Trải qua 2 tiếng thì phòng cấp cứu cũng có người đi ra.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm" bác sĩ tháo khẩu trang ra thông báo cho người nhà.
" Vậy còn đứa bé?" mẹ Ý là người hỏi.
" Đứa bé tạm thời vẫn ổn nhưng do va chạm quá mạnh nên bị động thai, người nhà phải chú ý chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn "
" Cảm ơn bác sĩ" mẹ Ý và mẹ Lam mừng rõ.
" Bổn phận mà thôi" sau đó vị bác sĩ rời đi.
Một lúc sau thì giường bệnh của cô cũng được kéo ra ngoài.
Lam Phong tiều tụy đi theo cô được đẩy vào phòng bệnh vip.
Nhìn cô nằm trên giường bệnh xơ xác, gương mặt trắng bệch lòng anh đau như cắt.
"Con bé cũng ổn rồi, hay con về nghỉ ngơi một lát đi" mẹ Lam khuyên nhủ.
"Con không sao, con muốn đợi cô ấy tỉnh lại" anh ngồi kế bên giường bệnh nắm lấy tay cô áp lên má của mình.
"Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, một mình con chăm sóc cô ấy được rồi" Lam Phong sợ cha mẹ hai bên lo lắng, dù sao họ cũng đã có tuổi rồi.
"Ừm...khi nào con bé tỉnh thì báo cho chúng ta biết" mẹ Ý nói.
Thay vì ở đây xếp thành hàng thì về nhà một lát vậy. Hầm đồ bổ rồi đem vào cho cô.
Bỗng chốc cả phòng bệnh yên ắng hẳn chỉ còn lại một mình anh và cô đang nằm trên giường bệnh.
"Em nhất định phải tỉnh lại" Lam Phong rơi nước mắt độp độp.
Cũng không biết ngày nay anh đã khóc bao nhiêu lần rồi.
"Sếp, tôi đã đưa Trương Nhuệ tới đồn cảnh sát rồi ạ" thư ký Ninh gõ cửa phòng bệnh rồi đi vào báo cáo.
"Được rồi, lần này phải cho cô ta ở trong đó hết cuộc đời cho tôi " Lam Phong lau nước mắt của mình, gằng giọng nói.
Anh phải cho cô ta biết cái cảm giác mà dám đụng đến vợ và con của anh.
"Cho thêm vài người vào đó, dạy dỗ cô ta" anh vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho cô.
" Tôi biết rồi thưa sếp" sau đó thư ký Ninh cũng rời đi.
Mãi đến chiều tối Ý Hoan mới tỉnh dậy.
" Ứm ưm..." cô nặng nề mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.
"Em tỉnh rồi!" Lam Phong vui mừng khôn siết.
Y Hoan hoảng hốt sờ bụng mình hỏi anh.
" Con em.." cô sợ cô sẽ mất đi đứa bé này.
" Con của chúng ta không sao" Lam Phong hôn lên trán cô một cái như là cho cô thêm phần yên tâm.
" Vậy thì tốt quá " Ý Hoan sục soạc như muốn khóc đến nơi.
Lam Phong thấy vậy cũng an ủi cô.
"Đừng khóc, anh xin lỗi là anh đến trễ. Làm cho mẹ con em gặp nguy hiểm như vậy" anh ôm cô vào lòng.
Chợt cô thấy nước từ đâu chảy xuống ngay mặt mình, nhìn lên thì thấy người đàn ông này như một đứa trẻ.
" Đã qua rồi mà" cô không muốn nhắc lại nữa dù sao đứa con và cô cũng đã bình an.
"Em và con mà có chuyện gì thì làm sao mà anh sống nỗi chứ" Lam Phong uất ức nói.
" Lau mặt mũi của mình kìa, nhìn anh như con mèo" cô nhìn anh bây giờ không giấu được nụ cười của mình luôn.
" Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Lam Phong lấy khăn giấy lau nước mắt xong thì nghe cô hỏi.
"Em muốn nói chuyện gì? "
" Là chuyện của 8 năm trước" cô muốn biết rõ sự tình.
" Thật ra thì... lúc em bị đổ oan anh đã nghi ngờ cô ta rồi. Vì thế lúc mà hai người cãi nhau anh mới đứng về phía cô ta để cho cô ta tin tưởng vào anh mà không hề có sự phòng bị. Sau đó anh mới đi tìm chứng cứ để giải oan cho em."
" Nhưng mà không ngờ... em lại vì anh mà đau khổ đến mức bỏ đi du học "
"Thật sự chuyện đó anh không thể lường được" Lam Phong cười khổ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện.
"Vậy sao lúc em về nước anh lại không nói em biết?" nếu cô biết sớm hơn thì đã không giận anh lâu như vậy.
"Anh không định đem chuyện đó ra ràng buộc em. Với cả anh nghĩ em sẽ không tin" anh nói nhỏ nhỏ.
"Em có bao giờ không tin anh sao?" hình như từ trước đến nay mọi chuyện anh làm cô đều tin tưởng tuyệt đối mà.
"Từ khi em về nước dường như anh có thái độ rất khác đối với em" Ý Hoan đang muốn chính miệng anh nói ra cảm giác của anh đối với cô.
" Không phải từ lúc em về nước mà là từ 8 năm trước rồi" Lam Phong nắm tay cô ân cần nói.
Anh đối xử tốt với cô không phải cô không biết. Nhưng không phải lúc trước anh thẳng thừng từ chối cô hay sao.
" Đừng làm em hiểu lầm nữa" Ý Hoan rút tay ra khỏi tay anh.
"Đợi khi đứa bé chào đời, chúng ta hãy trở lại bình thường đi. Nó cũng là con anh nên em vẫn sẽ cho anh làm tròn trách nhiệm của mình. " Y Hoan bình tĩnh nói.
Cô đây là muốn vạch rõ ranh giới với anh.
" Không được, anh không chấp nhận" anh hốt hoảng nói.
Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai mẹ con cô.
"Cứ như vậy đi, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi" xong rồi cô xoay lưng lại phía anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lam Phong còn chưa kịp biện bạch thì đã trực tiếp bị xử tử.
Anh đau khổ không thôi.
Nhưng mà anh không hiểu được cảm giác của cô. Cô lúc này chỉ cảm thấy là anh chỉ đang chịu trách nhiệm với mình và cả đứa con của hai người mà thôi.