"Vợ à" vừa mở cửa bước vào phòng là Lam Phong đã ôm chằm lấy Ý Hoan.
"Ai là vợ anh!" cô không hiểu cái con người này hôm nay bị gì nữa.
"Sao em lại bỏ anh đi?" Lam Phong nước mắt nước mũi đều sắp chảy ra hết cả rồi.
" Bỏ anh đi?" cô khó hiểu.
"Lúc anh về nhà, anh không thấy em đâu cả đồ đạc, quần áo cũng không thấy đâu. Em nói xem không bỏ anh đi thì là gì! "
Anh không còn quan tâm hình tượng gì nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ vợ lại.
" U trời ơi" Ý Hoan bất lực đỡ trán.
"Em đi công tác, khi nãy anh không thấy ngài Loo hay sao ông ấy là đối tác của em. Mời em đến tham dự tiệc đó. "
Ý Hoan ngồi xuống giường nghỉ mệt. Nguyên ngày nay đều đi đi lại lại cô mệt muốn rã người.
" Vậy sao em lại không nói với anh tiếng nào mà lại đi nhanh như vậy?"
" Gấp quá nên chưa kịp nói anh biết" cô cũng quên bén luôn.
Lúc sáng thì bị tin có thai làm cho hóa đá, trưa thì lại nghe tin đối tác không chịu hợp tác tiếp. Nguyên một ngày trời quằn quại cô không nghỉ luôn thì cô còn nhớ đâu là báo cho anh biết.
" Vậy em định giải thích sao về cái này" Lam Phong lấy ra một tờ giấy được gấp lại gọn gàng để ở trong túi áo vest.
"Sao anh có nó!" cô nhớ là mình đã cất rồi mà sao giờ lại nằm trong tay anh.
" Thì là như vậy đó..." giấy trắng mực điên như vậy rồi anh còn hỏi.
"Vợ ơi em làm tốt lắm " anh bay lại ôm chằm lấy cô.
Rồi còn hôn hôn cô nữa chứ, cứ như là con nít.
"Anh vui tới vậy hả?" không phải hôm trước cô hỏi anh còn không muốn trả lời hay sao.
"Đương nhiên, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi" anh sờ sờ cái bụng phẳng lì của cô rồi cười như thằng ngốc.
" Hửm! Vậy là mấy lần làm anh không chịu xài biện pháp an toàn là đã có tính toán? "
" Thật ra..." anh gãi gãi đầu, có chút lưỡng lự.
" Anh hay lắm, dám tính kế em" Y Hoan đột nhiên phát hỏa lên.
"Em bình tĩnh nghe anh nói đã" anh cũng biết được là mình sai mà.
"Buông ra... anh có biết vì nó mà dạo gần đây em mất ăn mất ngủ hay không hả?"
"Sao anh chỉ toàn làm theo ý anh vậy?" Y Hoan vô cùng uất ức.
Suy cho cùng anh không bao giờ hỏi ý kiến của cô, mà toàn tự quyết định. Đến cuối cùng thì cũng chỉ một mình cô chịu.
"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không! "
"Không lại ảnh hưởng đến em bé" Lam Phong dìu cô ngồi xuống lại giường.
Nhưng mà nghe tới em bé thì cô lại bật dậy. Tới bây giờ anh cũng chỉ là quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng cô mà thôi.
Chắc đây là mục đích chính của anh khi giữ cô ở bên mình đây mà.
" Anh biến đi cho tôi" cô đẩy mạnh anh ra cửa.
"Đứa nhỏ là con của tôi, tôi tự biết chăm sóc"
"Không nhọc lòng anh" sau đó đóng cửa lại, bỏ anh đứng trước cửa phòng.
Lam Phong bị sự tức giận của cô làm cho bủn rủn tay chân. Không ngờ cô lại giận tới vậy. Biết vậy anh đã bàn bạc với cô trước rồi.
Trước mắt anh để cô bình tĩnh cái đã, ngày mai rồi xin lỗi cô. Chứ bây giờ cứ để cô tức giận thì không tốt cho lắm.
Xong rồi anh quay về phòng bên cạnh, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Dù sao cũng đã tìm được cô, cũng không sợ cô chạy mất.
Nhưng mà người tính thì sao qua được ông trời, sáng sớm hôm sau thì cô đã bỏ đi mất tiêu luôn.
"Anh ra sân bay đón em đi" còn khoảng 15 phút nữa là hạ cánh.
"Ừm, anh qua ngay" người này là bạn mà cô quen khi còn đi du học.
Mấy hôm trước cả hai đã liên lạc lại với nhau, định là hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng bận mãi vẫn chưa có thời gian.
Từ hôm qua tâm trạng Ý Hoan đã không được tốt rồi nên cô tự bay về nước luôn, bỏ lại Lam Phong còn ngủ phe cẳng ở bên Anh.
Nghĩ ngay cũng rảnh rồi nên hẹn người bạn này gặp mặt vậy.
" Lâu rồi không gặp "
Cả hai người ôm lấy nhau vô cùng thân thiết.
Thật ra người bạn này của cô là người nước ngoài nói cách khác là con lai. Nên không có câu nệ, khắc khe quá.
Anh ấy tên là Gaiten là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, chắc là nổi tiếng khắp thế giới luôn ấy.
Dáng người thì cao ráo, làn da thì vô cùng trắng còn trắng hơn cả cô nữa cơ.
" Hôm nay trời âm u quá, hay là đến nhà em đi. Mẹ em nấu ăn rất ngon" thời tiết xấu nên Ý Hoan cũng không có tâm trạng ra ngoài.
"Yes sir, anh cũng chưa có dịp gặp bác gái" Gaiten vô cùng phấn khích.
Sau đóc anh láy xe theo chỉ dẫn của Ý Hoan, tầm 20 phút sau cũng đến trước cổng biệt thự nhà cô.
"Mẹ, con về rồi" Ý Hoan đi vào nhà với chiếc túi xách, còn vali thì nhờ Gaiten đem vào giúp.
"Về rồi à, thằng Phong có..." lời chưa kịp nói hết mẹ Ý đã đứng bất động tại chỗ.
" Đây là?"
" Đây là Gaiten, là bạn của con con quen lúc còn đi du học á mẹ" cô cũng hay kể cho mẹ nghe mà ta, chắc mẹ không nhớ rồi.
"À à mẹ nhớ rồi, không ngờ lại cao ráo đẹp trai như vậy" mái tóc màu vàng cam, mắt thì màu xanh vô cùng bắt mắt khi gặp người khác.