, nhưng lại là loại bùn nhão không trát được tường, vừa háo sắc lại ăn chơi trác táng.

Nàng đương nhiên coi thường, chỉ là vừa xứng với Tiêu Vụ Nguyệt, vừa đúng lúc.

Tiêu Tịch Ninh nghĩ vậy cười càng rạng rỡ, Hoắc Văn Quân nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, tầm mắt hắn cũng chuyển dần từ mặt xuống phần cổ trắng nõn cùng ngực rồi đường cong bên hông.

Tiêu Tịch Ninh chú ý tới mắt hắn, đúng là tên không biết sống chết, nàng ta tức giận nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình thì lại nhịn xuống.

“Ngươi nhìn đi đâu vậy?”

Tiêu Tịch Ninh nhướng mày liếc xéo hắn.

Ánh mắt giận giữ liếc sang làm xương cốt Hoắc Văn Quân cũng ngứa ngáy, hắn sờ mũi giả bộ cười nói, “Công chúa dung mạo như thiên tiên, khiến ta nhìn mà choáng váng.”

“Nói năng ngọt xớt, cẩn thận bổn công chúa cắt lưỡi ngươi.”

Vẻ mặt Hoắc Văn Quân thản nhiên, “Sự thật đúng là như thế, dù công chúa muốn cắt lưỡi tại hạ thị tại hạ cũng không dám nói dối.”

Tiêu Tịch Ninh khẽ hừ, “Vậy ngươi nói, ta cùng Ngũ hoàng muội, ai đẹp hơn?”

“Ngũ công chúa?” Hoắc Văn Quân nhíu mày làm bộ suy tư.

Hắn đương nhiên nhớ rõ vừa lúc này ở trường bắn dù nhìn thoáng qua nhưng người từng ngắm qua vô số mỹ nhân như hắn vẫn bị dung mạo tuyệt diễm của Ngũ công chúa làm kinh ngạc.

Chẳng qua hắn biết cách dỗ dành tiểu cô nương nên làm bộ như không nhớ, lắc đầu nói, “Thật sự không nhớ rõ.”

Tiêu Tịch Ninh vừa lòng nâng cằm.



Hoắc Văn Quân tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “Trong núi giá rét, không bằng ta lấy chút rượu, công chúa uống xong có thể xua đi khí lạnh.”

Tiêu Tịch Ninh biết hắn không hề có ý tốt, cũng không nhìn xem có xứng không.

Tiêu Tịch Ninh phỉ nhổ trong lòng, cười nói: “Ngươi muốn cùng bổn công chúa uống rượu.”

Hoắc Văn Quân lại chắp tay nói, “Không biết có được vinh hạnh này không?”

“Muốn cùng bổn công chúa uống rượu cũng không dễ dàng như vậy”, Tiêu Tịch Ninh nghịch roi ngựa trong tay, chậm rì nói, “Chờ săn thú kết thúc, buổi tối sẽ có lửa trại mừng công, nếu trong bữa tiệc ngươi có thể uống ba bầu rượu mà không sai, bổn công chúa sẽ đồng ý cùng ngươi đối ẩm.”

Hoắc Văn Quân không lập tức đáp lời, dù tửu lượng của hắn tốt nhưng cũng chỉ uống dưới ba bầu rượu, chỉ sợ không dễ dàng, huống hồ nếu để thầy giáo của hắn thấy, nhất định sẽ không tránh được đòn roi.

Tứ công chúa này muốn chọc ghẹo hắn sao.

Tiêu Tịch Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, như có như không khiêu khích: “Không dám sao? Ta còn đang nghĩ, nếu ngươi đồng ý thì một mình ta sẽ uống cùng ngươi.”

Tiêu Tịch Ninh giơ tay chỉ hướng một tiểu lâu (3) trong rừng, “Ở kia, chỉ có ta và ngươi, hai người.”

Tiêu Tịch Ninh nói làm Hoắc Văn Quân tâm viên ý mãn, do dự mấy cũng nhanh chóng bị lòng háo sắc áp đảo, “Đến lúc đó công chúa đừng chối là được.”

“Đương nhiên.” Thấy hắn đáp ứng, Tiêu Tịch Ninh nắm dây cương thay đổi hướng đi, dù chỉ là cái liếc mắt nàng ta cũng không muốn nhìn thêm.

Hoắc Văn Quân giục ngựa đuổi theo, hai người không phát hiện có một người vẫn luôn theo dõi từ trong bóng tối.

Tạ Vụ Hành từ trong rừng đi ra, sương mù ở đáy mắt làm người khác lạnh thấu xương. Bàn tay nắm chặt nhuyễn đao, hai thứ ruồi bọ này đúng là đáng chết.

Sát ý dâng cao bị hắn đè nén xuống, bọn họ sẽ hành động ở bữa tiệc lửa trại tối nay, không thể để phát sinh thêm chuyện gì, hơn nữa hắn cũng sẽ không phá hỏng kế hoạch từ đầu.

Tạ Vụ Hành thu hồi nhuyễn đao vào trong tay áo, hắn không thể khiến người khác hoài nghi, chỉ có thể ngăn cản từ trong bóng tối.

*

Thường Hỉ từ trong trường bắn đi ra thì đụng phải Tạ Vụ Hành đi lấy áo khoác trở về, Thường Hỉ nhíu mày nhìn hắn, “Sao lại lỗ mãng như vậy hả?”

Tạ Vụ Hành hốt hoảng cúi đầu, “Tiểu nhân nhất thời có chuyện suy nghĩ, mong công công thứ tội.”

“Thôi.” Thường Hỉ xoa xoa phần vai bị va phải, chú ý tới Tạ Vụ Hành vẫn đang đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh liền hỏi, “Ngươi nhìn cái gì?”

Tạ Vụ Hành mím môi muốn nói lại thôi, hướng mắt về đám người Hoắc Văn Quân nói nhỏ, “Tiểu nhân vừa mới đi lấy áo choàng cho Ngũ công chúa thì nhìn thấy Tứ công chúa ở cùng với Hoắc công tử.”

“Lại nghe thấy hắn cùng người ta nói muốn cùng công chúa uống rượu gì đó, không rõ lắm.” Tạ Vụ Hành thần sắc lo sợ, ấp a ấp úng nói, “Chỉ là tiểu nhân từng nghe tin đồn không hay về vị Hoắc công tử này, lo lắng hắn sẽ mạo phạm Tứ công chúa.”

Thường Hỉ nhìn về phía Hoắc Văn Quân, người này đúng thật không phải loại đàng hoàng, nhưng có cho mấy lá gan hắn cũng không dám mạo phạm công chúa, chỉ là tại sao Tứ công chúa lại ở cùng một chỗ với hắn cơ chứ.

Thường Hỉ suy nghĩ một lát, nói với Tạ Vụ Hành: “Ta biết rồi, ngươi cứ hầu hạ tốt Ngũ công chúa là được.”

Tạ Vụ Hành vâng một tiếng, chờ Thường Hỉ đi xa hắn mới ngẩng đầu lên, chỉ cần Tiêu Diễn biết chuyện này thì nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn mà còn có thể khiến huynh muội bọn họ nội chiến.

*

Dần dần đoàn người săn thú từ bãi săn cũng trở lại, thấy thân ảnh Tiêu Diễn cưỡi ngựa, Thường Hỉ liền nhanh chóng đi tới.

“Điện hạ, nô tài có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Nhìn đến thần sắc Thường Hỉ nghiêm trọng, Tiêu Diễn ném cung tiễn trong tay cho tuỳ tùng, xoay người xuống ngựa, “Đi theo ta!”

Thường Hỉ theo Tiêu Diễn đi vào một căn phòng nhỏ, Tiêu Diễn xoay người hỏi: “Chuyện gì?”

Thường Hỉ không dám chậm trễ, vội đem chuyện đã tra được một năm một mười kể hết.

Tiêu Diễn càng nghe sắc mặt càng khó coi, bàn tay đập mạnh lên bàn, “Hồ nháo!”

Ánh mắt Tiêu Diễn âm u, trước mắt hiện lên hình ảnh tiểu cô nương yểu điệu, Hoắc Văn Quân, hắn cũng xứng sao?

“Điện hạ có cần nô tài mời Tứ công chúa đến không ạ?” Thường Hỉ cũng không ngờ Tứ công chúa lại lớn mật như thế, dám lên kế hoạch hạ dược Ngũ công chúa, huỷ đi trong sạch của nàng.

Tiêu Diễn phất tay ý bảo hắn mau đi.

Thường Hỉ vừa ra tới cửa liền bị gọi trở về, “Khoan đã!”

“Điện hạ còn điều gì muốn phân phó ạ?”

“Tối nay ngươi điều thêm người nhìn chằm chằm Hoắc Vân Quân, chỉ cần hắn rời đi liền lập tức mang người đi” Tiêu Diễn suy tư, chậm rãi xoay ngọc ban chỉ trên tay, “Còn về phía Tiêu Tịch Ninh, ngươi cứ giả vờ như không biết gì.”

“Dạ?” Thường Hỉ nhất thời không hiểu ý hắn.

Mà ngoài phòng, Tạ Vụ Hành giấu mình ở một góc nhíu mày, chú ý tới một đội cấm quân triều đình sắp đi tới, hắn liền thả nhẹ bước chân nhảy lên nóc nhà, mượn lực ẩn giấu chính mình.

Một mảnh ngói được dỡ ra.

Tiêu Diễn đã không còn vẻ phẫn nộ như vừa rồi mà vân đạm phong khinh (4) nói tiếp: “Đến lúc đó, cô sẽ đi qua đảm bảo Vụ Nguyệt không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Thường Hỉ nhất thời khó hiểu, chỉ cần Ngũ công chúa không ăn phải loại dược kia, tự nhiên sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, hà tất phải làm điều thừa.

Nhớ tới thời gian này điện hạ đối xử với Ngũ công chúa có chút khác biệt, đã vượt xa sự chăm sóc của huynh trưởng đối với muội muội, trong lòng hắn liền hình thành một suy đoán hoang đường.

Sẽ không...

Thường Hỉ kinh hãi hạ thấp ánh mắt, không dám nói thêm gì.

Tạ Vụ Hành ngưng kết trong mắt từng đợt ý lạnh, nhưng cũng nhanh chóng tản đi, cả người đều có vẻ hung ác khiến người khác không rét mà run.

Tiêu thị thật sự khiến người khác phải buồn nôn, hắn thật tò mò, đến tột cùng hoàn cảnh nào có thể dưỡng ra một tiểu công chúa thuần khiết như vậy.

Tiêu Diễn hừ cười liếc Thường Hỉ, “Cô biết ngươi nghĩ gì.”

Thường Hỉ đổ mồ hôi đây đầu, “Điện hạ là không muốn mâu thuẫn với Tứ công chúa, cho nên mới không làm lớn chuyện, âm thầm cứu Ngũ công chúa là được rồi.”

Hắn có thể nói gì chứ, chả nhẽ lại nói hắn đoán Điện hạ muốn loạn luân cùng hoàng muội sao.

Tiêu Diễn không đâm thủng nguỵ trang của hắn, tháo xuống ngọc ban chỉ trên tay, nhàn nhạt nói: “Tất cả mọi người đều cho tằng, Phụ hoàng để Ninh quý phi ở Trường Hàn cung lại lạnh nhạt Vụ Nguyệt là vì Ninh quý phi tuy đã sinh hạ nữ nhi cho người nhưng vẫn nhớ nhung Tuyên đế.”

Thường Hỉ nghe đến đây liền biết trong chuyện này có có bí mật.

“Cô từng nghe Phụ hoàng cùng Ninh quý phi nói chuyện, Ninh quý phi chính miệng thừa nhận, Vụ Nguyệt là cốt nhục của Tuyên đế, là bà thông đồng cùng thái y dùng thuốc kéo dài thời gian mang thai.”

Tiêu Diễn nhàn nhạt cười, vốn dĩ hắn còn muốn dưỡng tiểu cô nương lớn thêm chút nữa, nhưng cơ hội lần này đến vừa đúng lúc.

Nghĩ đến dáng vẻ tiểu cô nương yêu kiều, mê loạn, yếu đuối, bất lực mà ỷ lại vào hắn, đến khi tỉnh táo lại, cũng sẽ chỉ cảm thấy đó là tội lỗi của chính nàng. Từ nay về sau, chỉ có thể trở thành con chim hoàng yến trong lòng hắn.

Tiêu Tịch Ninh đừng để hắn thất vọng mới phải.

Tạ Vụ Hành nuốt lấy từng Tiêu Diễn nói ra, vẻ mặt lại từng chút từng chút ngưng kết thành băng.

Hắn cố gắng áp chế, thế nhưng cảm xúc lại không theo khống chế, trong cơn thịnh nộ của hắn, có thứ gì đó đã bị đè nén bấy lâu đang muốn đột phá vòng vây, gần như nhấn chìm hắn, hơi thở và nhịp tim đều ngừng lại trong chốc lát.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn chợt nheo lại, nắm tay kìm nén siết chặt.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, những tia lửa âm ỉ bị chôn sâu trong đống tro tàn đột nhiên bốc lên, Tạ Vụ Hành buông đôi tay trắng nõn ra, toàn bộ máu trong người như bị thiêu cháy, nóng bỏng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như bị bỏng!

(1) con thứ: con vợ lẽ

(2) Tần lâu Sở quán: kỹ viện

(3) tiểu lâu: lều nhỏ

(4) vân đạm phong kinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác

Editor: huhu dù đã chia đôi nhưng chương 22.2 này cũng gần 5000 từ lận T.T