Ngược Hóa Đau Thương

Chương 11: Sự đố kỵ


Đứng trước cổng công ty nhìn ngắm một hồi thì cô cũng đi vào trong , nhưng vừa mới bước vào cửa thì đã bị bảo vệ chặn lại rồi .

 " Cô là ai mà sao lại đi vào trong công ty "

Bùi Nhân thấy cô gái này ăn mặc khá là bình thường cho nên chắc không phải là đối tác đâu và nhân viên thì càng không nữa ,bởi vì cô gái này đâu có đeo bảng tên đâu .

" Cô không phải là nhân viên của công ty thì không được vào"

" Anh ơi tôi không phải là nhân viên của công ty nhưng mà sếp của mấy anh bảo tôi đem cơm đến.."

" Tôi là người giúp việc của Chu tổng ,anh có thể cho tôi đem cơm lên văn phòng cho Chu tổng không"

Bùi Nhân thấy vậy thì nửa tin nửa ngờ rồi sau đó thì cũng gọi điện thoại cho sếp của mình .

[ Alo sếp ,ở dưới cổng có người giúp việc đem cơm đến cho sếp . ].

[ Ừm ,dẫn cô ta lên đây ..].

[ Dạ được].

Sau đó thì Bùi Nhân cũng dẫn Ý Lan đi lên văn phòng của sếp mình, phải nói là ở đây rất là rộng Ý Lan cứ nhìn mãi không thể tưởng tượng được nữa .Bùi Nhân bấm thang máy đi vào rồi Ý Lan cũng đi vào trong luôn .

" Công ty này lớn thật đấy "

" Đương nhiên rồi,công ty này thuộc top 1 của thành phố A mà .."

" Mà phải nói Chu tổng rất tài giỏi,anh ấy chưa được 30 tuổi nữa mà đã sở hữu một công ty lớn như thế này rồi .Đã vậy còn có vị hôn thê xinh đẹp nữa chứ ,ai nấy trong công ty cũng phải ganh tị với hai người họ ."

" Ừm .."_ Người mà Bùi Nhân nhắc đến chắc là Đình Đình rồi , cùng lúc đó thang máy mở ra thì cả hai người cũng đi ra ngoài .

Bùi Nhân dẫn cô đi đến trước văn phòng của Hạo Thiên rồi sau đó cũng rời đi ,nhiệm vụ của anh ta cũng hoàn thành rồi. .

" Cốc ...cốc .."

" Vào đi "

Ý Lan đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang làm việc còn Đình Đình thì đang ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại,cô có chút bất ngờ khi thấy Đình Đình ở đây .



" Cậu chủ tôi đem cơm đến cho cậu "

Lúc này thì Đình Đình mới ngước mặt lên nhịn,cô ta không thể tin được là Ý Lan lại có mặt ở đây .Đã vậy còn xưng hô cậu chủ nữa vậy là Ý Lan đang làm giúp việc ở nhà của Hạo Thiên .Tại sao anh ấy lại đem nó về chứ ,sao không bỏ mặc nó ở quán bar luôn đi . Chẳng phải là Hạo Thiên rất ghét nó hay sao ,ghét nó vì là con của Tôn Duy .

Cái này người ta nói là tình cũ không rủ không tới mà , điều mà Đình Đình lo lắng nhất cũng đã trở thành sự thật rồi .

" Giờ này hơn 12 giờ rồi mà cô mới đem đến"

" Tôi xin lỗi cậu chủ,lần sau sẽ không như vậy nữa .."

" Hạo Thiên anh đừng trách cô ấy mà dù sao thì Ý Lan cũng từng là bạn gái cũ của anh .."

'" Đình Đình em đừng nhắc đến chuyện này nữa ,chúng ta mau ăn cơm thôi "

" Dạ được ' "

Sau đó thì anh cũng đi lại ngồi xuống ghế ăn cơm ,còn Ý Lan thì đứng sang một bên nhìn bọn họ âu yếm tình cảm với nhau ...

" Anh ăn món này đi "

" Ừm ,cảm ơn em ."

" Anh ăn ngon là được rồi "

" Em cũng ăn nhiều vào đi ,anh thấy em ốm quá rồi"

" Dạ "

Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình nó như là một cái bóng đèn vậy ,một cảm giác rất là khó chịu .

" Cậu chủ tôi ra ngoài lấy nước cho hai người "

" À Ý Lan sẵn tiện cậu mua cho mình một ly trà sữa nha ,tại vì mình không uống cà phê được "

" Vâng "

Ý Lan gật đầu rồi sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh , phải nói ở đây rất là rộng cho nên cô cứ đi lạc mấy lần rồi .



Lát sau thì Ý Lan cũng hỏi được vài người cho nên mới đi xuống lầu được,ở gần đây toàn là quán cơm mà thôi còn quán trà sữa là phải hơn 3 kilomet thì mới có. Cô order một ly trà sữa rồi đứng đó đợi nhân viên làm , buổi trưa cả người của cô đã đổ mồ hôi luôn rồi . Chiếc áo thun trên người cũng đã ướt đẫm , nhưng may là có áo khoác rộng che ở ngoài cho nên không có ai thấy gì cả .

Thời gian đi và thời gian về tốn hơn 20 phút,cô thật sự đã đi rất nhanh rồi nhưng cuối cùng vẫn đi rất lâu .Sau khi mua xong rồi thì cô phải đi tìm quầy pha chế của công ty để pha cà phê cho Hạo Thiên nữa. Khi mà làm xong thì cũng hơn nửa tiếng rồi,lúc mà cô mở cửa đi vào thì hai người cũng đã ăn cơm xong từ lúc nào rồi .

" Cô đi đâu mà giờ này mới về hả .."

" Tôi đi mua trà sữa cho cô Ý Lan .."

" Cô đi cái gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ .."

" Tôi... tôi "

" Ý Lan sau cậu đi lâu thế,từ nãy giờ mình và anh ấy đợi đồ uống của cậu hơn nữa tiếng đồng hồ rồi đó .."

" Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu .."

" Trà sữa và cà phê của hai người đây. "

Đình Đình mở ly trà sữa ra thì thấy nước đá đã tan hết rồi,cô ta bĩu môi một cái rồi liếc nhìn thấy Ý Lan . Khoảng chừng vài phút sau khi thấy Hạo Thiên đã đi lại bàn làm việc rồi ,thì cô ta liền đứng dậy rồi cầm ly trà sữa hất thẳng vào mặt của Ý Lan .

" Á. .a..."

" Chết ..chết rồi .. mình xin lỗi cậu nha , mình sơ ý quá ,chắc là do mình đi giày cao gót cho nên mới không cẩn thận .."

" Mặc kệ cô ta đi ,dù sao thì đó là lỗi của cô ta mà .."

Ý Lan đơ người ra khi mà nghe anh nói như vậy ,đúng là anh ấy đã khống còn yêu mình như trước đây nữa rồi .

" Không sao đâu ,để mình ra ngoài lấy cây lao nhà vào dọn dẹp"

" Ừm ,vậy phiền cậu rồi "

5 phút sau thì Ý Lan cũng trở lại ,cô cầm cây lao nhà rồi lao trà sữa ở dưới đất ,sau khi lao xong thì cô cũng chào hai người họ rồi rời khỏi đây .Cả người của cô bây giờ nó rất là khó chịu ,cô phải nhanh chóng về nhà thay quần áo mới được..

Lúc nãy rõ ràng là Đình Đình cố ý đổ nước vào người cô , nhưng mà cô nói thì anh sẽ tin sao . Dù sao thì hai người họ đã là hôn thê của nhau rồi,tốt nhất là cô không nên nói ra mất công anh ấy lại nói cô ganh tị với Đình Đình cho nên mới như vậy , thôi thì bây giờ cô cứ làm tốt công việc của mình là được .

Cô mong rằng một ngày nào đó sau khi trả nợ hết cho anh thì cô cũng sẽ có một cuộc sống của riêng mình,sống một tự tại một mình và không cần suy nghĩ gì hết .