"Cậu ấy nói kiếp sau làm con ngài nhất định sẽ cho ngài ăn ngon uống sướng để báo đáp......"
Ác quỷ khoa tay múa chân càng nói càng nhỏ, hắn nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt người đàn ông càng lúc càng kém, từ vẻ ôn hòa ban đầu biến thành lạnh lùng đáng sợ.
Người đàn ông ôn tồn hỏi hắn: "Mi nói kiếp sau cậu ấy muốn làm con ta à?"
"Kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng ta?"
"Có phải cậu ấy còn muốn dẫn theo mười chín người vợ phụng dưỡng ta luôn không?"
Ác quỷ nghĩ ngợi rồi dè dặt nói: "Chắc...... Chắc vậy......"
Ma quỷ như bọn họ thích nghe nhất là con đàn cháu đống, dòng dõi kéo dài, chỉ cần cháu chắt thay phiên nhau đốt vàng mã cũng có thể để bọn họ no nê suốt thời gian dài.
Một đứa con trai cộng thêm mười chín người vợ, con cháu đời sau quả thực đếm không xuể.
Đông con đông cháu như vậy, sau khi chết hoàn toàn không cần lo thiếu nhang và đồ cúng.
Nếu là ác quỷ thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Ác quỷ nơm nớp lo sợ nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười, ôn tồn bảo hắn: "Thế thì tốt quá rồi."
Mặc dù nói vậy nhưng trong mắt người đàn ông chẳng có chút ý cười nào, sắc mặt lạnh như băng, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Ác quỷ thấp thỏm nói: "Đại, đại nhân......"
Người đàn ông mỉm cười rồi ôn tồn nói tiếp: "Kiếp sau cậu ấy muốn dẫn theo mười chín người vợ cùng phụng dưỡng ta mà. Sao lại không tốt cơ chứ?"
Rốt cuộc ác quỷ đã hiểu ra gì đó nên lập tức im bặt, miệng ngậm chặt.
Cùng lúc đó, ba giờ sáng, tiểu quỷ buồn ngủ đến nỗi mở mắt không ra bay từ biệt thự đến nghĩa địa.
Tiểu quỷ mơ màng bay nửa chừng mới sực nhớ hình như mình quên đem sừng tê về cho A Sinh.
Dạo này thời tiết ngày càng nóng, hầu hết thời gian A Sinh ở nghĩa địa chẳng muốn làm gì, ngay cả ăn nhang cũng chẳng có hứng thú.
Cậu phải đem sừng tê về cho A Sinh lấy lại tinh thần mới được.
Mộ Bạch cố mở mắt ra, quay đầu bay về biệt thự.
Chẳng bao lâu sau, cậu bay tới trước cửa sổ phòng ngủ như thường lệ, ngáp một cái rồi chui qua cửa sổ.
Phòng ngủ tối om, mượn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, Mộ Bạch bay tới trước tủ đầu giường, cầm lấy sừng tê nhét vào áo bào rộng của mình.
Làm xong, tiểu quỷ chu đáo định sửa sang chăn mền cho mục tiêu mới của mình.
Kết quả vừa quay đầu thì phát hiện chiếc giường lớn màu xám nhạt trống trơn, hoàn toàn không có bóng dáng người đàn ông.
Tiểu quỷ tròn xoe mắt bay tới phòng vệ sinh, phát hiện phòng vệ sinh cũng không có.
Năm phút sau.
Cả trong lẫn ngoài biệt thự đều bị tiểu quỷ kiểm tra một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông.
Mộ Bạch sợ hãi.
Ba rưỡi sáng, mục tiêu mới của cậu không ngủ thì có thể đi đâu làm gì chứ?
Chẳng bao lâu sau, Mộ Bạch đã biết mục tiêu mới của mình đi đâu làm gì lúc ba rưỡi sáng.
Nửa tiếng sau, khoảng sân yên lặng như tờ vang lên tiếng động cơ rất khẽ, một chiếc Maybach đen tuyền chậm rãi dừng lại ở mép sân.
Người đàn ông nửa đêm ra ngoài vừa cởi áo khoác vừa đi tới phòng ngủ trên lầu.
Anh có bệnh sạch sẽ nên định đi tắm như mọi lần, nhưng vừa cởi áo khoác ra thì chợt khựng lại.
Ba rưỡi sáng.
Diêm Hạc và tiểu quỷ bám vào cửa phòng ngủ đối mặt với nhau.
Diêm Hạc: "......"
Anh chớp mắt một cái rồi vờ như không có chuyện gì tiếp tục cởi áo khoác, ai ngờ tiểu quỷ bám vào cửa phòng ngủ nhảy xuống đi quanh anh một vòng, hai mắt lập tức mở to.
Mộ Bạch đứng ngây tại chỗ như bị sét đánh, suýt nữa đứng không vững.
Cậu ngửi thấy mùi quỷ khác trên người mục tiêu mới của mình.
Người trước mặt nửa đêm ra ngoài tìm quỷ khác!
Tiểu quỷ như gặp sét đánh, sững sờ đứng tại chỗ.
Thì ra ba giờ rưỡi sáng, mục tiêu mới của cậu không ngủ là để đi tìm quỷ khác.
Diêm Hạc không hiểu tại sao tiểu quỷ trước mặt bỗng nhiên đứng ngây ra nhìn mình với ánh mắt bi thương.
Diêm Hạc thoáng do dự rồi lại mặc áo khoác vào.
Kết quả tiểu quỷ vẫn tỏ vẻ bi thương như nghe tin sét đánh.
Diêm Hạc nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn cởi áo khoác ra treo lên.
Chưa đầy hai phút sau, anh thấy tiểu quỷ lắc đầu bay tới cạnh áo khoác như gặp kẻ địch rồi cúi đầu ngửi ngửi.
Cậu hết sức cảnh giác, lông mày nhíu chặt, chóp mũi nhăn lại, quai hàm trắng nõn phồng lên, hệt như chú mèo nhe răng trợn mắt vậy.
Trong lòng Mộ Bạch tức điên.
Tiểu quỷ từ đâu tới vậy hả.
Nhân lúc rạng sáng cậu không có ở đây lén cuỗm người của cậu đi!
Cậu còn không nỡ đè người cả đêm vì sợ anh bệnh.
Thế mà giờ tên tiểu quỷ ất ơ này lại thừa cơ lẻn vào, cố ý đến lúc rạng sáng vắng mặt cậu.
Diêm Hạc nhìn tiểu quỷ đi quanh áo khoác của mình mấy vòng, bộ dạng vô cùng tức tối.
Lần cuối tiểu quỷ tức giận như vậy là vì gặp phải tên xúi quẩy có mắt không tròng chửi người bừa bãi.
Diêm Hạc vừa định lật xem áo khoác mình có thứ gì khiến tiểu quỷ căng thẳng như thế thì thấy tiểu quỷ vội vàng bay ra cửa sổ.
Bốn giờ sáng, Mộ Bạch hùng hổ cầm sừng tê lao ra cửa sổ, bay thẳng về nghĩa địa.
Ma da vẫn đang trông coi nhang đèn ở nghĩa địa, Mộ Bạch dừng phắt lại rồi lấy sừng tê trong túi đưa cho y, còn nói mấy ngày tới mình phải làm việc lớn.
Ma da: "?"
Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn tiểu quỷ nói với mình: "A Sinh."
"Thắng làm vua thua làm giặc, trong nhà kia chỉ được có một quỷ thôi."
Tiểu quỷ nghiêm nghị nói: "Tạm thời cậu cứ chờ đi, nếu thắng tụi mình sẽ ở hồ bơi lớn."
"Nếu thua......"
Tiểu quỷ nhẫn nhịn một hồi mới nói: "Nếu thua...... thì tớ sẽ về rủ cậu theo."
Hai đánh một, cậu không tin đánh không lại tên tiểu quỷ lén lút kia.
Ma da nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu, vừa định mở miệng thì thấy tiểu quỷ hùng hổ bay về hướng biệt thự.
Sợ đến trễ lại bị tiểu quỷ kia thừa cơ lẻn vào.
Hơn bốn giờ sáng.
Tiểu quỷ chui vào biệt thự kiểm tra một phen, không phát hiện mùi tiểu quỷ khác mới yên tâm lại.
Trong phòng ngủ đã tắt đèn, một khắc tiểu quỷ cũng không dám lơ là, ngồi xếp bằng trên giường cảnh giác nhìn quanh.
Sáu giờ sáng.
Âm khí giữa trời đất dần tan đi trong nắng sớm, ánh hừng đông mờ nhạt ló dạng sau đám mây.
Đồng hồ báo thức reo lên trong phòng ngủ lờ mờ, mới reo hai tiếng đã bị một bàn tay thon dài tắt đi, người đàn ông ngồi dậy trên chiếc giường lớn màu xám nhạt.
Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen, tay trái gác lên cổ, nhắm mắt xoay cổ, tóc mái lòa xòa trên lông mày.
Anh đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy đồ tập thể dục, vừa mở tủ ra thì giật mình đứng khựng tại chỗ.
Trong tủ quần áo, tiểu quỷ tóc đen ngồi xếp bằng giữa đống quần áo, đỉnh đầu đụng vào tay áo vest của anh, vẻ mặt nghiêm nghị.
Diêm Hạc vô thức nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng ngủ.
Sáu rưỡi sáng.
Thời gian không hề sai lệch.
Sao giờ này tiểu quỷ lại ở trong tủ đồ của anh?
Tiểu quỷ ngồi xếp bằng trong tủ quần áo lộ ra vẻ mặt nghiêm trang, thấy cửa tủ mở ra thì nhích mông lùi vào góc tối.
Tủ quần áo và gầm giường là những nơi có âm khí nặng nhất vào ban ngày.
Chỉ cần không tiếp xúc với ánh mặt trời bên ngoài, ban ngày tiểu quỷ vẫn có thể nấp trong tủ quần áo hoặc gầm giường tối om.
Theo lý mà nói, tiểu quỷ bóng đè như cậu ban ngày phải nấp dưới gầm giường mới đúng.
Nhưng Mộ Bạch nghĩ nếu thật sự bắt được một tiểu quỷ khác thừa cơ lẻn vào, cậu chui ra từ gầm giường sẽ không đủ oai.
Cũng không thể dằn mặt tiểu quỷ khác.
Vì vậy Mộ Bạch chọn cách nấp trong tủ quần áo để tiện canh chừng mục tiêu mới của mình.
Người đàn ông mở tủ quần áo ngơ ngác tại chỗ, ánh sáng bên ngoài rọi vào một lúc lâu, anh mới nhận ra điều gì đó nên sải bước tới kéo màn cửa lại.
Sau khi kéo kín màn, trong phòng ngủ tối hẳn đi, Diêm Hạc quay đầu nhìn thoáng qua tủ quần áo.
Tiểu quỷ trong tủ vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng lại âm thầm nhích mông về chỗ cũ, ngồi trên áo sơmi thủ công mấy chục ngàn tệ một chiếc của anh.
Mộ Bạch không hề hay biết dưới mông mình là áo sơmi mấy chục ngàn tệ, trên đầu cũng là áo vest mấy chục ngàn tệ.
Cậu vùi mình trong đống quần áo, chỉ thò ra mỗi cái đầu, vẻ mặt kiên định, nhưng khi người đàn ông lấy áo đi thì tóc trên đầu cậu bị làm rối tung.
Mộ Bạch ngồi chờ trong tủ suốt một ngày, cậu hết sức cảnh giác, cố tìm cho ra tiểu quỷ thừa cơ lẻn vào.
Nhưng ngồi chờ cả ngày mà tiểu quỷ chẳng thu hoạch được gì.
Buổi tối mục tiêu mới của cậu về rất sớm, tâm trạng có vẻ không tệ.
Mộ Bạch chui ra khỏi tủ rồi nhanh nhẹn đi quanh áo khoác Diêm Hạc một vòng, không ngửi thấy mùi tiểu quỷ khác mới yên tâm lại.
Ban đêm, Mộ Bạch bám trên lưng người đàn ông ngáp mấy cái, buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu quỷ khác.
Mãi đến ba giờ sáng.
Tiểu quỷ cố chống lại cơn buồn ngủ mở to hai mắt, khoanh chân ngồi cuối giường chờ tiểu quỷ lén lút chui vào.
Mấy ngày nay Diêm Hạc luôn thức giấc lúc ba giờ sáng theo đồng hồ sinh học, vừa mở mắt ra thì thấy tiểu quỷ nghiêm mặt khoanh tay ngồi cuối giường.
Giờ tiểu quỷ nhạy bén lạ thường, lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Diêm Hạc đúng lúc mở mắt ra: "......"
Anh đành phải làm ra vẻ thản nhiên đứng dậy, giả bộ như nửa đêm mắc tiểu, đi tới phòng vệ sinh.
Mộ Bạch ngồi bất động trên giường, sau đó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc bay đến từ phòng khách.
Đó là mùi đêm qua cậu ngửi thấy trên áo khoác Diêm Hạc.
Quả nhiên đêm nay tiểu quỷ ranh ma kia lại mò tới!
Tiểu quỷ giật mình lập tức bay lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới phòng khách nhanh như chớp.
Sau đó bắt gặp ác quỷ mặt xanh nanh vàng khép nép đứng trong phòng khách.
Mộ Bạch: "!!!!"
Ác quỷ chẳng những giết được người sống mà còn có thể ăn tiểu quỷ bồi bổ.
Mười tiểu quỷ như cậu cũng không đủ cho ác quỷ trước mặt nhét kẽ răng.
Tiểu quỷ hoảng lên, lập tức quay người bay về phòng ngủ.
Diêm Hạc giả bộ đi tiểu xong đang định mở cửa phòng ngủ thì thấy tiểu quỷ hoảng hốt lao tới.
Trong lúc chạy trốn giữ mạng, tiểu quỷ đột nhiên nhảy lên vai anh rồi cưỡi lên đầu anh, không quên kéo anh chạy chung.
Diêm Hạc bị túm đầu lảo đảo một cái: "......"
Nửa đêm không đợi được người, ác quỷ sợ bị bắt được sẽ chết thảm hơn nên đành phải tới tận nơi: "......"