Ngự Hoạn

Chương 33: 2: Hạ Lan Loan


Gần cuối năm, Trường Hàn cung cũng vẩy nước quét nhà dọn dẹp từ trong ra ngoài, câu đối cùng chữ đỏ cũng được dán lên cửa sổ, đèn lồng treo hai bên, đâu đâu cũng thấy vui vẻ.

Vụ Nguyệt thì lại uể oải ở trong phòng, nàng phát hiện Tạ Vụ Hành có việc bận gì đó, thường xuyên biến mất đến cả nửa ngày, hỏi hắn thì hắn đều nói bị hoàng huynh triệu đi.

Lan ma ma đi từ ngoài vào thấy vẻ mặt rầu rĩ không vui của nàng thì quan tâm hỏi, “Công chúa làm sao vậy?”

“Tạ Vụ Hành lại ra ngoài!” Vụ Nguyệt nhìn về phía ngoài phòng, rầu rĩ thì thầm.

Lúc trước hai người làm gì cũng có nhau giờ lại để nàng ở một mình.

Lan ma ma buồn cười: “Là vì Điện hạ tìm hắn có việc, cũng không phải hắn đi chơi một mình bỏ công chúa lại.”

Vụ Nguyệt nghe vậy liền đỏ mắt, nàng ôm lấy má, quật cường nói: “Hắn là thái giám của con hay là của hoàng huynh chứ!”

Lan ma ma cười lắc đầu, cáu kỉnh rồi.

Bà liếc mắt thấy Tạ Vụ Hành đang đi lại đây liền nói: “Về rồi kìa.”

Ánh mắt Vụ Nguyệt liền sáng lên, nhìn qua thân ảnh mảnh khảnh đi từ ngoài sân vào, nghĩ thế nào lại làm mặt lạnh quay đầu nói: “Đóng cửa lại, không cho hắn vào.”

Lan ma ma nhìn nàng như nhìn một đứa trẻ con cáu kỉnh, ôn tồn dỗ dành: “Được... được”

Bà đi ra ngoài, đứng chắn trước cửa, Vụ Nguyệt lập tức dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng.

Tạ Vụ Hành vừa bước lên hành lang, “Ma ma.”

Lan ma ma nghiêm mặt, “Hôm nay không cần ngươi hầu hạ.”

Tạ Vụ Hành nhìn cửa điện đóng chặt phía trước: “Vì sao?”

“Đương nhiên là ý của công chúa.” Lan ma ma nháy mắt với hắn, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Vụ Nguyệt thẳng eo, nàng không muốn hắn vào nhưng không muốn hắn rời đi.

Cũng may Tạ Vụ Hành nói tiếp: “Công chúa không muốn thấy ta vậy ta liền đứng ở ngoài này.”

Vụ Nguyệt vừa thả lỏng thì lại nghe Lan ma ma nói tiếp: “Được, nếu ngươi khiến công chúa bực bội, vậy đứng ra sân đi coi như phạt.”

“Vâng.”

Ngay sau đó thì không còn tiếng động nào nữa, Vụ Nguyệt bắt đầu do dự, bên ngoài tuyết lớn như vậy, hắn đứng ngoài sẽ trúng gió mất.

Trong lòng Vụ Nguyệt rối rắm, nhẹ nhàng cắn mối, vạn nhất bị bệnh thì nàng lại phải tìm thái y chữa trị cho hắn, thân thể hắn vốn không tốt.

Cửa điện bị kéo ra, đôi mắt ảm đạm của Tạ Vụ Hành liền sáng lên, nhìn nàng, lại rũ mi gọi: “Công chúa.”

Vụ Nguyệt nhìn tuyết đọng trên áo hắn, giật giật môi, quay người đi về phía ghế ngồi trong phòng, thấy Tạ Vụ Hành vẫn đứng bất động thì bực tức quát: “Còn không đi vào?”

Tạ Vụ Hành nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng, cong môi cười, không tức giận thì tốt. Hắn cất bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Trước mặt Vụ Nguyệt có một chén trà nhỏ xuất hiện: “Mời công chúa uống trà.”



Tạ Vụ Hành hơi cúi người, bông tuyết trên vai đã tan ra thành nước, thấm vào lớp áo xanh.

Vụ Nguyệt nghiêng đầu, không để ý hắn.

Tạ Vụ Hành cố chấp lùi một bước: “Ta biết sai rồi.”

Mi mắt rũ xuống, ánh mắt yếu ớt, thanh âm cũng nhẹ nhàng, giống như con thú nhỏ sợ bi vứt bỏ.

Bộ dạng đáng thương của hắn làm tim Vụ Nguyệt cũng mềm đi. Nàng vẫn không nhìn hắn hỏi: “Sai ở đâu?”

“Làm công chúa tức giận là ta sai.” Tạ Vụ Hành ngước mắt, bất an nhìn Vụ Nguyệt: “Công chúa phạt ta đi, chỉ cần đừng tức giận.”

Giống như đánh một quyền vào bông vậy, vô dụng.

Cơn tức giận của Vụ Nguyệt bay biến hết cả, nhưng mặt mũi nàng mỏng, không thể cứ thế bỏ qua liền tự tìm cho mình một bậc thang bước xuống: “Thôi, hoàng huynh triệu kiến ngươi cũng không thể không đi.”

Vụ Nguyệt nhìn hắn hỏi: “Hoàng huynh tìm ngươi vì chuyện gì?”

Con ngươi đen trầm của Tạ Vụ Hành không nhìn ra cảm xúc, trong lòng cũng chùng xuống, Tiêu Diễn tìm hắn qua nói rằng, chờ qua rằm tháng giêng sẽ an bài hắn vào Tây xưởng.

Tạ Vụ Hành do dự, không biết nói với nàng thế nào, chỉ bâng quơ đáp: “Công chúa cũng biết, từ chuyện bãi săn, Điện hạ tín nhiệm ta, nên thỉnh thoảng mới sai ta làm chút việc vặt như truyền lời.”

Để sau đi, nàng vừa mới giận dữ hắn xong.

Vụ Nguyệt nhớ lại chuyện Thường Hỉ chết không minh bạch, càng nghĩ càng sợ, nàng lo lắng lỡ như Tạ Vụ Hành phạm sai lầm chọc giận hoàng huynh. Ngày nào đó nàng phải đi nói với hoàng huynh một tiếng, dù sao Tạ Vụ Hành cũng là người của nàng.

Chỉ là Vụ Nguyệt mãi không có cơ hội, cuối năm rồi, sứ thần Nguyệt Di, Ô Đạt, Bắc Triệu mấy ngày nữa sẽ vào kinh, Tiêu Diễn chịu trách nhiệm tiếp đãi ở hành cung, nàng căn bản không gặp được hắn.

Chuyện này cứ kéo dài đến tận lễ trừ tịch (1).

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Biết hôm nay sứ thần tiến cung, Vụ Nguyệt có chút thấp htorm, nàng nhìn mình trong gương đồng đang được Lan ma ma trang điểm: “Ma ma còn nhớ Nguyệt Di trông như thế nào không ạ?”

Lan ma ma tựa hồ chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt hơi trầm xuống: “Nguyệt Di à, phóng mắt chỉ thấy thảo nguyên mênh mông, trước khi xuất giá nương nương thường cùng các huynh trưởng cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên.”

“Mẫu phi biết cưỡi ngựa?” Vụ Nguyệt không tưởng tưởng nổi, trong trí nhớ của nàng mẫu phi là người ôn nhu, nàng không thể nghĩ được bộ dáng người lúc cưỡi ngựa sẽ trông như nào.

“Đương nhiên, nữ nhân Nguyệt Di không ai không biết cưỡi ngựa, người Nguyệt Di từ khi sinh ra đã hoang dã từ trong cốt tuỷ.”

Lan ma ma không biết nghĩ tới điều gì, lẳng lặng nhìn Vụ Nguyệt hồi hâu, khi Vụ Nguyệt quay lại nhìn bà, mới hoàn hồn nói tiếp: “Đợi cho đêm xuống tất có bầu trời ngàn sao làm gối.”

Vụ Nguyệt yên lặng lắng nghe, trong mắt toát ra sự khao khát vô cùng.

“Công chúa, nên đi dự tiệc thôi.” Tạ Vụ Hành tiến từ ngoài điện vào.

Lò sưởi tay đã chuẩn bị xong được Vụ Nguyệt ôm trong lòng, cẩn thận khoác áo choàng thật dày lên người nàng mới yên tâm rời khỏi Trường Hàn cung, hướng về phía điện Kim Loan.

Đi qua Quyển Uỳnh môn không bao lâu, Vụ Nguyệt liền nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo

“Hoá ra công chúa Đại Dận một đòn cũng không chịu được, yếu đuối như vậy sao?”



Vụ Nguyệt nhíu mày nhìn đám người cách đó không xa, Tiêu Tịch Ninh cùng mấy quý nữ đứng cùng một chỗ, mà tiếng nói vừa rồi là của thiếu nứ đứng đối diện bọn họ, nhìn qua có vẻ là tranh chấp cái gì đó.

Chỉ là người kia là ai lại dám nói chuyện cùng Tiêu Tịch Ninh như vậy.

Vụ Nguyệt nhìn về phía thiếu nữ kia, nàng ta mặc một bộ y phục đỏ chói, mặt mũi cũng rất bắt mắt, đôi lông mày lộ rõ vẻ anh khí, cười kiêu ngạo, Vụ Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại từ ban nãy Lan ma ma nói, hoang dã.

Khí thế so với Tiêu Tịch Ninh chỉ hơn không kém.

Đặc biệt trong tay nàng còn cầm một sợi roi dài, mà phía sau còn có một con thú hoang dã đang giương nanh múa vuốt, ánh mắt lộ rõ vẻ hung hăng, lông mao đều dựng lên, trên cổ nó đeo một cái xích sắt to bằng cánh tay Vụ Nguyệt lại bị hai thanh niên cường tráng kéo lại mới miễn cưỡng kiềm lại được.

Vụ Nguyệt bị doạ sợ mặt mũi liền trắng bệch, cái chân của nó to thế kia có khi nào chỉ tát một cái liền khiến nàng bay đi không.

“Công chúa đừng sợ.”

Tạ Vụ Hành nhẹ giọng trấn an, sải bước tiến lên che chắn trước người nàng.

Vụ Nguyệt sợ sệt giấu mình sau lưng hắn. Nàng nghĩ, không phải do nàng nhát gan, mấy quý nữ bên kia cùng Tiêu Tịch Ninh mặt mũi cũng trắng bệch.

Bị nói như vậy Tiêu Tịch Ninh sao có thể nhịn được, nàng ta cười lạnh đáp trả: “Đại Dận ta trọng lễ nghi luật pháp, đương nhiên sẽ không chấp nhặt loại người vô phép vô tắc, chỉ biết giương cung bạt kiếm thô bỉ như ngươi.”

Thiếu nữ đột nhiên vung roi quất lên mặt đất, lớp truyết động lập tức bị đánh mạnh tung lên, tiếng gió sắc bén làm Tiêu Tịch Ninh cả kinh, hai quý nữ nhát gan sau lưng nàng ta sợ kêu ra tiếng.

Vụ Nguyệt cũng hoảng sợ, nhưng không thất thố hét chói tai như vậy, chỉ là đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo Tạ Vụ Hành.

“Được đấy, chúng ta liền xem thử là miệng lưỡi ngươi lợi hại hay là roi bổn công chúa lợi hại hơn.”

Tiêu Tịch Ninh giận dữ, Nguyệt Di chỉ là cái bộ tộc nhỏ, giờ lại dám ỷ thế mạnh dám ở trong cung phạm thượng làm chuyện xằng bậy. Hôm nay bọn họ đến đây tiến cống nàng cũng không tin Hạ Lan Loan sẽ gây chuyện. Nhưng một roi kia vẫn làm cho nàng kinh hãi, hoa dung thất sắc, nhất thời không nói được gì.

Nghe tiếng cười khinh thường của Hạ Lan Loan, sắc mặt Tiêu Tịch Ninh càng khó chịu.

Hạ Lan Loan thu hồi roi, nhìn qua nhóm người trước mặt, tựa hồ không vừa lòng, mở miệng hỏi: “Ai là Ngũ công chúa?”

Nghe thấy nàng ta hỏi mình, Vụ Nguyệt ló đầu từ sau lưng Tạ Vụ Hành, chần chừ nói: “Là ta.”

Âm thanh ôn nhu cất lên phá vỡ thế cục giằng co trước mắt, Hạ Lan Loan nghe tiếng quay ra nhìn, Vụ Nguyệt không kiềm được run rẩy bờ mi nhưng cũng định thần lại đối diện với nàng.

Vụ Nguyệt đứng trong khung cảnh tuyết tĩnh lặng, khuôn mặt trắng nõn thanh tú không hề bị áp chế, ngược lại càng trong suốt mịn màng, lông mi dài như lông vũ, ngũ quan tinh xảo vô cùng.

Hai mắt Hạ Lan Loan sáng lên, nàng thường nghe mẫu thân nói dì nhỏ là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Di, thân là nữ nhi của dì nhỏ, phải xinh đẹp như thế này mới đúng.

Tuy rằng hôm nay có ba bộ tộc tiến cung, nhưng Vụ Nguyệt có thể xác định đối phương là người Nguyệt Di, nếu không sẽ không hỏi đến nàng.

Chỉ là nàng từng bị người tỷ tỷ là Tiêu Tịch Ninh ức hiếp, cho nên cũng không dám chờ mong với người chị em họ mới xuất hiện kia, nàng không dám xác định Hạ Lan Loan có giống với Tiêu Tịch Ninh hay không.

Thấy nàng không nói lời nào, Vụ Nguyệt đưa mắt nhìn roi trong tay nàng ấy, lặng lẽ nắm chặt tay, bồn chồn trong lòng.

Hạ Lan Loan nhạy bén chú ý tới ánh mắt nàng, trong lòng liền thấy biểu muội này thật giống con thỏ nhỏ nàng gặp được khi đi săn, nhút nhát sợ sệt nhưng cũng rất ngoan ngoãn, đáng yêu, mỗi lần gặp được đều không đành lòng.

Quả nhiên biểu muội của nàng thật khiến người khác yêu thích.

(1) Lễ trừ tịch: đêm giao thừa