Thế là cô cùng Đề Minh đến bệnh viện băng bó vết thương lại, cũng may đó chỉ là vết thương ngoài da mà thôi cho nên cũng không nghiêm trọng cho lắm .
"Cũng may là cậu không sao ,cậu ăn cơm trưa chưa hay là chúng ta đi ăn đi .."
"Mình bận rồi,hẹn cậu khi khác nha.."
" Ừm vậy cũng được,đây là wechat của mình..."
"Được, mình biết rồi "
_&&
Hạo Thiên đang ăn cơm trưa thì có người gọi điện đến .
(Alo ,có chuyện gì à. .]
( Bộ có chuyện mới gọi được à..)_ Quân Sơn lên tiếng trêu chọc..
(Haiz. ,tao mới gặp Ý Lan đi cùng với Đề Minh đến bệnh viện đấy, chuyện này có được mày để ở trong lỗ tai hay không đầy.
[ Có chuyện này nữa sao. )_ Hạo Thiên dường như không tin vào tai mình.
[ Nếu không tin thì bảo Lương Huy đi điều tra đi ..)
( À còn chuyện năm xưa mày đã điều tra lại chưa ,tao thấy cái chết của ba mẹ mày không có đơn giản như vậy đâu ..)
( Tao có bảo đàn em đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả ..)
( Lâu quá nhỉ, thôi để tao ra tay cho ..)
(Um ..).
Giờ phút này thì anh cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì cả rồi,thức ăn anh cũng đổ vào thùng rác hết rồi .Cái tên Đề Minh thì làm sao mà anh quên được chứ ,anh ta năm xưa rất thích Ý Lan cho nên bây giờ anh ta muốn tranh giành hay sao .
Hừ ,em cũng hay lắm ,mới đem cơm cho tôi xong rồi lại đi ra ngoài cùng nó. Thời gian qua chắc tôi cũng đã bị em dắt mũi hơi nhiều lần rồi thì phải .
" Hồ Chí ,cậu đâu rồi .." _ anh hét lớn .
" Sếp ..sếp cho gọi.."
"Cậu mau cho người theo dõi Ý Lan cho tôi ,nhất động nhất cử của cô ấy phải báo lại cho tôi"
" Dạ vâng "
Ngày hôm nay sếp lại khó ở nữa rồi, mà phải nói đúng hơn là 1 tháng qua vị chủ tịch này lúc nào cũng khó tính như vậy ..
Đến tối, khoảng tầm 10 giờ thì Hạo Thiên mới trở về nhà ,anh mở cửa phòng ra thì không thấy cô đâu. Ngày thường thì Ý Lan sẽ ngồi ở trong phòng chờ anh về mà, chẳng lẽ giờ này cô ấy lại đi cùng với Đề Minh nữa rồi .
Anh khẽ nhíu mày một cái rồi gọi điện thoại cho cô, nhưng Ý Lan đã bỏ điện thoại ở trên bàn .
Sau đó thì anh liền đi xuống nhà tìm xem cô có còn ở nhà không, mà đúng thật là cô đang ở nhà .Ý Lan đang ngồi xích đu ở trong hoa viên ,trên tay thì ôm con mèo trắng tinh .
Dạo gần đây buồn quá không có ai nói chuyện cho nên cô đã nuôi một bé mèo, cô biết là anh không thích mèo mà anh chỉ thích chó mà thôi. Nhưng mà anh ấy cũng không có nhà cho nên sẽ không quản những chuyện như thế này đâu ,và thế là cô đã quyết định nuôi nó .
" Ý Lan."
1" Ý Lan."
Hạo Thiên gọi hai lần thì cô mới nghe được,chắc có lẽ là cô đang tập trung chơi với bé mèo con của mình .
" Anh ...anh gọi em .."
" Sao giờ này còn ở đây ,trời tối lắm rồi"_ giọng nói của anh đã ngà ngà say ,chắc là vừa mới đi uống rượu về .
"Em ở đây chơi với bé mèo ,em đem lên phòng anh sẽ không thích ""
"Đi lên phòng đi ,ở đây lâu sẽ bệnh..."
" Vậy còn bé mèo này thì sao."_ cô giơ bé mèo lên cao ..
"Đem lên phòng đi , rồi bảo người hầu mua cái nhà nhỏ rồi bỏ nó vào "
" Ừm."
" Anh hết giận em rồi sao .."
" Vẫn còn ,anh hỏi em hôm nay em và Đề Minh đến bệnh viện làm gì "
"Cậu ấy đụng em bị thương cho nên mới đưa em đến bệnh viện băng bó mà thôi..'''
"Em có sao không,để anh coi .."
" Không sao ,đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.."
Sau đó thì anh liền ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay của cô ,đúng là đã bị thương thật rồi .Hạo Thiên nâng niu bàn tay của cô lên rồi hồn lên đó .
" Còn đau không"
" Không đau.."
" Anh đừng giận em nữa có được không"
" Một tháng qua anh không về nhà em buồn lắm ,anh đừng cho em 1 chút hy vọng rồi dập tắt nó có được không"
" Anh xin lỗi "
"Um ..ư."
Ngay sau đó anh liền đặt lên môi của Y Lan một nụ hôn ,con mèo cũng đã nhảy cẫng xuống đất..
"Um.a ..ưm."
" Chụt. chụt ..chụt .."
" Anh yêu em "
"Em yêu anh. ."
"Em biết là anh vẫn còn yêu em mà. '''
"Tại sao. "
"Tại vì bây giờ anh vẫn còn độc thân."
" Hạo Thiên 6 năm qua anh đã quen bao nhiều người rồi "- giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần .
"Nếu anh nói không thì sao ,anh không hề quen một ai hết.."
"Em không tin anh à. ."_ Anh đưa mắt nhìn Ý Lan rồi vén tóc của cô lên mang tai.
"Tin, nhưng mà Mai Linh nói anh đào hoa lắm không có bạn gái thì cũng sẽ có tình nhân.."
" Cái cô gái đó đúng là đáng chết ,vậy mà lại dám chia rẽ hai chúng ta .."
"Em thấy cũng có phần đúng mà ,anh có tính dục mạnh mẽ như vậy thì em phải tin cô ấy rồi"
"Nhưng mà anh chỉ làm với một mình em mà thôi,em biết chưa hả. "
"Biết ,em đã biết rồi"
"Buổi trưa anh rất giận em ,anh còn tính là tối nay chúng ta sẽ có một trận nãy lửa. Nhưng khi thấy em để hình nền là ảnh của hai chúng ta ,khi đọc được nhật ký của em thì anh mới hiểu ra là em yêu anh nhiều như thể nào.."
'''Đã nhiều năm như thế mà em vẫn còn giữ lại kỷ niệm của chúng ta .."
" Anh không biết đâu ,cái thẻ nhớ chứa ảnh của chúng ta em phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể khôi phục trở lại .."
" Um ,anh biết mà .."
" Anh xin lỗi em ,anh thương em .."
" Ý Lan anh đói bụng rồi,em nấu gì cho anh ăn được khồng.."
"Ừm"
Sau đó thì Ý Lan liền tuột xuống khỏi người anh rồi ôm bé mèo con đi vào trong nhà ,Hạo Thiên chỉnh áo quần lại rồi cũng đi theo cô.