Thanh Thiên tiểu lão gia ngồi xếp bằng trên giường, còn đang ra vẻ uy nghiêm hù dọa người trước mặt, cố tìm đường sống cho mình: "Anh có biết phạt ba mươi trượng là sao không?"
Tiểu quỷ huơ tay nói huyên thuyên: "Tức là cầm một cây gậy vừa dày vừa to đánh vào mông anh đó. Đánh mạnh ơi là mạnh, đánh đủ ba mươi lần mới thôi."
Diêm Hạc "ồ" một tiếng rồi ngồi xuống giường: "Đáng sợ vậy sao."
Mộ Bạch gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi, nếu anh thả tôi đi, Thanh Thiên lão gia có công đức như tôi sẽ không so đo với anh đâu......"
"Trái lại còn có thể nói tốt giùm anh vài câu trước mặt Diêm Vương để anh khỏe mạnh sống lâu, sống đến chín mươi chín tuổi......"
Diêm Hạc: "Ừm, sống đến chín mươi chín tuổi, đại nhân đúng là thiện lương mà, đưa tay đây nào."
Tiểu quỷ vô thức chìa tay ra.
Cậu thấy Diêm Hạc kéo hộp thuốc ở tủ đầu giường ra, cắt một đoạn băng thật dài rồi nâng tay cậu lên.
Vết bỏng trên tay cậu do bị Phật châu đốt vẫn chưa biến mất, ngoằn ngoèo trên lòng bàn tay trắng nõn nhìn khá đáng sợ.
Người đàn ông nâng tay cậu lên rồi cầm tăm bông chấm thuốc mỡ trơn láng trong hộp thuốc, rũ mắt nhẹ nhàng bôi lên vết thương dữ tợn.
Anh bôi rất nhẹ và cẩn thận, tựa như một chiếc lông vũ rơi xuống vết thương.
Nhưng dù có nhẹ nhàng cẩn thận đến đâu thì thuốc mỡ bôi lên vẫn hơi rát, vết thương trở nên châm chích.
Mộ Bạch vô thức co ngón tay lại nhưng bị một ngón trỏ nổi rõ khớp xương nắm lấy, chỉ có thể xòe rộng tay ra.
Diêm Hạc vẫn rũ mắt yên lặng bôi thuốc cho cậu, tựa như người nắm ngón tay thiếu niên trước mặt không phải mình vậy.
Bôi thuốc xong, Mộ Bạch ngoan ngoãn xòe tay ra để người trước mặt băng bó vết thương.
Băng xong còn thắt một cái nơ con bướm.
Người trước mặt ngước lên nhìn cậu: "Tay kia."
Tiểu quỷ ngẩn ngơ nhìn anh rồi lóng ngóng chìa tay kia ra.
Tay kia của cậu bị thương nặng hơn nhiều, miệng vết thương trên lòng bàn tay cháy sém sưng tấy.
Diêm Hạc khựng lại, cụp mắt mím chặt môi.
Anh muốn hỏi người trước mặt sau khi về không bôi thuốc sao?
Sao vết thương trên tay nhìn còn nghiêm trọng hơn trước đó nữa vậy?
Sau đó anh sực nhớ ra người trước mặt chỉ là một tiểu quỷ, làm gì có thuốc để bôi chứ.
Chỉ có thể cố chịu đựng thôi.
Diêm Hạc nâng tay tiểu quỷ lên bôi thuốc, băng bó xong thắt một cái nơ con bướm rồi nhìn cậu hỏi: "Tay đại nhân bị sao vậy?"
Tiểu quỷ vẫn đang cúi đầu nhìn hai tay quấn băng dày cộp, nghe vậy thì sửng sốt một lát, sau đó sực nhớ ra chuyện gì nên hai mắt sáng lên: "Tại tôi cứu anh đó. Tôi kéo anh nên bị Phật châu đốt phỏng tay."
Dường như cuối cùng cậu đã tìm được lý do vô cùng chính đáng để người trước mặt tha cho mình nên vui vẻ nói: "Anh thấy chưa, tôi cứu anh một mạng rồi đó. Anh đừng bắt tôi nữa được không?"
Tiểu quỷ giơ ba ngón tay lên, hấp tấp nói: "Anh yên tâm, anh thả tôi đi đi, từ nay về sau tôi hứa sẽ tránh xa anh."
"Không đến nhà anh, cũng không hút tinh thần khí của anh nữa."
"Lỡ có gặp anh trên đường, tôi cũng sẽ quay đầu chạy thẳng."
Trong phòng ngủ yên tĩnh lại, người đàn ông không nói năng gì.
Tiểu quỷ cố vớt vát: "Tôi cam đoan với anh đó. Bảo đảm không có nửa lời gian dối."
Dường như bị thành ý trong lời nói của cậu làm xiêu lòng, Diêm Hạc mỉm cười nhìn cậu rồi ôn tồn nói: "Thì ra đại nhân đã cứu tôi."
Tiểu quỷ gật đầu lia lịa: "Là tôi là tôi ——"
Người đàn ông ngồi ở mép giường cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt hơi xanh xao, hiền hòa nói: "Đây chính là ơn cứu mạng."
"Nếu không có đại nhân chắc tôi đã chết từ mấy ngày trước rồi, chưa biết chừng còn thành cô hồn dã quỷ cũng nên."
"Ân tình lớn thế này biết đền đáp sao cho phải đây?"
Tiểu quỷ nửa quỳ trên giường thẳng lưng lên, hớn hở nói: "Dễ thôi dễ thôi, anh thả tôi đi là được rồi......"
Còn chưa nói hết thì cậu lại thấy Diêm Hạc nhíu mày lắc đầu với vẻ không đồng tình, anh bảo cậu: "Đại nhân có ơn lớn với tôi thế cơ mà. Sao tôi có thể để đại nhân đi khi chưa báo đáp ân tình được chứ?"
Diêm Hạc khẽ cười nói: "Ơn lớn như vậy tất nhiên là phải lấy thân báo đáp, ở cạnh đại nhân hầu hạ ngài thật chu đáo rồi."
Tiểu quỷ hoảng sợ ngồi phịch xuống giường, nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp nói: "Lấy, lấy thân báo đáp?"
Diêm Hạc ngồi ở mép giường ôn hòa nói: "Đúng vậy."
Tiểu quỷ bàng hoàng ngồi trên giường, đạp chăn ra sau, lùi lại mấy bước rồi nín thở hỏi: "Anh là nam, tôi cũng là nam, sao, sao có thể lấy thân báo đáp được?"
Diêm Hạc khẽ cau mày: "Đại nhân chê tôi không thể sinh con sao?"
Vành tai tiểu quỷ đỏ bừng, quay đầu nói: "Đây là vấn đề sinh con à?"
"Đây là làm trái ý tổ tông đó ——"
Diêm Hạc nhìn cậu rồi nói với vẻ phiền não: "Nhưng có ơn không trả cũng là làm trái ý tổ tông nhà họ Diêm của tôi đó."
Tiểu quỷ hoang mang đứng dậy, vội vã chuồn đi: "Nếu anh muốn trả ơn thì thả tôi đi là được rồi ——"
"Tôi cũng không phải cô nương, không cần lấy thân báo đáp đâu."
Diêm Hạc thở dài thườn thượt: "Nếu tôi thả ngài đi mà không làm gì, người có ơn không trả như tôi sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục A Tỳ đó."
"Không chỉ xuống địa ngục A Tỳ mà sau này đầu thai còn phải làm súc sinh nữa."
"Đại nhân nhẫn tâm vậy sao?"
Tiểu quỷ cuống quýt leo xuống giường, hoảng hốt nói: "Cùng lắm thì kiếp sau tôi và anh cùng làm súc sinh vậy."
"Tôi làm trâu đen, anh làm trâu vàng, tôi cày thêm đất cho anh, kiếp này coi như tôi có lỗi với anh đi!"
Người đàn ông trước mặt còn cao hơn cậu, thân hình cường tráng hơn cậu, sao có thể lấy thân báo đáp cậu được chứ?
Cậu đọc thoại bản có bao giờ thấy kiểu lấy thân báo đáp này đâu!
Mộ Bạch đang định xuống giường thì bị túm cổ áo kéo lại.
"Muộn rồi."
Trong giọng nói người đàn ông đầy vẻ tiếc nuối, nghe như đang thở dài: "Ý tôi đã quyết rồi, nhất định phải lấy thân báo đáp đại nhân. Cung cấp dương khí cho đại nhân hút, hầu hạ đại nhân cả đời."
Tiểu quỷ khiếp sợ lắc đầu như trống bỏi: "Không cần đâu không cần đâu, anh thả tôi đi là được rồi."
Cậu chỉ đẩy Diêm Hạc một cái để dao đâm hụt thôi, có gì đáng để anh cung cấp dương khí cho cậu hút cả đời đâu?
Hơn nữa vô số ma quỷ mơ ước hồn phách mình ngưng kết thành thực thể để sống như người thường, nhưng hầu như chẳng mấy ai làm được.
Thế mà người trước mặt lại làm được cho cậu, chẳng biết đã bỏ ra những gì để có thể khiến cậu nhảy nhót tưng bừng như người sống.
Tiểu quỷ càng nghĩ càng lắc đầu mạnh hơn: "Thật sự không cần lấy thân báo đáp đâu ——"
"Sau này anh còn phải kết hôn sinh con với người khác nữa——"
Diêm Hạc lại nhìn cậu rồi buồn rầu nói: "Thật ra còn một lý do nữa khiến tôi kiên quyết lấy thân báo đáp."
"Thiên sư bảo tôi ngày nào đại nhân cũng tới nhà tôi, cùng ăn cùng ở với tôi, ngay cả phòng tắm cũng có âm khí. Xem ra ngày thường đại nhân cũng tắm chung với tôi."
Tiểu quỷ càng nghe càng bất an, run rẩy đối diện với người trước mặt.
Diêm Hạc bình tĩnh nói tiếp: "Nhà họ Diêm chúng tôi ai cũng trong trắng thuần khiết, giờ đại nhân và tôi ngủ cũng ngủ rồi, nhìn cũng nhìn rồi."
"Tôi thế này đâu còn cô gái nào thèm lấy nữa."
"Đại nhân là Thanh Thiên lão gia thì phải chịu trách nhiệm chứ."
Tiểu quỷ nhịn không được la lên: "Sao lại không ai thèm lấy?"
Diêm Hạc bình tĩnh nói: "Tôi không giữ nam đức, tất nhiên là không ai thèm lấy rồi."
Tiểu quỷ lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói: "Tôi đâu có biết mình nhìn anh thì sẽ không ai thèm lấy anh chứ......"
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến chuyện gì nên lại hỏi: "Vậy đàn ông thì sao?"
Diêm Hạc lắc đầu: "Không giữ nam đức thì đàn ông cũng chẳng thèm đâu."
Mặt tiểu quỷ xám ngoét như tro, chỉ muốn gọi Hắc Bạch Vô Thường đến kéo mình đi.
Cậu run rẩy lẩm bẩm: "Tập tục thế gian đã phát triển đến mức này rồi sao?"
Hồi bé cậu và con trai phủ Thượng thư bên cạnh còn tắm chung rồi chà lưng cho nhau nữa.
Giờ đã qua mấy trăm năm, sao lại biến thành nhìn người cùng giới cũng phải chịu trách nhiệm chứ?
Diêm Hạc ôn tồn lễ độ nói: "Chẳng liên quan gì đến tập tục thế gian hiện nay cả."
"Chẳng qua tôi hơi nghiêm khắc với bản thân mình thôi."
"Đại nhân lại có ơn cứu mạng tôi, đương nhiên tôi phải hầu hạ đại nhân thật tốt, cung phụng dương khí cho đại nhân hút rồi."
Tiểu quỷ đập đầu vào thành giường, lặp đi lặp lại: "Làm sao tôi có thể nhận được chứ......"
Ngay cả một tiểu quỷ như cậu cũng biết ngưng kết hồn phách thành thực thể là làm trái đạo trời, nhất định phải trả giá rất lớn.
Nếu là tiểu quỷ khác chắc sẽ vui tươi hớn hở nhặt cái bánh lớn này, nhưng Mộ Bạch chẳng hề vui mừng chút nào.
Trước đây cậu cũng từng nói với A Sinh nếu được biến thành người thì tốt quá.
Mấy trăm năm trôi qua, thế giới quả thực đã thay đổi chóng mặt, nếu có thể biến thành người thì cậu nhất định sẽ thử thật nhiều thứ mới lạ.
Nhưng dù có muốn biến thành người cỡ nào cũng không thể để người khác trả giá đắt vậy được.
Tiểu quỷ đập đầu vào gối mềm trước thành giường, xung quanh phòng ngủ đều dán bùa, nghe Diêm Hạc nói những lá bùa kia dùng để duy trì hồn phách cậu ngưng kết thành thực thể.
Hồn phách cậu mới ngưng kết thành thực thể nên chưa ổn định, bắt buộc phải dán bùa trong phòng ngủ để tạo từ trường.
Tiểu quỷ tâm phiền ý loạn lăn khắp giường làm đầu tóc bù xù, vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để người trước mặt chịu lui bước.
Đúng là cậu đã ngủ chung với Diêm Hạc, cũng nhìn Diêm Hạc tắm.
Chẳng biết qua bao lâu, tiểu quỷ vùi đầu vào chăn rống lên mấy tiếng.
Đúng lúc này, một bàn tay mang theo hơi nước mát lạnh kéo chăn sang một bên, người kia vừa lau tóc vừa vén chăn leo lên giường.
Tiểu quỷ sửng sốt nhìn Diêm Hạc ngồi cạnh mình, thảng thốt hỏi: "Sao anh lại lên đây?"
Diêm Hạc nhìn cậu rồi thản nhiên nói: "Tôi đến hầu đại nhân ngủ mà."
Tiểu quỷ hoảng sợ suýt lăn xuống giường.
Diêm Hạc khẽ nhíu mày rồi hỏi với vẻ thắc mắc: "Đại nhân ngủ nhiều lần thế rồi mà vẫn chưa quen sao?"