Nhân Mã nằm sấp đè lên ngực Thiên Yết, cả người bị Thiên Yết chặt chẽ đè ở trong ngực. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một cái bóng to lớn lướt qua trên mặt đất. Tiếp theo đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa, ong ong cả lỗ tai. Nhân Mã kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một con Hổ rất to, to hơn tất cả những con Hổ mà cô đã từng nhìn thấy. Thấy nó đang nhìn chằm chằm về phía mình mà nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn, Nhân Mã quả thực là không thể tin được.
- “Không đúng, con Hổ này là từ nơi nào xuất hiện, làm sao chúng ta lại không phát hiện ra.”
Một con Hổ to như vậy làm sao có thể ẩn nấp ở một nơi cây cối thưa thớt như thế này mà không bị nhìn thấy. Hơn nữa, với giác quan nhạy bén của cô và Thiên Yết, không lí nào lại không phát hiện ra.
Nhân Mã chống tay lên người Thiên Yết để đứng dậy. Thiên Yết hơi nhíu mày, nhưng cái gì cũng không nói. Cho tới khi cả hai đã đứng đối diện với con Hổ đang gầm gừ đe dọa, Thiên Yết mới lạnh lùng mở miệng.
- “Đây là Hổ biến dị do nhiễm phóng xạ.”
Nhìn con Hổ to gấp ba lần con Hổ bình thường, cả hai đều không có một chút sợ hãi. Ngược lại, Nhân Mã rất bình thản hỏi Thiên Yết.
- “Thịt con Hổ này có thể ăn không?”
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Nhân Mã, Thiên Yết chỉ có thể cười khẽ mà trả lời.
- “Không thể.”
Nhân Mã ngay lập tức xụ mặt, có chút tiếc nuối mà thở dài.
- “Một đống thịt ở trước mắt mà lại không thể ăn. Thế hôm nay chúng ta lại phải ăn trái cây qua bữa à.”
Thiên Yết có thể hiểu được tâm tình của Nhân Mã lúc này. Đi cả một buổi sáng, cho dù sức khỏe có tốt nhưng đói bụng là điều chắc chắn. Lúc này lại có một đống thịt ngon bày ra trước mặt chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, tâm trạng này quả thật không dễ chịu chút nào.
- “Động vật ở nơi này nếu có thể tồn tại chắc chắn đã nhiễm độc, ăn thịt chúng không tốt. Đợi tối tôi sẽ tìm một vào động vật có thể ăn được cho cậu.”
Nhân Mã nghe tới đây, hai mắt lập tức sáng lên, lại hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của Thiên Yết không phù hợp.
- “Được rồi, vậy để tiết kiệm chút thời gian, chúng ta xử lí con Hổ này nhanh một chút đi.”
Con Hổ to lớn hoàn toàn không biết tính mạng của mình lúc này đang bị đe dọa, lúc này vẫn còn đang nhe nanh múa vuốt chuẩn bị lao tới tấn công hai con mồi đã bị nó nhắm chúng ở trước mặt.
Nhân Mã xoay cổ tay hai cái, vẻ mặt thích thú rút ra con dao găm. Thiên Yết đưa mắt nhìn con dao chưa được 20 cm trong tay Nhân Mã, hờ hững nói.
- “Cậu định tấn công nó bằng cái này.”
Ánh mắt nhìn cô giống như là nhìn tên ngốc vậy. Điều này khiến Nhân Mã rất là khó hiểu.
- “Không thì sao, chẳng lẽ cậu bảo tôi dùng tay không bóp chết nó.”
Cho xin đi. Cho dù cô có lợi hại hơn nữa thì cô cũng vẫn chỉ là một con người, làm sao có khả năng tay không đấm chết Hổ như Võ Tòng được.
Lần này Thiên Yết không nói gì, chỉ đưa tay cầm khẩu súng giơ lên. Nhân Mã nhìn theo động tác của anh, thắc mắc.
- “Không phải súng được phát không có khả năng gây sát thương sao, cậu giơ lên làm gì? Dọa nó hả?”
Thiên Yết không giải thích. Chỉ thấy anh dùng tay kéo một cái chốt ở trên lòng súng từ vạch màu xanh sang vạch màu đỏ.
Con Hổ lúc này có lẽ cũng đã mất kiên nhẫn với hai con mồi còn đang dây dưa ở đằng kia, nó gầm lên một tiếng thật to rồi nhanh chóng vồ lên.
Chỉ thấy Thiên Yết nhấc mắt, nhắm chuẩn con Hổ, đầu ngón tay trỏ đặt tại cò súng bóp mạnh một cái. Một tiếng sáng nổ lớn vang ngay ở bên tai, tia lửa đỏ từ lòng súng bay ra xuyên qua đầu con mãnh thú.
Mắt Nhân Mã nháy rồi lại nháy, nhìn con Hổ lúc nãy còn đang nhe nanh lúc này đã ngã xuống cả người đều mơ hồ. Rõ ràng đã nói súng không có khả năng gây sát thương, tại sao chỉ trong nháy mắt đã bắn nổ đầu con Hổ được vậy.
Thấy Nhân Mã vẫn còn chưa được tỉnh táo khỏi động tác vừa rồi của mình, Thiên Yết vẫn rất bình tĩnh thu súng lại, ngón tay duỗi ra chỉ vào một cái chốt nho nhỏ ở trên than khẩu súng. Ban đầu chốt được dừng ở vạch xanh, nhưng lúc này Thiên Yết đã kéo nó lên vạch đỏ.
- “Súng được phát để đi thực chiến đương nhiên có khả năng chiến đấu như súng thật. Khi chốt ở vạch xanh tức là súng chưa mở, kéo đến vạch đỏ là mở súng rồi.”
Nhân mã lúc này mới giống như là đã được khai sáng, à lên một tiếng thật dài. Thấy Nhân Mã đã hiểu, Thiên Yết lúc này mới khoác lại khẩu súng lên trên vai, tiếp tục tiến về phía trước.
- “Trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ dừng chân qua đêm thôi.”
Bầu trời sắp tối, mây đen kéo tới dày đặc, gió nổi lên rất to. Nhìn theo thời tiết này, có khả năng trời sẽ mưa to ngay lập tức.
Thiên Yết nheo mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi bọn họ đứng xung quanh quá đỗi tiêu điều, mấy ngọn cỏ trên mặt đất lắc qua lắc lại, gió thổi vừa lạnh lẽo vừa hoang vu.
- “Xung quanh đây có lẽ sẽ có hang động, chúng ta đi tìm thử xem, nếu không thì cũng phải tìm được một khe núi để chắn gió.”
Gió to như vậy, nếu cứ tìm bừa chỗ dựng lều, có khi nửa đêm đang ngủ bọn họ lại bị gió cuốn bay đi đâu không biết cũng lên.
Nhân Mã không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thiên Yết. Chỉ là có một thắc mắc khiến cô không thể nào chịu được.
- “Sao cậu nắm rõ tình hình và đường đi ở đây thế, đã từng đến rồi à?”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bước chân của Thiên Yết đã chững lại mà Nhân Mã hoàn toàn không nhận ra. Trong đầu Thiên Yết lướt qua một số suy nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói.
- “Chưa từng đến.”
- “Chưa từng đến? Chưa đến mà sao cậu lại rõ ràng đường đi và tình hình ở đây như vậy?”
Lần này Thiên Yết không trả lời. Nhân Mã mặc dù thắc mắc, nhưng thấy Thiên Yết không muốn nói cô cũng không kiên trì hỏi thêm.
Rất nhanh, hai người đã tìm được một hang động nhỏ. Nói nhỏ có lẽ là hơi quá, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, hai người đi vào cũng không đến mức không thể xoay người, nhưng nếu để cùng nhau nằm ngủ thì chắc chắn phải nằm sát vào nhau, có khi còn ép vào người đối phương.
Hai người nhìn nhau trầm mặc, sau một lúc Thiên Yết mới có chút ngập ngừng mở miệng.
- “Cậu nghỉ ngơi, tôi ra ngoài canh gác.”
Nói xong liền lập tức xoay người muốn đi. Thế nhưng Nhân Mã đã lập tức giữ tay anh lại.
- “Canh gác cái gì, bên ngoài trời cũng sắp mưa to rồi.”
Nhân Mã có cảm giác hơi mất tự nhiên nhưng vẫn căng da đầu tiếp tục nói.
- “Trong này tuy hơi chật chội nhưng hai ta chen chúc một chút cũng là ổn rồi. Với sự nhạy bén của chúng ta thì cần gì người canh gác. Đi ngủ sớm một chút, mai còn phải lên đường.”
Vừa nói cô vừa đưa tay gỡ đống đồ ở trên lưng Thiên Yết xuống, lôi túi ngủ từ bên trong ra trải xuống đất. Thiên Yết không nói gì, chỉ trầm mặc cúi người xuống phụ giúp Nhân Mã một tay.
Hai người vừa dọn xong chỗ ngủ thì bên ngoài trời cũng đổ mưa. Nhìn bên ngoài trời mưa trắng xóa, Nhân Mã cũng không khỏi thở ra một hơi.
- “May mắn nền đất trong này cao, nước mưa tràn không tới. Nếu không ngay cả chỗ ngủ chúng ta cũng không có.”
Nhân Mã cởi áo khoác, chui vào trong túi ngủ, chẳng mấy chốc mà đã ngủ say.
Thiên Yết vốn đang nhắm mắt nằm trong túi ngủ ở bên cạnh lúc này lại mở bừng đôi mắt trong bóng tối. Anh ngồi dậy, đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa đối diện với hai chùm sáng đỏ đang lập lòe cách đó rất xa.
Hai chùm sáng kia dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của Thiên Yết, hai chùm sáng đỏ không ngừng nhấp nháy.
Thiên Yết nhíu mày, khởi động thiết bị điều khiển cơ giáp trong tay. Trong nháy mắt, một sợi lông vũ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của Thiên Yết. Thiên Yết mím môi, nói ra hai chữ.
- “Đi xem.”
Ngay lập tức sợi lông vũ kia bay ra ngoài, hướng về phía có ánh sáng đỏ mà lao đi.