Ngục Y

Chương 53: An Bình, cái này là sao đây?


Sau bữa trưa, trong sân sau đã xây bếp lò xong, chiếc nồi lớn với đường kính gần một mét rưỡi đã được đặt lên, bên cạnh đặt hai thùng gỗ lớn.

“An Bình, cái này là sao đây?”

Mặc dù liên tục bị người cha già quát mắng, mắng chửi, Khương Thượng Khôn vẫn không nhịn được hỏi thăm.

Tình hình thật đáng sợ.

Mọi người đều biết cảnh giết lợn ở nông thôn chứ, đúng, cũng khá giống với cảnh đó, điểm khác biệt chính là, thứ nấu trong nồi không phải nước, mà là thuốc.

“Không phải chú Khương không tin cậu, nhưng nhưng cái kiểu nấu này cực kì đáng sợ”.

Khương Thượng Khôn vừa nói xong, Khương Văn Sinh cũng đưa mắt nhìn sang, mang theo ý muốn hỏi.

Tuy rằng Khương Văn Sinh đã nói trước là tin tưởng Trần An Bình vô điều kiện, ủng hộ Trần An Bình vô điều kiện, nhưng khi đến các bước thực hành thực. tế trong lòng vẫn bồn chồn như cũ.

Đây là muốn hầm cách thuỷ đứa cháu trai cưng của mình sao?

“Rửa thùng gỗ lại cho sạch sẽ, sau đó phun cồn khử trùng, đốt một mồi lửa hong khô”.

Trần An Bình chỉ đạo người làm rửa thùng gỗ sạch sẽ, khử trùng trước, sau đó khi nhúng tay vào nồi nước thuốc đang đun trên bếp để thử nhiệt độ, sau đó mới từ từ mở miệng.

“Hai người không cần kinh ngạc hay lo lắng, thật ra đây chính là nước thuốc. dùng để ngâm, nước nóng có thể khiến cho dược tính thấm vào da tốt hơn, đổi một cách thức khác để người bệnh dùng thuốc mà thôi”.

Trần An Bình không hề mất kiên nhẫn. “Cách dùng thuốc khác? Cái này... ngâm như vậy cũng có tác dụng?”

Khương Thượng Khôn đi lên nhìn, nước thuốc đen nhánh trong nồi đang sôi ùng uc, mùi thuốc rất nồng.

“Nếu không có tác dụng thì tại sao mỗi ngày con còn đi ngâm chân? Gòn nói cái gì mà có lợi đối với cơ thể, tại sao mỗi lần đi thì cơ thể lại yếu đi một chút?”

Khương Văn Sinh trừng mắt nhìn Khương Thượng Khôn, đối với những gì mà đứa con trai này làm, Khương Văn Sinh rất không hài lòng.

Sau khi đóng cửa, tạm thời không đề cập tới chuyện chưa từng vuốt ve súng ống, sau khi làm ăn, mỗi lần vì yêu cầu của việc kinh doanh thì cứ không ngừng ra vào mấy nơi không đàng hoàng.

Khương Thượng Khôn đỏ mặt, không lên tiếng. “Hừ!”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!