Tạ Vụ Hành ngay lập tức cầm lấy khối ngọc, Vụ Nguyệt sợ tới mức lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng hoảng hốt muốn đứng lên từ trong lòng hắn.
Nếu như thật sự nhét thứ này vào trong thân mình, nàng sẽ hỏng mất.
Không đợi Vụ Nguyệt đứng lên, cánh tay Tạ Vụ Hành ôm thắt lưng nàng dùng sức, nàng không còn cách nào phản kháng một lần nữa ngã trở lại lòng hắn.
Tấm lưng đơn bạc của Vụ Nguyệt dựa vào lồng ngực kiên cố của hắn, cánh tay siết chặt tựa xiềng xích, Vụ Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn không ngừng truyền thân hình yếu đuối của nàng, dọc theo từng dây thần kinh bò đi toàn thân, làm trái tim nàng nhiễu loạn hoà chung nhịp đập với hắn.
Phảng phất như là Vụ Nguyệt được khảm vào trong lòng hắn, hoà hợp đến từng huyết mạch.
Nếu thật sự có thể hoà làm một, máu thịt hoà vào nhau, hô hấp hoà vào nhau, là cảnh đẹp đến mức nào, chỉ cần nghĩ đến thôi, Tạ Vụ Hành đã thoả mãn tận cốt tuỷ.
"Công chúa trốn cái gì?" Cổ họng hắn phát ra âm thanh khàn khàn của dục vọng, ánh mắt đen sắc lạnh lộ rõ vẻ nguy hiểm sắp thoát cương.
Vụ Nguyệt siết chặt áo hắn, con ngươi sũng nước, đáng thương lại kích động nói không nên lời, nàng ra sức lắc đầu: "Ta không cần lễ vật nữa."
Tạ Vụ Hành ung dung hỏi: "Vậy muốn cái gì?"
Vụ Nguyệt vẫn lắc đầu liên tục, hiện tại cái gì nàng cũng không cần nữa.
Câu trả lời này hiển nhiên không khiến Tạ Vụ Hành vừa lòng, hắn thong thả không lạnh không nóng nhấn từng chữ: "Chính miệng Công chúa nói thích, nói muốn cơ mà."
Vụ Nguyệt rối rắm vô cùng, không biết phải làm sao, nàng muốn lấy cái nhỏ nhất kia nhưng hai tay vừa vươn về phía mép bàn đã bị Tạ Vụ Hành không nói không rằng bắt trở về.
Vụ Nguyệt cố gắng hai lần cũng không với tới, tiếng nói run rẩy lại hoảng loạn: "Ta muốn cái kia cơ~~"
Vẫn còn tâm tư chọn cơ à, Tạ Vụ Hành cố ý doạ nàng: "Nô tài nghĩ rồi, cảm thấy một phát ăn ngay cũng rất tốt, Công chúa thấy thế nào?"
Vụ Nguyệt khẽ hé miệng, nửa ngày sau cũng chỉ gọi tên của hắn: "... Tạ Vụ Hành~"
Hắn nhất định đang nói đùa với nàng.
Một khi Tạ Vụ Hành đã để mặc dục vọng bành trướng thì chính hắn cũng ép xuống không nổi, hắn ước lượng khối ngọc trong tay, khoé môi chậm rãi cong lên: "Chúng ta nên thử lễ vật này xem thế nào."
Vụ Nguyệt hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Tạ Vụ Hành trực tiếp cúi xuống cầm lấy mắt cá chân nàng, không nói không rằng đặt lên đầu gối hắn, mặc dù vẫn có làn váy che chắn nhưng cứ như vậy bị hắn kéo mở ra khiến Vụ Nguyệt không có cảm giác an toàn, cảm giác ngại ngùng xông thẳng lên đỉnh đầu, trong đầu nàng chỉ còn tiếng ong ong.
Người nàng cũng bởi vì mất đi trọng tâm mà ngửa ra sau tựa vào lồng ngực hắn, không còn cách nào trốn thoát, chân nàng trên đầu gối hắn run rẩy.
"Tạ Vụ Hành... Tạ Vụ Hành..." Vụ Nguyệt chỉ còn có thể chống đỡ bằng hai tay, nàng vội vàng đẩy hắn, nói năng lộn xộn: "Ngươi... ngươi... không thể quá phận như vậy được..."
Tạ Vụ Hành cúi thấp đầu kề vào má nàng, ánh mắt nhìn xuống nhưng không nhìn vào mặt nàng mà là nhìn thân thể vô lực lả lướt trong lòng hắn, mảnh mai yếu ớt mặc hắn đùa giỡn.
Khoảng cách quá gần, Vụ Nguyệt dù cách một tầng nước mắt vẫn có thể nhìn rõ tơ máu tràn đầy trong mắt hắn, đáy mắt như bị kích thích phảng phất giống như dã thú đói bụng đã lâu, không còn muốn dịu dàng nữa mà chỉ muốn nuốt nàng vào bụng.
Mà giờ khắc này nàng chính là con mồi bị hắn vây khốn, chỉ cần hắn lộ ra răng nanh... Cảnh tượng hung tàn trong tưởng tượng khiến Vụ Nguyệt run rẩy dữ dội, "Ta... không cần lễ vật... đều trả lại cho chàng... chàng lấy đi đi...:
Lời nói ra ngắt quãng run rẩy khiến nàng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Tạ Vụ Hành gật đầu, bộ dáng rất dễ thương lượng, nhưng lời nói ra miệng lại không để nàng chạy thoát: "Công chúa không cần là chuyện của Công chúa, nhưng Công chúa đừng quên, người đã tặng mình làm lễ vật cho nô tài."
"Vậy nên, nô tài đùa nghịch lễ vật của mình, vì sao lại không thể?" Tiếng nói của Tạ Vụ Hành giày vò ý chí nàng khiến nàng tai ù mắt hoa, hơi thở trầm thấp đánh vào một bên mặt Vụ Nguyệt làm da thịt nàng càng đỏ lên.
Nhưng cho dù nàng có ham muốn đến thế nào cũng không bằng cảm giác hoảng sợ lúc này, tiểu công chúa lã chã khóc thút thít. "Ta đổi ý!"
"Đổi ý?" Tạ Vụ Hành khẽ cười, "Lúc này sao?"
Hô hấp nàng thoáng ngừng lại, mơ hồ cảm giác bản thân mình đã rơi vào một tấm lưới, hiện tại lưới đã buộc lại, nàng cũng không thể chạy thoát.
"Công chúa có phải hay không đã quên, người từ sớm đã cho nô tài một nửa." Tạ Vụ Hành khoá chặt ánh mắt hoảng sợ của nàng, nhẹ nhàng cười: "Cho nên, nô tài muốn làm gì cũng đều có thể."
Thâm ý trong lời hắn không cần đoán nhiều đã hiểu, hô hấp nàng đình trệ, chỉ có nước mắt treo trên khoé mi là run rẩy chảy xuống, cánh tay ngăn cản hắn như mất đi trọng lực trượt xuống.
Ánh mắt nàng nhìn đến đồ vật trong tay hắn, tầm mắt càng mơ hồ, nói không nên lời: "... Ta... cũng không cho nữa..."
Biết tiểu công chúa còn hoảng sợ nhưng Tạ Vụ Hành vẫn trầm mặt nói: "Bây giờ Công chúa nói không cho, không phải đã muộn rồi sao?"
Hắn nhìn chằm chằm giọt nước mắt của nàng, cúi người đưa môi tới, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm đi từng giọt.
Vụ Nguyệt nhắm chặt mặt, thân thể mềm yếu co quắp, hơi thở của hắn thổi lên mặt nàng khiến nàng khó có thể chống đỡ, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Tạ Vụ Hành hôn lên mi mắt của nàng còn ác liệt di qua di lại, nghe thấy tiếng tiểu công chúa khóc lớn hơn mới không thoả mãn buông ra, môi mỏng khẽ mở: "Cho dù có là nước mắt của Công chúa, cũng phải chia cho nô tài một nửa."
Vụ Nguyệt kinh ngạc nhìn nước mắt của chính mình thấm đẫm môi hắn, càng làm cho nơi ấy nhuộm lên màu sắc đỏ tươi, ánh mắt thì lại càng tối hơn, cảm giác nguy hiểm cực độ lại thêm phần thèm khát phóng túng.
Vụ Nguyệt kích động, trong ngực nàng có một loại cảm xúc bị mê hoặc không kiềm chế được mà gợn lên từng con sóng, hai loại cảm xúc đánh tới khiến ý thức của nàng mê loạn nhưng thân thể yếu ớt lại phản ứng trước.
Tạ Vụ Hành nhìn Vụ Nguyệt kích động rơi nước mắt không ngừng, ánh mắt hắn càng thêm si mê hơn, cười khẽ nói: "Ngoan nào~"
Hai chữ ngắn gọn đánh vào lòng Vụ Nguyệt, tay nàng cũng vô lực thả ra, đột nhiên không còn gì ngăn cản, tay Tạ Vụ Hành cũng tự nhiên trượt về phía trước.
Khối ngọc lạnh lẽo chạm khẽ vào miệng bầu rượu, Vụ Nguyệt giật nảy mình, cả người nàng lập tức run lên, con ngươi sũng nước cũng sợ hãi nhắm chặt.
Chốt lát nước mắt lại rơi như mưa, ban đầu chỉ là tiếng thút thít yếu ớt thì bây giờ đã trực tiếp nức nở khóc oà lên.
Trước đây hắn cũng trong cứng ngoài mềm dùng lý do một nửa dụ dỗ nàng thân mật, không ngờ rằng hôm nay lại càng quá phận, biểu tỷ nói đúng, ngay từ đầu đã là bẫy của hắn.
Vụ Nguyệt càng nghĩ lại càng hoảng sợ, vừa khóc vừa mắng: "Sói mắt trắng... ngươi được một tấc... lại muốn tiến thêm một thước... tên sói mắt trắng không biết đủ nhà ngươi..."
Tạ Vụ Hành cảm thấy tiểu công chúa mắng cũng không ngờ tới, hắn nặng nề nhìn chằm chằm khối ngọc ẩn hiện dưới lớp váy hoa phiền phức kia, lòng bàn tay nắm chặt mấy lần mới quyết đoán ném sang một bên, vội vàng ôm tiểu công chúa khóc đến run rẩy vào lòng dỗ dành.
"Nô tài chỉ đùa Công chúa thôi." Lời này không phải là giả, vốn dĩ hắn cũng không định dùng thứ đồ kia, chỉ là muốn dụ dỗ tiểu công chúa cho hắn mà thôi.
Vụ Nguyệt hoàn toàn nghe không vào lời hắn nói nữa, đầu nàng tựa trong ngực hắn khóc không ngừng, Tạ Vụ Hành nắm lấy tay nàng, "Công chúa xem, có phải ta đã không còn cầm thứ kia nữa không?"
Lúc này, nàng mới khẽ khàng thăm dò tay hắn, trong tay hắn không có gì cả.
Nghe tiếng khóc nhỏ lại, Tạ Vụ Hành cúi đầu hôn bên tai nàng, "Nhưng nô tài cũng không nói dối, nếu không sớm thích ứng trước, tương lai Công chúa sẽ đau."
Hồi chuông báo động trong lòng nàng lại vang lên, chẳng lẽ hắn còn chưa chết tâm, lập tức lại nghe Tạ Vụ Hành nói tiếp: "Nhưng thứ kia rất đáng sợ đúng không, làm Công chúa không thoải mái."
Tạ Vụ Hành đá lưỡi liếm hàm răng, bất động với lời nói ôn nhu của hắn là ánh mắt chưa từng bình ổn, nhưng chớp mắt một cái lại hoàn toàn bình thường: "Còn có thể làm Công chúa bị thương."
"Ừm~" Vụ Nguyệt khẽ đáp, đầu nàng chôn trong lồng ngực hắn cũng dùng sức gật thật mạnh.
Tạ Vụ Hành ôn nhu vuốt ve nàng, giọng nói nhẹ nhàng, ngón tay hắn khẽ mơn trớn: "Nô tài ấm áp, cũng sẽ khống chế lực không làm Công chúa bị thương."
So sánh với khối ngọc khiến nàng hoảng sợ kia, hiện tại cầm tay Tạ Vụ Hành khớp xương rõ ràng, quả thực dịu dàng hơn bao nhiêu.
Suy tính của hắn là tiểu công chúa nhất định sẽ kịch liệt phản kháng, nhưng nếu như trước đấy đặt trước mắt nàng một việc cực kì đáng sợ khiến nàng không thể tiếp nhận, sau đó lại nói tới một việc nhẹ nhàng hơn thì nàng nhất định sẽ dễ dàng đáp ứng hắn.
Mà chiêu này, quả thực đã có tác dụng.
Khi Vụ Nguyệt chạm đến vết chai mỏng trên tay hắn, ký ức đêm đó lập tức tràn về, nàng hốt hoảng chớp mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác xấu hổ, hai chân khép chặt, tứ chi không ngăn được mà nổi lên từng trận tê dại.
Nhưng so với cảm giác có vật xa lạ chạm vào như rồi, nàng cũng không còn kích động hay hoảng sợ nữa.
Ngay lúc Vụ Nguyệt do dự cắn môi, Tạ Vụ Hành lập tức nói: "Hay là thôi đi, tay nô tài vẫn quá cứng, tìm cái khác mềm mại hơn, có được không?"
Lời này của Tạ Vụ Hành khiến Vụ Nguyệt thở ra một hơi, nàng cũng không cần phải xấu hổ hay gì nữa, thật tốt.
Ngay lúc nàng gật đầu, tay lại bị Tạ Vụ Hành kéo, sau đó một thứ rất mềm mại, lại ấm áp ẩm ướt cuốn lấy ngón tay nàng.
Cảm giác tê dại theo đầu ngón tay lập tức tràn vào lục phủ ngũ tạng của Vụ Nguyệt, hô hấp bị đình trệ, là lưỡi của Tạ Vụ Hành đang liếm ngón tay nàng.
Động tác ngậm hôn của Tạ Vụ Hành rất nhẹ nhàng, tròng mắt hắn là sự hung hãn hoành hành ngang ngược, "Nô tài đảm bảo, nó sẽ không làm Công chúa bị thương."
Hắn gấp lắm rồi, nếu không khắc chế, hắn chỉ sợ sẽ thật sự dùng răng nanh cắn nàng.
Ý thức được Tạ Vụ Hành nói thứ mềm mại là cái gì, con ngươi của Vụ Nguyệt lại càng ướt hơn, hô hấp dừng lại ở yếu hầu nóng như lửa đốt, trái tim nàng đập loạn, nơi đó không sạch sẽ, sao có thể...
Tạ Vụ Hành vẫn đang cẩn thận liếm hôn từng ngón tay nàng, cảm giác ấm nóng ẩm ướt khiến mỗi sợi tóc của nàng cũng run lên.
Gân xanh trên trán hắn nảy lên, nhìn chằm chằm dấu răng hắn tạo ra trên cánh môi đỏ mọng của nàng, vẻ u ám đục ngầu trong mắt hắn điên cuồng tràn ra ngày càng bành trướng, "Nô tài chỉ nếm thử chút mật ngọt của Công chúa, giống như mỗi lần hôn môi mà thôi."
Âm thanh khàn khàn tựa như tiếng thì thầm, dẫn dắt suy nghĩ của Vụ Nguyệt gần đến mức sụp đổ, khiến nàng giống như người sắp chết đuối...
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Đêm cuối thu, tiếng ve kêu chim hót cũng bớt đi nhiều, toàn bộ Tuyên Minh Các im ắng, nhưng cũng bởi vì quá yên tĩnh nên có những tiếng động lại cực kì rõ ràng.
Thuận Ý đứng thẳng như cây tùng, bất động canh chừng ở cửa viện, hắn liên tục thôi miên chính mình, không nên nghe thì đừng nghe, bảo vệ cửa thật tốt, bảo vệ cửa thật tốt.
Trong điện, Vụ Nguyệt nằm ngửa trên bàn, hai bàn chân tuyết trắng linh lung đạp trên đầu vai Tạ Vụ Hành, làn váy rộng rãi một nửa trượt xuống đất cùng đôi tất trắng, một nửa phân tán xung quanh người làm toàn thân nàng càng lộ vẻ kinh diễm loá mắt, nàng nghĩ nhất định là nến trong điện thắp không đủ, cớ sao trước mắt lại mờ mịt mông lung như vậy.
Cảm giác trần nhà cao cao sắp sửa rơi xuống người nàng, ánh mắt Vụ Nguyệt tan rã, đầu váng mắt hoa.
Nàng chỉ nhớ rõ vừa rồi nàng khẽ gật đầu, sau đó liền bị Tạ Vụ Hành ôm eo đặt lên bàn.
Tạ Vụ Hành tuỳ ý ngồi dựa vào ghế bành, con ngươi đen đặc thắp lên từng ngọn lửa, hai bên thái dương hắn nổi đầy gân xanh, ngay cả cổ cũng có, hắn nâng tay cầm lấy mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng đặt lên vai mình, đầu ngón chân nàng lập tức cuộn tròn lại.
Vụ Nguyệt cuống quít lấy tay che miệng lại, ngăn những âm thanh xấu hổ truyền ra, tiếng khóc nức nở vỡ tan trong cổ họng, không có một khắc nào, nàng không cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn kề cận bên cạnh mình, từng làn sóng đánh vào khiến nàng không nhịn được rơi lệ.
Nước mắt lăn vào tóc mai, Tạ Vụ Hành hôn lên "môi" nàng.
Cổ họng hắn tràn ra từng hơi thở nặng nề, trong mắt tràn đầy tơ máu, cảm giác thoả mãn đánh thẳng vào tim hắn, khiến hắn cũng choáng váng, hắn vội ngậm lấy "cánh môi" mềm mại của tiểu công chúa, đầu lưỡi chen vào...