Ngược Hóa Đau Thương

Chương 3: Gặp lại nhau sau 6 năm


Cô bị bọn họ nhốt ở đây hai ngày đêm rồi mới đưa cô ra bên ngoài, nhưng mà Ngưu Lang không có thả cô đi mà bán cô đến quán bar để tiếp khách ..

Đúng là số phận lại muốn trêu đùa cô một lần nữa mà , ngày đầu tiên cô không chịu tiếp khách cho nên đã bị quản lý ở đây đánh cho một trận nhừ đòn rồi sau đó thì nhốt ở trong nhà kho .

Cô không muốn làm công việc này đâu ,thà là cô chết đi chứ cô không thể tiếp khách được .

Sau một tuần ở đây thì thân xác của cô đã không còn là một con người nữa rồi,chỗ nào cũng vết bầm tím hết ,mỗi lần cô nhìn vào trong gương mà cũng hoảng sợ chứ nói gì là đến người khác .

" Ý Lan hôm nay mày đi tiếp khách cho tao .. "_Dương Nghênh lên tiếng hâm doạ.

" Không,tôi không đi đâu ,mấy người mau thả tôi ra .."

" Mày muốn tiếp một người hay là muốn tiếp nhiều người đây hả. ."_ Bà ta gằn giọng lên rồi bóp cằm của cô '" mày nên tranh thủ lúc bản thân còn đẹp đẽ ngon lành cành đào như thế này mà kiếm tiền trả nợ đi . Ngưu Lang đã bán mày cho tao rồi .. ." .

Tại sao cuộc sống của cô nó lại trở nên như thế chứ ! Nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống không ngừng,có lẽ cô không thể tránh khỏi số phận của mình rồi .

Ý Lan ngồi trong phòng với ánh mắt phờ phạc,hai mắt thì cứ đỏ hoe .Sau hôm nay thì cô sẽ cảm thấy mình không còn trong sạch nữa rồi, một khi bước vào cái nghề này thì sẽ phải chịu biết bao ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh cho mà xem.

Gần 6 giờ tối thì mọi người cũng đã đi tiếp rượu rồi nhưng cô thì không,bà quản lý bảo hiện giờ cô chỉ cần bưng rượu mà thôi bởi vì cô chưa đến giờ tiếp khách .Bà ta đúng là kỳ lạ mà ,tiếp khách cũng phải đúng giờ đúng giấc nữa sao .Cô biết mình sẽ không trốn thoát được bà ta cho nên cũng đã buông xuôi tất cả rồi,bà ta muốn cô tiếp rượu ai thì cũng như nhau mà thôi .

Đến 9 giờ tối thì Dương Nghêu cũng đưa cô lên một khu Vip lầu 3 phòng 306. Bà ta đẩy cô đi vào trong rồi sau đó cũng đi ra khỏi đây ,Ý Lan nhìn thấy ở đây có rất nhiều đàn ông và phụ nữ nhưng không ngờ lại có thể gặp người quen ở đây .



Là anh ấy ,anh ấy cũng ở đây sao ! Cô khá là bất ngờ khi thấy Hạo Thiên xuất hiện ở đây , nhưng cô có hơi buồn khi phải cho anh chứng kiến cái bộ dạng thảm hại của chính mình .

" Đứng ngơ ra đó làm gì,mau lại rót rượu đi. .".

" Vâng ,vâng .."

Ý Lan đi lại rót rượu cho anh ,bàn tay của cô nó cứ run run không ngừng . Tối nay gặp lại anh ấy trong tình huống như thế này, khiến cho cô không thể nào mà bình tĩnh được dù chỉ là mấy phút mà thôi ..

" Cô làm nhân viên cái kiểu gì vậy hả đến rót rượu cũng không biết nữa "

Hạo Thiên tức giận mà la gắt gỏng lên nhưng cuối cùng thì anh cũng cầm ly rượu lên uống cạn ,rồi đập cái ly xuống bàn thật mạnh khiến cho ai nấy cũng phải giật mình ..

" Anh Thiên dù sao thì Ý Lan cũng là bạn hồi đại học của chúng ta mà ,anh cũng đừng nên tức giận vậy chứ .."

" Đình Đình nói đúng anh cũng không nên vì cô ta mà không vui .Hôm nay là sinh nhật của em mà ,nên anh phải vui lên chứ .."

" Anh chúc em sinh nhật vui vẻ ,quà anh đã nhờ người chuẩn bị cho em rồi..''

" Vậy em cảm ơn anh trước"

" Không có gì đâu, chỉ cần em vui là được "

" Wow ,hai người tình cảm quá đi .Đình Đình khi nào thì cậu mới cho chúng tôi ăn cưới đây .." _ Cẩm Ly lên tiếng nịnh nọt cô bạn của mình .



" Ừm thì mọi chuyện cũng phải từ từ mới được.." .

Đình Đình lúc trước là bạn thân của anh ấy nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là bạn gái rồi,cô thấy hai người rất là thân mật thì phải .Mà cũng đúng thôi gia đình của Đình Đình và Hạo Thiên rất cân xứng với nhau. .

" Ý Lan cậu rót rượu cho mọi người đi ."

""Được"

Ở trong phòng rượu bây giờ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao ,lúc trước Ý Lan là bạn gái của Hạo Thiên nhưng vì ba của cô là người giết ba mẹ của Hạo Thiên có nên hai người mới chia tay . Chuyện này ai nấy cũng biết cả , nhưng họ chỉ nói ngay sau lưng mà thôi nhưng bây giờ thì bọn họ đã nói ngay trước mặt của cô luôn rồi .

" Ý Lan tôi không ngờ cô lại gái quán rượu đấy ,sao cô không cặp đại gia cho khoẻ cái thân .."_ Lại Cẩm Ly lên tiếng trêu chọc Ý Lan ,lúc trước cô ta rất ghét cô bạn này cho nên bây giờ sẵn tiện nói đến nổi đau của cô luôn .

" Đây là chuyện riêng của tôi,cô không cần biết đâu .."

" Ồh ,đã là nhân viên quán rượu rồi mà còn bày đặt thanh cao nữa .."

" Cô muốn nói sao thì nói đi .. "

Sau khi rót rượu xong thì cô cũng tìm một chỗ trống để ngồi xuống ,đây là bữa tiệc của bọn họ cho nên cô cũng không muốn xen vào hay cãi nhau làm cái gì nữa .Ở đây đa số toàn là bạn bè thời đại học với nhau cho nên ai nấy cũng biết mặt với nhau .Hơn 6 năm trôi qua rồi thì chắc có lẽ ai nấy cũng đã có công việc ổn định hết rồi, tính tình cũng có chút thay đổi nhưng cũng có vài người vẫn tính nào tật nấy mà thôi .

Cô có thấy mấy người bạn thân của Hạo Thiên nữa , nhưng mà bọn họ cũng không nói gì cho nên cô cũng không để tâm cho lắm. Người mà cô để ý nhất cũng chỉ có anh ấy mà thôi,lâu lâu thì cô cũng đưa mắt nhìn anh một cái nhưng người đó chẳng thèm cho cô vào trong tầm mắt của anh ấy .Chắc có lẽ Hạo Thiên vẫn còn giận cô lắm ,là gia đình cô đã nợ gia đình anh ấy .Cứ ngỡ sau khi gặp lại thì anh ấy sẽ không lạnh lùng nữa nhưng mà càng lúc thì anh ấy càng lạnh lùng hơn nữa ,sắc mặt thì muốn đóng băng luôn .Và điều quan trọng là anh ấy vẫn còn hận cô như 6 năm về trước vậy .