Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì không thấy Ý Lan ở đâu mà anh chỉ thấy có vết máu ở trên ga giường mà thôi,vết máu đó chứng minh cho anh thấy là cô vẫn còn là lần đầu tiên.
Anh khẽ thở dài rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân ,Hạo Thiên nhìn vào gương thì thấy trên ngực của mình cũng có vài vết cào đỏ chót ,bỗng nhiên anh lại bật cười thành tiếng .
Đêm qua cuối cùng thì cả hai cũng đã ân ái với nhau ,cô ấy cũng đã trở thành một người phụ nữ rồi .
Sau khi vệ sinh và tắm rửa xong thì anh cũng đi ra ngoài rồi dọn dẹp phòng ngủ của mình,với cái đống lộn xộn như thế này thì anh thấy bản thân mình nên tự dọn thì hơn .
Hạo Thiên đem đồ dơ bỏ vào sọt ,ga giường cũng như vậy .Đêm qua anh có hơi kịch liệt thì phải,anh nhớ là sau khi làm ở trước gương xong thì cả hai còn đi vào trong nhà tắm nữa chứ .Bây giờ nhớ lại thì mới biết bản thân mình đã hăng say như thế nào .
Dọn dẹp xong thì anh cũng xịt thơm phòng rồi mở cửa sổ ra cho thoáng mát , ngày hôm nay là cuối tuần cho nên anh không cần phải đi làm .
Anh đứng ở ngoài ban công nhìn xuống thì thấy cô đang tỉa lá cho cây , không ngờ đêm qua bị làm cho tới sáng ấy vậy mà bây giờ Ý Lan vẫn có sức lực để làm việc .
Anh cười cười rồi sau đó đi qua thư phòng làm việc,dù là cuối tuần nhưng cũng phải tranh thủ một chút ,công việc anh luôn đặt lên hàng đầu cho nên không thể nào mà bỏ bê được .
" Cốc. ..cốc .."
" Vào đi .."
" Cậu chủ cà phê của cậu. ."
" Ừm ,ông để ở đó đi .."
" Vâng ,à mà cậu chủ hôm qua có cô Đình Đình đến đây. ."
" Cô ấy có nói gì không "
" Tôi cũng không rõ nữa , tôi chỉ biết là hôm qua cô ấy đi lại chỗ của Ý Lan nói chuyện mà thôi .."
" Ừm tôi biết rồi "
" À bảo Ý Lan chuẩn bị cơm trưa cho tôi "
" Vâng "
Sau đó thì Tô Thời cũng rời khỏi thư phòng,Hạo Thiên bây giờ lại rơi vào trầm ngâm. Không biết là hôm qua Đình Đình đến đây làm cái gì nữa ,tại sao phụ nữ họ lại phức tạp như thế chứ khiến cho anh không thể nào mà hiểu nổi. .
Bỏ qua chuyện này sang một bên Hạo Thiên mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc , chỉ có khi anh bận rộn như thế này thì mới không suy nghĩ chuyện của Ý Lan nữa .
__##
Ở dưới nhà Ý Lan cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho anh ,thật sự mà nói thì hôm nay cô rất là mệt .Cả người giống như là không có sức lực vậy ,trán thì lấm tấm mồ hôi .
" Ý Lan cháu vẫn ổn chứ hay là cháu lên phòng nghỉ đi .."
" Dạ cháu không sao đâu bác. ."
" Á. ..a .."
Vừa nói xong thì cô đã choáng váng mà ngã người vào tường rồi, cũng may là có bác quản gia đỡ lại chứ nếu không cô cũng đã đập đầu vào tường rồi té xuống đất rồi. .
" Thấy chưa ,bác nói là cháu không khoẻ rồi mà. ."
" Ý Lan bác thấy trán của cháu hơi nóng rồi,..."
" Không sao đâu bác ,chắc là do đêm qua cháu tắm đêm mà thôi "
" Vậy cháu lên phòng nghỉ ngơi đi còn công việc này cứ để cho người khác làm "
" Không được đâu bác ,cậu chủ mà biết thì sẽ trách phạt bác .."
" Cháu yên tâm đi ,cậu chủ sẽ không phạt bác đâu ,bây giờ cháu lên nghỉ ngơi trước đi .."
" Lát nữa bác gọi bác sĩ đến .."
" Dạ không cần đâu bác ,cháu có thuốc hạ sốt mà .."
" Ừm ,vậy cũng được .Cháu uống thuốc thuốc rồi nghỉ ngơi một giấc đi "
" Dạ vâng "
Ngay sau đó thì Ý Lan cũng đi lên phòng nghỉ ngơi,cô không uống thuốc hạ sốt mà là uống thuốc tránh thai ,lúc nãy cô đã nhờ vệ sĩ ở trong nhà mua dùm .Đêm qua Hạo Thiên đã bắn vào bên trong cô rất nhiều cho nên cô phải uống thuốc phòng tránh ,cô muốn có con với anh nhưng mà trong trường hợp này thì không đúng cho lắm .Cô không muốn bị Hạo Thiên nói là sẽ lấy đứa con ra để ràng buộc anh ấy ,với lại với năng lực của cô hiện giờ thì bản thân mình cũng lo không xong nữa chứ nói gì là có thêm một đứa con . Thôi thì bây giờ cô cứ lo cho bản thân trước vậy còn chuyện con cái thì sẽ tính sao. .
Uống xong thì cô cũng lên giường nằm ngủ,hai chân của cô cũng đã rã rời lắm rồi nhưng mà sáng nay cô ráng mà làm việc .Khi mà Hạo Thiên đi ngủ thì trời cũng sáng rồi và lúc đó cũng là giờ làm việc của cô .
Mọi thứ cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi ,anh ấy muốn làm gì thì làm chứ bây giờ cô cũng mệt mỏi lắm rồi .Cô là con người chứ đâu phải là máy móc đâu mà không biết mệt chứ ,mấy ngày qua cô đã làm việc hết công suất rồi cộng thêm đêm qua bị phá thân nữa thì làm sao cô có thể chịu nổi được chứ .
Đau đớn cô chịu đựng nhiều lắm rồi, nhưng thứ mà cô đau nhất đó chính là sự ghẻ lạnh của người mình yêu ..Anh ấy không yêu ,anh ấy hận coi nhưng lại muốn lên giường cùng nhau ,anh ấy không tin tưởng cô ,lúc nào cũng nghĩ cô là đứa con gái hư thân ...
Chắc có lẽ 6 năm qua trong mắt anh ấy cô cũng chẳng tốt đẹp gì,ấy vậy mà cô vẫn luôn một lòng nghĩ Hạo Thiên vẫn trân quý tình yêu này , nhưng mà chắc có lẽ là cô đã sai mất rồi,dường như cô chưa hiểu hết con người của anh ấy nữa rồi .