Ngược Hóa Đau Thương

Chương 74: Ngày mà anh nhớ lại cũng là ngày mà anh đã mất em


Qua mấy ngày sau thì Hạo Thiên cũng đã tỉnh lại, nhưng khi anh bình phục trở lại thì Ý Lan cũng không còn ở đây

ทนัล ..

"Anh ..anh hai anh tỉnh rồi" _ Hiền Thy cười cười rồi ôm lấy anh hai của mình .

"Em gái .."

" Vợ anh đâu rồi,cô ấy đâu.."

"Anh nhớ lại rồi hả .."

" Ý em là sao. ." _ Hạo Thiên liền chao mày lại .

" Thì mấy ngày qua anh bị mất trí nhớ ,sau đó anh còn đưa Tăng Đình Đình về ở chung nữa ..Đã vậy còn đòi cưới cô ta nữa .."

" Có chuyện này nữa sao .."

"Có ,đã vậy anh còn không tin chị dâu là vợ của anh .Anh liên tục đuổi chị ấy đi và bây giờ chị ấy đã đi thật rồi .."

"Em cũng vừa mới về nước được mấy ngày mà thôi, mấy chuyện này là em nghe người làm và vệ sĩ kể lại mà thôi ...

" Mấy ngày trước chị dâu bị cô ta làm cho té xuống đất và anh là người đưa chị ấy đến bệnh viện đấy .Sau đó thì anh lại bị té cầu thang rồi nhập viện đến bây giờ luôn ."

"Ừm anh hiểu rồi .."

''Bây giờ đã có tung tích gì của cô ấy chưa.."



" Vẫn chưa .."

" Còn Tăng Đình Đình thì sao ."

" Cô ta bỏ trốn rồi .À mà anh hai ,ba mẹ của cô ta đã được thả ra ngoài rồi kìa anh mau làm cái gì đi..."

"Ừm ,em mau làm giấy xuất viện cho anh đi.."

"Được ."

Sau đó thì Hiền Thy cũng nhanh chóng đi ra ngoài, ở bên trong phòng chỉ còn có một mình anh mà thôi .

" Tăng Đình Đình ,cô đúng là gian xảo mà. ."''

[ Alo Lương Huy cậu mau đi tìm Tăng Đình Đình về cho tôi bằng mọi cách...)

( Cậu chủ nhớ ra rồi sao ..)

(Ừm ,à cậu lên phòng tôi lấy cái usb ở trong hộc tủ đưa cho cảnh sát đi .Đó là chứng cứ tố cáo tội ác của cô ta đấy ..)

( Đưa cho cảnh sát để bọn họ truy nã cô ta luôn đi ..)

( Dạ được ..)

Nói xong anh liền cúp máy rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .Anh đưa mắt nhìn vào trong gương rồi thở dài một cái .

Y Lan đợi anh ,anh nhất định sẽ tìm được em mà. Hình như là sắp tới đám cưới của Văn Kiệt và Mai Linh rồi,anh tin là cô ấy sẽ đến mà .Hai người họ là bạn thân cho nên cô sẽ đi dự đám cưới mà .



Qua mấy tiếng sau thì Hạo Thiên đã được về nhà ,anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng của mình .Căn phòng này đã lầu rồi anh không có cảm giác quen thuộc như thế này ,khi mà anh khôi phục trí nhớ thì đã không thấy người đâu cả.

"A Lan...Lan Lan ." _ Anh gọi nhưng sẽ không có ai lên tiếng cả ,bởi vì Ý Lan không có đây mà cô đang ở 1 nơi khác rồi .

Hạo Thiên ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn lên tường,ở trên tường có mấy tấm ảnh của trẻ sơ sinh .Đây là bé trai và vợ anh đã mang thai con trai ,tuy đây chỉ là mấy tấm ảnh trên mạng mà thôi, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy sau này con trai anh sẽ đáng yêu và mủm mỉm như thế này ..

" Ý Lan xin lỗi em ..'"

Sau đó anh lại mở hộc tủ ra định lấy chìa khóa để mở tủ sắt nhưng không ngờ lại thấy một sấp giấy tờ .Đập vào mắt anh chính là đơn ly hôn và phong bì .

'''' Đơn ly hôn .."

" Không .anh sẽ không ly hồn ."

Sau đó anh liền xé tờ giấy ly hôn khiến cho nó tan tành luôn ,cho dù như thế nào thì anh cũng sẽ không ly hôn đầu .

Bên trong phong bì là bùa bình an mà cô đã thỉnh ở chùa về cho anh ,dù ở bên cạnh ai thì cô cũng mong anh sẽ hạnh phúc.

" Đây là bùa bình an sẽ giúp cho anh bình an trong mọi lúc .Đơn ly hôn em đã ký rồi,anh cho em thời hạn 1 tháng nhưng mà em thấy thời gian hơi lâu, cho nên em đã ký sớm một chút để anh có thể được tự do .."

"Ngày anh trở về khiến cho em rất vui, nhưng khi em thấy anh đi cùng với cô ta thì nụ cười đã dần dập tắt rồi .Em không muốn gắng gượng bản thân của mình nữa ,nếu anh đã không cần em nữa thì em sẽ rời đi..."

"Anh luôn miệng nói em là người phụ nữ độc ác ,nói em là kẻ giết anh ,cướp tài sản của anh. Nhưng mà em không có làm gì hết ,em vẫn luôn ở nhà và chờ anh về nhưng khi anh về thì lại cho em 1 cú sốc rất lớn .."

" Chu Hạo Thiên em buông tay ,em không muốn mình chung chồng với người khác đầu .Em và anh ly hôn ,tài sản em sẽ không lấy đâu bởi vì em đến tay trắng thì cũng sẽ ra đi tay trắng ,em vẫn mong anh có 1 chút ký ức gì với em nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không hề tin em ,tin là em đã có con với anh .."

Nước mắt của anh đã tuông rơi ,cô ấy bỏ anh đi thật rồi .Hạo Thiên cầm tờ giấy trên tay rồi siết chặt lại .Anh giận lắm ,anh giận chính mình tại sao lại đối xử với vợ của mình như thế .Đúng như lời của Văn Kiệt nói rồi,anh đã hối hận khi đã đánh mất người mà anh yêu nhất ...