Ngược Hóa Đau Thương

Chương 36: Ai là chính thất


Khoảng tầm 9 giờ tối thì Mai Linh cũng đến rước Ý Lan đi chơi ,cô cũng nói với bác quản gia là mình ra ngoài một chút rồi cũng đi lên xe của Mai Linh .

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm mà cô được đi chơi như vậy ,cho nên lần này đi chơi Ý Lan có chút bỡ ngỡ.

" Mai Linh cậu định đưa mình đi đâu vậy .."

" Thì đi ăn tối rồi sau đó thì đi quẩy .Ở Thượng Hải có rất nhiều nơi để chơi lắm ,cho nên cậu cứ an tâm mà chơi đi..'''

" Chúng ta đi về sớm đi, mình sợ Hạo Thiên về khôn thấy mình thì anh ấy sẽ khó chịu..."

" Haiz ,cậu đúng là lo bò trắng răng mà, giờ này anh ta dám chừng cũng đi chơi rồi chưa có về nhà ,cho nên cậu đừng quá lo lắng .."

" Bởi vì mình còn thiếu nợ anh ấy cho nên phải lo rồi "

" Thôi bây giờ cậu đừng có lo nữa ,đêm nay cứ chơi hết mình đi .."

" Ừm "

Ngồi ở trên xe Ý Lan đưa mắt ra ngắm nhìn bầu trời đêm ,ánh đèn thì lấp lánh khắp nơi .Đã lâu lắm rồi cô không có ra ngoài như thế này, ngày hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt rồi...

Đẹp quá đi ,phong cảnh buổi tối rất là đẹp ,mọi người đi ra đường cũng rất là nhiều nữa ...

Hơn 20 phút sau thì cũng đến nơi ,Mai Linh đưa Ý Lan đến nhà hàng ăn tối ,nơi này cô thường hay ăn chỉ nên

hôm nay sẽ dẫn cô bạn này đến đây để thưởng thức .

" Tới rồi sao. .."

" Ừm ,chúng ta sẽ ăn tối ở đây.."

" Nhưng mà mình thấy nơi này khá là sáng trọng .."

" Cậu lại tiết tiền dùm mình à.."



" Nhưng mà. ."

" Thôi nào chúng ta xuống xe thôi, mình đã đói bụng lắm rồi đấy .."

Sau đó thì Mai Linh liền kéo cô bạn mình vào trong, buổi tối ở đây khá là đông khách. Ở dưới tầng trệt đã full bàn rồi ,cho nên hai người đành phải đi lên lầu 2 thì mới có bàn cho hai người mà thôi .

Từ nãy giờ Ý Lan cũng chỉ biết đi theo Mai Linh mà thôi,cô ấy đi đâu thì cô sẽ đi đó. .

" Kính chào quý khách.."

" Mời quý khách chọn món ."_ Nhân viên phục vụ lên tiếng rồi đưa menu cho hai người .

" Mai Linh cậu chọn đi."

" Ừm "

Mai Linh chọn món tôm hấp,thịt bò Kobe ,cua rang, lầu cay ,vịt quay, rượu vang ... •

" Tôi chọn xong rồi"

" Dạ vậy quý khách chờ một lát ạ .."

" Ừm "

Trong thời gian chờ đợi thì hai người nói chuyện với nhau, khinh khí ở nhà hạnh cũng có chút náo nhiệt..

" Hôm nay mình sẽ cho cậu ăn no luôn, mình thấy cậu hơi ốm thì phải"

" Đâu có đâu, mình vẫn như vậy mà .."

" Hay là cái tên Hạo Thiên đó bỏ đói cậu .."

" Không có đâu ,anh ấy rất tốt với mình "



'' Ừm ,vậy thì được"

Hai cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ ,tự nhiên ở đầu có người đi lại đâm chọt ngang ,khiến cho cuộc trò chuyện mất vui và trùng xuống trông thấy .

"Người giúp việc của Chu gia mà cũng đi ăn nhà hàng nữa ,chắc hôm nay mày đã mồi chài được anh ấy rồi đúng không.."

" Tăng Đình Đình cô mau ngậm cái miệng thúi của mình lại đi ,cô đừng nghĩ ai cũng như cô.."

Mai Linh đương nhiên là biết người phụ nữ này ,đã vậy cô còn biết rất rõ nữa chứ. Người gì đầu mà khó ưa vô cùng,lúc nào cũng tự cao tự đại và cho mình là tài năng của vũ trụ .

" Haiz ,Mai Linh à cô đừng có bị cô ta gạt nha. Tôn Y Lan diễn giỏi lắm đó..."

" Cô đang tự nói với chính mình à .Tăng Đình Đình, tôi nghe nói cô đã bị Chu Hạo Thiên bỏ rơi rồi, đúng là đáng đời mà .Cái gì chính thất thì mãi mãi là chính thất.." @

"Cô. các người "

Bị Mai Linh nói trúng tim đen khiến cho cô ta tức muốn sôi máu não luôn rồi .

" Tôi mãi mãi là vị hôn thê của anh ấy mấy người cứ chờ đi.."

"Được,vậy chúng tôi chờ.."

Sau đó thì Tăng Đình Đình cũng chỉ biết đi về bàn ăn của mình mà thôi .Mai Linh lúc này thì cũng chỉ biết cười hả hê mà thôi .

"Cậu đó ,sao không chịu nói gì hết vậy. Không lẽ cứ để cho cô ta đè đầu cưỡi cổ..."

" Thì có cậu nói hết rồi,bây giờ mình nên nói gì bây giờ..''

"Ờ cũng đúng há ,ai bảo cô ta tự chạy lại nạp mạng làm chi ..Đáng đời .." _ Mai Linh vừa nói vừa vỗ vai Ý Lan .

Cùng lúc đó thì nhân viên cũng đem thức ăn ra , phải nói là đồ ăn rất là nhiều luôn. Trước khi ăn thì hai cô gái liền lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi check in lại mấy tấm ảnh .Lâu lâu Y Lan không có chụp ảnh cho nên hôm nay cô chụp cũng hơi nhiều rồi..

Ngày hôm nay Tôn Ý Lan đã trở lại rồi, cái này mới gọi là sống vui vẻ này. Chứ những ngày qua cuộc sống của cô nó giống tồn tại qua ngày hơn ,sống là phải vui vẻ và hạnh phúc như thể này là mới đáng sống chứ.