Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 137


Sau khi Cảnh Vương trở thành Thái tử, Lý Ngư cũng được phong làm Thái tử phi.

Xuất thân của Lý Ngư ở cái thời cổ đại này về cơ bản không phải là con ông cháu cha, cũng chẳng có bối cảnh gì, vốn tưởng rằng cậu sẽ phải nhận rất nhiều chỉ trích, thậm chí Thái tử còn chuẩn bị xem nếu như ai dám có dị nghị gì với Thái Tử phi thì hắn sẽ dỗi người đó ngay lập tức, ai ngờ vậy mà chẳng có đại thần nào phản đối.

Không phải là không có người thèm muốn vị trí thái tử phi, một khi trở thành thái tử phi thì lúc Thái tử đăng cơ làm hoàng đế, Thái Tử phi chính là Hoàng Hậu. Nếu có khả năng thì làm gì không ai không muốn tranh thủ giành lấy chứ? Chỉ là bất chấp tất cả những gì họ làm cho tới tận bây giờ, tình cảm của hai người Cảnh Vương vẫn cực tốt, Cảnh Vương đến một trắc phi cũng không nạp, đừng nói trắc phi, ngay cả thị thiếp cũng không có, Hoàng đế cũng nói rõ là tùy Cảnh Vương, bây giờ Cảnh Vương trở thành thái tử, nếu bọn họ cứ hấp tấp đi giành vị trí thái tử phi thì thì có khả năng chọc giận người.

Nếu họ chọc giận Thái tử thì mất nhiều hơn được, kết thân thì kết, kết là kết thông gia, chứ không phải là kết thù.

Đúng là xuất thân của Lý Ngư có khuyết điểm thật nhưng người ta đã có bốn nhi tử rồi, cả bốn đứa nhỏ đều rất được đế tâm, đến mức ngay từ khi sinh ra, cả bốn bé đều được Hoàng đế ban tước, còn thường xuyên được ông ôm lên đầu gối ngồi, ân sủng nhìn phát là thấy rõ, giờ mà có người muốn ảo tưởng làm thái tử phi thì chẳng phải là đắc tội hết mấy tiểu hoàng tôn này à?

Các đại thần không dám, cho nên cũng chẳng ai dám phản đối chuyện phong thái tử phi.

Vị trí Thái tử phi đã được định như vậy đấy. Thái tử vốn sống ở Cảnh Vương phủ, Hoàng đế định cho Thái tử dọn vào cung ở, nhưng Thái tử lại nói phủ đệ bây giờ rất tốt, không cần phải làm phiền phức như vậy. Hoàng đế cho rằng Thái tử phi còn đang mang thai nên chuyện rời cung đúng là không tiện thật, với cả Thái tử đương triều không nhất thiết là phải ở trong cung. Vì vậy, ông nghe theo Thái tử, đổi tên Cảnh Vương phủ thành Thái tử phủ, hai người vẫn sống ở đó còn thủ vệ thì dựa theo quy chế của thái tử mà tăng thêm.

Hoàng đế hoàn thành việc phong Cảnh Vương làm Thái tử thì rất hài lòng. Chỉ là sau khi lập xong thì ông phát hiện một chuyện, Đại Bảo vốn là thế tử của Cảnh Vương, Cảnh Vương thành thái tử thì vị trí thế tử của Đại Bảo đã không còn nữa.

Mặc dù làm nhi tử của thái tử có tiền đồ hơn so với làm nhi tử của vương gia, nhưng những bé cưng khác đều có tước vị, chỉ riêng Đại Bảo không có, Hoàng đế cố chấp cho rằng Đại Bảo đang rất tủi thân, thế là ông phẩy tay đem cái tước tam phẩm Khinh Xa Đô Úy cho Đại Bảo.

Hoàng đế vốn định phong vương, đem tước vị trước kia của Thái tử trao cho Đại Bảo, coi như đấy là một đoạn giai thoại, nhưng khi ông vừa nói chuyện này cho La Thụy Sinh thì đã dọa cho La tổng quản nhũn hết cả chân, đến mức ông phải vội vàng khuyên nhủ thì Hoàng đế mới chịu đổi ý, miễn cưỡng chọn cái tước Khinh Xa Đô Úy. Dù vậy, Hoàng đế vẫn cảm thấy như vậy là không công bằng với Đại Bảo.

Khi Lý Ngư nhận được chiếu thư sắc phong thì khóe miệng giật giật, vốn tưởng rằng như vậy sẽ không sao, nhưng cậu sợ Hoàng đế sẽ chiều Đại Bảo đến mức hỏng đầu, như là phong Đại Bảo lên làm thái tôn thì làm sao bây giờ, may là Hoàng đế còn sót lại một chút lý trí.  

Đại Bảo đúng là một nhóc cá may mắn, từ khi sinh ra đã cứ đường rộng mà đi, thậm chí bé còn chinh phục ông nội thay phụ thân luôn. Một đứa nhóc mới hơn một tuổi còn chưa tròn hai tuổi mà đã có tước vị tam phẩm, này không phải là hack game thì gọi là gì?

Nhìn đi, trong nhà bọn họ, Đại Bảo mới đúng là cá cẩm lý hàng thật giá thật.

Sau khi nhận sắc phong thì cần phải vào cung tạ ơn. Lý Ngư sắp xếp một chút chuẩn bị ra cửa, bình thường cậu không hay ra ngoài, sau khi mang thai lại càng phải cẩn thận hơn, nhưng vào cung là chuyện không tránh được nên Lý Ngư đã cho người truyền tin cho Thái tử từ sáng sớm, báo trước cho hắn một tiếng.

Cậu thậm chí còn mang theo cả bình thủy tinh để đựng cá thế thân ở bên trong. Hoàng đế đã phong cho cậu làm “con cá đệ nhất thiên hạ”, cậu tiện đường cảm ơn luôn.

Vương Hỉ đích thân theo Lý Ngư vào cung, bây giờ sức khỏe của Thái tử phi vô cùng quan trọng, Vương Hỉ cố ý chọn một nha hoàn mặt tròn biết võ, giỏi y thuật đi theo Lý Ngư một tấc cũng không rời.

Vừa lúc bọn họ chuẩn bị ra ngoài thì có tin nhắn từ Thái tử, nói Thái tử phi hãy đợi ở trong phủ một chút.

Nội thị truyền tin chỉ nhận được tin nhắn không rõ ràng này, Lý Ngư tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nghe theo lời của phu quân, tạm dừng kế hoạch vào cung.

Đợi chưa đầy một nén nhang, Thái tử đã cưỡi ngựa chạy về phủ.

“Sao chàng lại về vậy?”

Lý Ngư lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hỏi phủ quân của mình.

“Để ta đưa em vào cung.” Thái tử cũng cười đáp lại. 

“Thật là, phiền quá rồi đấy…”

Lý Ngọc ngoài miệng thì lẩm bẩm, nhưng miệng thì lại cười toe toét, đúng là điển hình của khẩu thị tâm phi.

Ai mà chẳng thích nửa kia của mình lúc nào cũng đặt mình trong lòng chứ.

Trước kia hồi ở bãi săn, Cảnh Vương đã tự mình đưa cậu đi khắp nơi, bây giờ dù là thái tử nhưng thói quen này của hắn vẫn không thay đổi.

Mấy ngày nay, Thái tử vẫn luôn tối mày tối mặt ở Lễ Bộ, thế nhưng, vì cậu muốn vào cung mà hắn đã đặc biệt chạy vội về phủ.

“Liệu…..Chuyện này có ảnh hưởng đến chàng không?” Lý Ngư mừng rỡ vô cùng, nhưng cậu cũng biết phu quân bây giờ chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ bị chỉ trích.

Thái tử cười nhẹ nhàng một cái: “Không sao đâu, ta đã xin nghỉ với thượng thư rồi.”

Hắn đã xin nghỉ phép, vậy là ổn rồi. Lý Ngư ngây thơ gật đầu, cảm thấy vị thượng thư này hình như rất săn sóc cấp dưới.

Cậu hoàn toàn quên mất rằng, nếu như dựa theo thân phận phu quân của cậu thì dù có không xin nghỉ thì ở Lễ Bộ cũng chẳng có ai dám cản hắn.

Thái tử trở về gấp rồi ra ngoài ngay với Thái tử phi.

Thái tử phi có thai, không nên cưỡi ngựa, khi Thái tử về phủ thì cưỡi ngựa nhưng khi đưa Thái tử phi vào cung thì hắn lại ngồi xe ngựa với cậu.

Xe ngựa di chuyển rất chậm, khi đến trước cửa cung, Thái tử phi đã ghé vào trong lồ.ng ngực Thái tử ngủ một giấc ngon lành.



“Mới thế mà đã đến rồi á?” 

Trước kia, Lý Ngư từng cảm thấy từ nhà mình đến hoàng cung có một khoảng cách rất xa nhưng lần này, thời gian tựa hồ trôi qua siêu nhanh.

Vương Hỉ đi theo xe ngựa cố gắng nhịn cười, có đi nhanh hay không thì chắc chỉ có Thái tử điện hạ mới biết rõ nhất.

Thái tử đỡ Lý Ngư xuống xe, trước cửa cung đã có La tổng quản và một tuỳ tùng đang chờ từ sớm, nhìn thấy Thái tử, họ vội vàng chạy đến hành lễ rồi dẫn đoàn người Thái tử vào Càn Thanh Cung.

Vì thân thể Thái tử phi không tiện nên nội thị đã chuẩn bị sẵn một chiếc kiệu mềm cho cậu. 

Thái tử nhìn cỗ kiệu kia một cái rồi lắc đầu, sau đó hắn bảo Vương Hỉ đem chiếc kiệu nhỏ màu xanh mà họ đã mang theo từ phủ sang.

Lý Ngư:???

Phu quân chuẩn bị từ khi nào thế, sao cậu lại không biết vậy?

Có kiệu ngồi tức là không cần phải đi bộ, thế là bé cá lười nào đó lập tức ngồi vào kiệu.

Cậu cho rằng Thái tử cũng sẽ ngồi với cậu nên vội vàng vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, ý muốn Thái tử lên ngồi cùng.

Nhưng Thái tử lại không hề di chuyển.

Bên trong kiệu không lớn bằng xe ngựa, Thái tử sợ đè vào Lý Ngư nên không vào. Thay vào đó, hắn vén rèm bên trái và bên phải ra để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cá mà không sợ đè vào bé.

Sau khi Thái tử phi ngồi ổn rồi thì tám gã tôi tớ của Thái tử phủ chịu trách nhiệm nâng kiệu bước đi, Thái tử đi theo bên cạnh kiệu.

Nội thị đã sớm được nghe rằng Thái tử và Thái tử phi rất ân ái, nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ mỗi mời Thái tử phi lên kiệu hoa thôi mà hắn đã bị ụp một nồi cơm chó.

Hắn không cần phải đi theo Thái tử. Vì vậy, nội thì đã về Càn Thanh Cung trước để báo cho Hoàng đế.

Tốc độ của kiệu không nhanh, trên đường đi không có vấn đề gì, Lý Ngư nhìn cảnh vật bên ngoài dọc đường.

Khi họ đi đến phụ cận Ngự Hoa Viên, Lý Ngư bỗng thấy một cục màu trắng đang rúc trong bụi cây.

Tim Lý Ngư bỗng đập thình thịch, cậu vội nói: “Chờ một chút.” 

Thái tử vội vàng ra lệnh cho người hầu khiêng kiệu dừng lại rồi nhìn về phía Lý Ngư.

Lý Ngư nói: “ Cái cục màu trắng kia….”

Hoa mắt à, sao cậu cứ thấy cái cục trắng trắng kia trông giống Phiêu Tuyết vậy.

Khi giao hổ phù lần trước, Phiêu Tuyết đã giúp cậu đánh lạc hướng đám thị vệ, dụ bọn họ rời đi. Sau khi xong việc, Lý Ngư có nhờ Vương công công hỏi thăm, biết được Phiêu Tuyết không bị thị vệ bắt. Bọn họ tưởng nó là mèo hoang, cũng không đến lãnh cung tìm. Sau, Càn Thanh Cung xảy ra hỗn chiến, bên lãnh cung lại tương đối yên bình.

Lý Ngư rất vui vì Phiêu Tuyết không bị thương vì mình, nhưng Thái tử có thù oán với mẹ con Cừu thị và An hầu nên cậu không thể không thể biểu hiện quá nhiều được, mà chỉ có thể đưa cho Vương công công một túi cá khô nhỏ, nhờ ông đưa cho Phiêu Tuyết coi như lời cảm ơn.

Tuy cậu không bảo Vương công công làm thêm chuyện gì khác nhưng nội thị ở lãnh cũng đều biết, con mèo này được Vương công công của Thái tử phi coi trọng nên bọn họ không dám bắt nạt Phiêu Tuyết, cũng như mỗi ngày của Cừu thị đều trở nên tốt hơn. 

Lý Ngư không hề giấu chuyện Phiêu Tuyết với Thái tử mà còn chủ động nói cho hắn biết. Thái tử hiểu rõ tính cậu, tâm địa Cá Nhỏ lương thiện, có ân tất báo, cho dù đối phương chỉ là một con mèo thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Thái Tử biết cậu biết rõ điều gì là đúng nên vẫn tiếp tục tin tưởng cậu như trước.

Lần này, khi vào cung, Lý Ngư còn bảo Vương Hỉ mang theo một ít cá khô, nghĩ rằng nếu như gặp được Phiêu Tuyết thì sẽ cho nó ăn. Có lẽ vì thế mà trong suy nghĩ của cậu mới có Phiêu Tuyết, mà lúc này thấy một bóng trắng ở Ngự Hoa Viên nên trong tiềm thức cậu cho rằng đó là Phiêu Tuyết.

Thái tử nhìn theo hướng nhìn của Lý Ngư, hắn cũng cái cái cục kia, liền sai tỳ nữ mặt tròn —— Tiểu Loa qua nhìn xem.

Tiểu Loa tới đó một lúc rồi mới mang theo một con mèo trắng tới. Bởi vì con mèo này chưa được kiểm tra nên Tiểu Loa không dám bước lại gần mà chỉ đứng cách vài bước để Thái tử phi xem.

Lý Ngư vừa thấy thì nhận ra đây đúng là Phiêu Tuyết rồi, đây thật đúng là duyên phận mà!

“Nó bị làm sao vậy?” Sao mà lại trốn trong bụi cây thế?

Tiếu Loa ôm Phiêu Tuyết lên, cẩn thận xem xét. Phiêu Tuyết rất sạch sẽ, không có bất kỳ vết bẩn nào nhưng trên người nó lại có mùi máu tươi.

Tiếu Loa ngửi ngửi, kiểm tra trên người Phiêu Tuyết thì phát hiện ra một chân sau của Phiêu Tuyết bị quấn băng dày, trên băng còn thấm vết máu.

“Nó bị thương ạ.” Tiểu Loa nói rõ ràng.

Vương Hỉ chủ động bước tới, ông lấy ngân châm của mình thử lông mèo. Châm không đổi màu, Vương Hỉ dò hỏi nhìn Thái tử, ông băn khoăn không biết Thái tử sẽ đưa ra quyết định gì.

Thường thì kiểm tra như vậy là đủ rồi.



Lý Ngư nghe tin Phiêu Tuyết bị thương ở chân thì có chút lo lắng, thế là cậu hướng ánh mắt vô cùng đáng thương của mình nhìn về phía Thái tử.

Thái tử: “……”

Tim Thái tử bị đôi mắt đen tròn của cá nhìn làm cho nhộn nhịp, hắn quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng: “Kiểm tra lại, cẩn thận một chút cũng không có gì sai.”

Thái tử ra lệnh cho Tiếu Loa ôm Phiêu Tuyết, không cho nàng lại gần rồi tự mình qua kiểm tra Phiêu Tuyết.

Nhìn thấy Thái tử, Phiêu Tuyết đột nhiên gào thét thảm thiết. Nó cắn miếng băng quấn quanh chân khiến cho máu trên băng lan nhanh.

Thái tử bởi vậy mới chú ý tới vết thương của Phiêu Tuyết, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Loa: “Tháo ra.”

Tiểu Loa có mang kim sang dược bên người, nếu như vết thương có vấn đề gì thì nàng bôi thuốc lại cho Phiêu Tuyết cũng được.

Tiểu Loa không dám coi thường mệnh lệnh của Thái tử, nàng lập tức tháo băng ra. Dưới lớp băng, một cục vải màu đỏ như máu lập tức lăn ra.

Tiểu Loa cảm thấy kỳ quái, nàng nhìn kỹ lại, tuy trên đùi Phiêu Tuyết có máu nhưng lại không có vết thương, hẳn là nó dính máu trên cục vải kia.

“Nô tỳ sơ sót!” Tiểu Loa cuống quít quỳ xuống thỉnh tội.

“Sao vậy?” Lý Ngư còn ở trong kiệu, bỗng thấy Tiểu Loa quỳ xuống, trong lòng có chút kinh ngạc.

“…… Không có việc gì, nàng chỉ băng bó cho mèo thôi, em đừng lo.” Sắc mặt Thái tử trầm xuống. Phiêu Tuyết không bị thương nhưng lại quấn băng, hiến cho người khác tưởng rằng con mèo bị thương —— chắc chắn vật ẩn bên trong băng có vấn đề.

Trong nháy mắt, Thái tử suy nghĩ rất nhiều nhưng vì sợ dọa cá sợ nên hắn vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng như trước. 

Lý Ngư được hắn giải thích như vậy thì yên tâm, tiếp tục ngồi chờ.

Thái tử nhìn Vương Hỉ một cái. Vương Hỉ vội vàng kéo Tiểu Loa đứng dậy. Hai người bế Phiêu Tuyết đi xa, rồi tháo băng gạc và cục vải kia xuống.

Bọn họ đã xác định nguyên nhân máu không ngừng chảy ra là do cục vải này, Vương Hỉ đã chứng kiến rất nhiều chuyện xấu xa nên ông biết cục vải này chắc chắn có vấn đề. Nếu có người không biết đến gần Phiêu Tuyết, rất có thể họ sẽ bị cái thứ bên trong cục vải dính vào. 

Tiểu Loa dùng khăn tay quấn tay, mở cục vải ra, bên trong thậm chí còn có nhiều máu tươi hơn.

Loại máu này có mùi cực kỳ hôi, Tiểu Loa vội vàng bịt mũi lại: “Đây là gì vậy?”

Vương Hỉ là tiền bối ở đây, đã chứng kiến nhiều chuyện. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc, ông nói với Thái tử: “Điện hạ, đây không phải là máu người, lão nô ngửi thì đoán, có lẽ đây là máu chó hoặc là máu gà.”

Thái tử: “Nó dùng để làm gì?”

Vương Hỉ: ” Nghe nói trong dân gian, người ta thường đổ máu chó hoặc máu gà để xua đuổi tà ma, đặc biệt là máu chó đen.”

“…… Tà ma?”

Thái tử chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này trước đây, cái thứ âm độc được dấu ở trong băng gạc…..được dùng để xua đuổi tà ma?

Vương Hỉ nói: “Vâng, nó được dùng để xua đuổi tà ma và yêu quái. Nghe nói nếu yêu ma quỷ quái chạm vào loại máu bẩn này, chúng sẽ ngay lập tức biến trở lại nguyên hình trước mặt mọi người.”

Phá yêu, biến trở về nguyên hình?

Sắc mặt Thái tử đột ngột thay đổi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Cá Nhỏ đang đợi trong xe.

Hắn biết mình có một yêu quái bên cạnh, nếu không phải bọn họ phát hiện ra chuyện này từ sớm thì rất có thể Cá Nhỏ sẽ chạm vào Phiêu Tuyết, cuối cùng bị dính máu từ cục vải này, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Một giọng nói cất lên trong lòng hắn, rằng cậu sẽ biến về nguyên hình.

Nguyên hình của Cá Nhỏ là một con cá.

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ quái. Tại sao trên người một con mèo được nuôi trong lãnh cung lại có thứ này, đã vậy còn xuất hiện trên con đường duy nhất mà bọn họ sẽ đi để đến Càn Thanh Cung?

……Chỉ sợ, có người biết thân phận thật của Cá Nhỏ, muốn hãm hại Cá Nhỏ rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Ngư: Nguyên hình của tôi, không phải là người à!

Dù có dội máu chó thì cũng không có tác dụng với hệ thống đâu~~ Thứ khiến cho cá lộ nguyên hình chỉ có tình yêu và thời gian thôi nhá