Ngược Dòng Yêu Thương

Chương 43


"Alo"

"Bên anh chuẩn bị xong hết rồi, khi nào thì em dẫn người đến hả?" Người gọi cho Ý Hoan là Huy Thành.

" Anh gấp cái gì chứ! Em mới làm xong việc thôi, bây giờ em đi đón Linh nè "

Cô thật hết cách với anh mình, cũng tại bản thân mình chứ ai tự làm tự chịu đi. Bây giờ còn bắt cô phối hợp để dỗ

Ái Linh nữa chứ.

Cái gì mà chuẩn bị một buổi tối lãng mạn để bày tỏ với người ta nữa kìa.

Nhớ lại mấy ngày trước, nhìn thấy thái độ thành khẩn của anh khi qua nhà của Lam Phong kiếm cô vô cùng tội nghiệp nên cô mới đồng ý giúp đó thôi.

"Anh lại tính bày trò gì?" cô nghi hoặc nhìn anh trai mình.

"Anh định sẽ chuẩn bị một buổi tối lãng mạn công khai giải thích với em ấy, xong rồi sẽ tỏ tình " Huy Thành đã tính toán rất chu đáo.

" Anh định làm thật!" ngay cả em gái của anh còn không tin anh nữa mà.

"Là thật! Nè cậu đừng ngồi đó cười nữa, giúp đỡ bạn bè một tay đi chứ" thấy em gái có vẻ không tin nên anh quay qua nhờ em rể mình.

"Chuyện của cậu thì cậu tự tìm cách đi " Lam Phong chọc ghẹo anh.

"Cậu có tin cậu không làm em rể của tôi được hay không!" Huy Thành liền uy hiếp.

" Không phải cậu nói là sẽ được nha" anh nói với vẻ đầy tự tin.

" Hai người các anh cứ làm như trẻ con không bằng" Ý Hoan nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ.

" Không thể thấy người hoạn nạn mà không cứu được, có đúng không?" Huy Thành này nỉ.

"Hay em giúp cậu ấy đi, chứ anh nhìn cảnh này hết nổi rồi "



Lam Phong bật cười với cái biểu cảm cầu xin gớm riết này của thằng bạn mình. Không ngờ nó cũng có ngày bị quật như này haha.

" Thôi được rồi, em sẽ giúp anh hẹn cậu ấy ra. Còn lại thì anh tự lo đi " Y Hoan nói.

"Ok em gái, anh trai đội ơn em "

Sau khi thỏa thuận xong thì anh cô cũng rời đi, háo hức chuẩn bị thật tốt cho sự kiện lớn sắp diễn ra.

" Cậu thay đồ xong chưa? Mình tới dưới nhà rồi nè" Ý Hoan đang đứng trước nhà của Ái Linh.

"Xong rồi, mình ra ngay đây" vừa nói xong Ý Hoan liền trông thấy một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp xuất hiện trước mặt mình.

" Chà đẹp gái quá ta" Ý Hoan tán thưởng vài câu.

"Đương nhiên rồi" Ái Linh cười cười.

" Hôm nay cậu để mình đi chiếc xe này á!" Ái Linh nhìn sơ cũng biết là xe của ai.

" Đúng rồi, hôm nay anh ấy có việc nên tớ tự lái nó. Chiêu đãi cậu một hôm "

"Ôi thật là những con người yêu đương mà, nhìn sao cũng thấy màu hồng" Ái Linh cũng đã biết chuyện của hai người, cô cũng vui khi bạn mình cuối cùng cũng thành đôi với người mình yêu.

" Thôi lên xe nè cô nương ơi" Y Hoan sợ chậm trễ thì anh cô lại nổi điên lên mất.

Khoảng 30 phút sau thì cả hai đã đến trước cửa một nhà hàng cao cấp.

"Không lẽ vì mời mình ăn cơm mà cậu bao hết nguyên nhà hàng luôn hả?" Ái Linh bước vào trong thì không thấy một bóng người.

" Mình làm gì mà rảnh rỗi tới vậy chứ!" Y Hoan cười cười.

Cô không rảnh nhưng mà vị anh trai kia của cô thì ngược lại nha.

"Mời hai vị đi bên này" người phục vụ dẫn hai người đến nơi đã được đặt hẹn trước đó.



Vừa mở cửa bước vào đã thấy một khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Nào là hoa hồng, nến, người kéo đàn violin đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Linh, em tới rồi" Huy Thành đang hồi hộp gần chết đây nè.

" Sao anh ở đây?" Ai Linh nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc.

"Có đẹp không? Đặc biệt chuẩn bị cho em đó" anh không trả lời mà nắm tay cô dắt lại chỗ ngồi đã chuẩn bị trước.

Ái Linh quay lại nhìn Ý Hoan với ánh mắt chết chóc.

Y Hoan hiểu sao khi xong việc chắc chắn cô xong đời rồi.

" Thật ra, là anh nhờ Hoan hẹn em ra. Anh biết nếu anh tự hẹn thì em sẽ từ chối "

"Ngày hôm nay anh chuẩn bị những thứ này là để nói với em một chuyện vô cùng quan trọng "'

"Chuyện lúc trước là anh không đúng, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày hôm đó anh không biết cô ta đến tìm anh, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh làm anh không kịp phản ứng. Đúng lúc em lại đến tìm anh nên đã trong thấy một màn tồi tệ đó. "

"Nhưng mà sau khi em đi mất thì anh đã xử lí cô ta rồi. Từ lúc chia tay thì anh đã không còn day dưa gì với cô ta nữa, em biết mà đúng không? "

Huy Thành nói một tràng dài lê thê chỉ sợ Ái Linh nghe không hiểu, không chịu tha thứ cho mình.

"Anh nói những chuyện này với em làm gì?" trái lại với suy nghĩ của anh dường như Ái Linh rất bực bội, không muốn quan tâm.

"Anh không muốn em hiểu lầm... thật ra... thật ra là anh thích em" ấp a ấp úng một hồi anh cũng thổ lộ ra.

Ái Linh nghe xong cũng ngơ ngác, anh thích cô. Từ khi nào chứ?

"Anh thích em?" Ái Linh như không tin những gì mình đang nghe.

"Anh thích em. Nói ra cũng thật buồn cười, nhưng nhờ có cô người yêu cũ thì anh mới nhận ra là anh thích em.

Giống như là khi mất đi rồi mới biết được em quý giá như thế nào đối với anh!" Huy Thành tự giễu cợt bản thân mình.