Ngược Hóa Đau Thương

Chương 67: Sẽ không hối hận


Sáng hôm sau thức dậy cô thấy mình đang nằm ở trên giường,rõ ràng đêm qua cô đã đi ra ngoài nữa .Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào vậy .

Cô đưa mắt nhìn thì thấy Hạo Thiên đang nằm ngủ ở ghế sofa, người đàn ông này suốt cả đêm vẫn ở đây .

"Cốc.cốc.."

" Vào đi.."

"Phu nhân em đem đồ ăn sáng đến cho người "

" Ừm ,em để đại trên bàn đi .."

" Ủa chị tối qua cậu chủ ở đây sao "

" Ừm .à mà em thấy Tăng Đình Đình đầu không"

" Không thấy,chắc là vẫn còn ngủ "

" Ừm "

Y Lan đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng ăn sáng ,đêm qua cô hơi tiêu cực thì phải. Ban ngày tâm trạng cô vui vẻ nhưng ban đêm thì lại buồn rầu và cô độc .

Ăn sáng xong thì cô đi mở cửa sổ ra cho nó thoáng mát ,ánh sáng cũng vì thế mà chiếu vào căn phòng này .

" Chá quá đi"

_ Hạo Thiên cao mày đưa tay lên trán, rồi sau đó anh cũng ngồi dậy .

"Anh thức rồi" _ cô quay đầu lại hỏi anh .

" Cô đó ,ban đêm ban hôm đừng có làm những trò điên rồ nữa .Đêm qua không có tôi thì cô bây giờ đã chết rồi "

" Vậy anh là người đã cứu em sao. "

"Không tôi thì ai đây, muốn chết thì chết ở khác. Cô đừng có chết ở Chu gia.."

"Được.."

Ý Lan không muốn nói chuyện với anh nữa cho nên liền mở cửa rồi đi ra khỏi phòng,cứ nghĩ anh ấy đã nhớ ra gì đó rồi, nhưng không mọi chuyện nó đang dần tồi tệ hơn rồi .

Cô đi xuống nhà xem tivi cho đỡ buồn ,một lát sau thì gặp Văn Kiệt đi đến .



"Hạo Thiên đang ở trên phòng sao.."

"Ừm, nhưng mà anh ấy đang tức giận lắm ..'

" Hai người mới vừa cãi nhau ..."

"Ừm, ngày hôm qua tôi và anh ấy đã cãi nhau 3 lần vì Tăng Đình Đình.."

" Gì mà dữ vậy ,chắc nó đã bị cô ta bỏ bùa rồi .."

"Tôi cũng không biết nữa ,anh là bạn của Hạo Thiên thì chắc anh sẽ hiểu anh ấy mà .."

"Hiểu là 1 chuyện, nhưng mà nó có nghe thằng bạn này nói hay không thì lại là chuyện khác đấy. ".

Nói xong Văn Kiệt liền đi thẳng lên lầu ,Ý Lan cũng chỉ biết thở dài về chuyện tình của mình mà thôi .

"Phu nhân người đừng buồn nữa, buổi chiều chúng ta đi siêu thị .."

" Ừm cũng được "

"Hân Vi em có thấy chị nên buông bỏ không "

" Phu nhân đừng nói như vậy ,cậu chủ qua vài ngày nữa sẽ trở lại như trước mà thôi "

" Ừm ,chị vẫn mong là như vậy .."

***

Ở trong phòng có 2 người đàn ông ,một người ngồi ở ghế sofa còn người thì đang ngồi ở cuối giường .

"Hạo Thiên tao rất vui vì mày đã bình an trở về, nhưng tao lại không vui vì mày đem kẻ thù của chính mình về .Tăng Đình Đình không tốt lành như mày nghĩ đâu....

"Sao ai cũng nói cô ấy không tốt hết vậy.."

"Không có lửa thì làm sao có khói chứ ,cô ta gây chuyện thì đó chính là quả báo .Ba mẹ của mày đã bị con đàn bà đó giết chết đấy .."

"Còn Ý Lan là vợ của mày, người ta đang mang con của mày đấy .Mấy tháng qua cô ấy luôn chờ đợi mày về nhà ,vậy mà bây giờ mày lại công khai Tăng Đình Đình với vợ của mình .."

Hạo Thiên im lặng một hồi lâu mà không nói gì hết. .

" Tôn Ý Lan cô ta truy sát tao ,cô ta cướp tài sản của nhà họ Chu .Tao chỉ cho cô ta ở đây 1 tháng mà thời,hết một tháng cô ta sẽ rời khỏi đây. ."



" Mày định đuổi vợ mày ra khỏi nhà à. ."

" Cô ta không phải là vợ của tao .."

" Mày sẽ phải hối hận .."

"Tao không hối hận.."

" Được, mày thích thì mày làm đi .. Nhưng với cương vị là 1 người bạn thì tao sẽ cho mày biết hai chữ hối hận dược viết như thế nào,trên đời này không có ai yêu mày nhiều bằng Tôn Ý Lan đâu .Mày hận người ta 6 năm trời nhưng người ta vẫn ở bên cạnh mày đấy.."

Sau cái này giống như những gì mà Ý Lan nói đêm qua quá vậy .

Dứt lời Văn Kiệt liền đứng dậy rồi rời đi ,lúc ra ngoài thì anh đã gặp Tăng Đình Đình .Anh hừ mạnh một cái rồi đi thẳng vào trong thang máy ..

Ở trong phòng ngủ Hạo Thiên đang rơi vào trầm tư ,ai ai cũng nói tốt cho Ý Lan hết kể cả Văn Kiệt là người bạn thân nhất của anh..

Bây giờ anh nên làm cái gì đây,trong đầu anh thật sự rất hoang mang và khó chịu .

" Cạch. ."

" Hạo Thiên sau anh lại ở phòng của Ý Lan vậy."

" À anh qua lấy một ít đồ"

" Um thì ra là vậy .."

"''Chúng ta xuống nhà ăn sáng đi anh .."

" Thôi em xuống dưới ăn trước đi ,lát nữa anh ăn sau .."

" Nhưng mà .."

" Nghe lời đi ,ăn xong thì em đi chơi hay đi mua sắm gì đi .Hôm nay anh phải đến công ty .."

"Um .."

"Thẻ ngân hàng này cho em .."

"Vâng ,cảm ơn em .."

Cô ta gật đầu nhận lấy rồi đi ra khỏi phòng,khi cánh cửa khép lại thì Tăng Đình Đình lại nở một nụ cười bí hiềm man rợ ,khiến cho ai nấy cũng phải khiếp sợ nếu như đã nhìn thấy .