Trở về căn hộ Chân Vĩnh bước vào nhà thì thấy Đình Đình đang ăn sáng ,trông cô có vẻ rất là đói bụng .
" Đình Đình.."
"A anh về rồi sao.."
" Ừm "
" Hạo Thiên anh ấy nói thế nào rồi "
" Vẫn như vậy thôi ..Đình Đình hay là em đi đầu thú đi ,dù có như thế nào thì anh cũng sẽ chờ em mà ."
" Không được đâu anh à ,em không muốn ở tù đâu ,em không muốn ."
" Đình Đình bây giờ anh cũng không thể giúp em được,anh khổng có thế lực như Hạo Thiên .."
"Vậy anh cho em ở đây được không,chứ em không còn chỗ nào để đi nữa .."
"Ừm vậy em cứ ở tạm chỗ này đi ".
" Vâng ,cảm ơn anh .."
"Đình Đình phải chi em không yêu Hạo Thiên thì tốt biết mấy ,và em cũng không thành ra như thế này .."
"Em ..em xin lỗi anh .Từ bây giờ em sẽ không thích anh ấy nữa ,em sẽ ở bên cạnh anh có được không .."
" Đình Đình em nói thật sao ."
" Thật mà ,em sẽ ở bên cạnh anh .."
"DuOc."
Chân Vĩnh nghe vậy thì tin sái cổ luôn ,cô ta biết người đàn ông này yêu mình như vậy cho nên liền lấy điểm này mà lợi dụng người ta..
Hoá ra Chân Vĩnh lại dễ dàng tiếp nhận như vậy ,cho nên cô phải nhanh tay một chút mới được .Nếu Hạo Thiên đã không buông tha cho cô vậy thì cô đành phải chọn cách khác mà thôi,bởi vì cô không muốn mình bị bắt vào trong tù đâu ,một khi mà đã vào đó thì chỉ còn 1 con đường chết mà thôi,cô không thể chấp nhận được cái sự thật này đâu ...
"Chân Vĩnh anh đi làm đi ,em ở nhà đợi anh ."
" Ừm vậy anh đi đây ."
" Vâng .."
Đợi cho Chân Vĩnh rời đi thì cô ta liền đi lại ghế sofa nằm xuống nghỉ ngơi, mày ngày qua đúng là thật mệt mỏi khi phải sống chốn chui trốn nhủi như mấy con chuột vậy .Bây giờ thì có thể nằm trên ghế có lót nệm đúng là thích quá mà .
"''Chân Vĩnh anh đúng là si tình mà ,lúc trước cũng yêu em say đắm như vậy ."
Haiz ,kế hoạch của ngày hôm qua đã thất bại rồi .Báo chí vẫn chưa đưa về tai nạn xe chắc là Hạo Thiên đã phát hiện ra rồi .Với lại lúc nãy Chân Vĩnh vừa mới đi gặp anh ấy về mà ,cô tin là anh ấy không có lừa mình đâu .
Bây giờ cô nên làm cái gì đây ,đã bày hết cách rồi nhưng cuối cùng vẫn không được .Dạo gần đây Tôn Ý Lan rất ít ra khỏi nhà ,mà dường như là không có đi luôn chắc là Hạo Thiên đã nói gì với cô ta rồi .
Đến tối thì Chân Vĩnh cũng về nhà ,anh đang ở chung cư để tiện cho việc đi làm của mình .Vừa bước vào nhà thì đã nghe mùi thơm của thức ăn rồi, không lẽ nào là Đình Đình làm sao .
"A anh về rồi sao .."
"Ừm "
"Em nấu cơm xong hết rồi, anh mau đi rửa tay đi rồi ăn .."
"Được "
Thật ra là cô ta đặt thức ăn ở bên ngoài về rồi bày ra dĩa mà thôi.Muốn lấy lòng của người ta thì cũng nên làm cái gì đó thì mới được.
" Ăn cơm thôi"
"Um"
" Mấy món này là em nấu sao.." .
" Vâng ,em nấu đấy anh mau thử đi"
' _ Đình Đình cầm đũa lên rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh .
"Được"
"Cũng ngon lắm ,cảm ơn em .." .
"Không có gì,em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em chỗ ở."
" Chân Vĩnh anh vẫn còn thích em sao.."
" Vẫn còn.."
"Vậy chúng ta yêu nhau đi ,em thấy thời gian em không còn nhiều nữa .Chúng ta yêu nhau hết tháng này thì em sẽ đi đầu thú rồi sau đó làm lại cuộc đời, không biết là em có bị phán tử hình hay không nhưng em vẫn còn có hy vọng cho bản thân .."
" Anh nhất định sẽ thuê luật sư cho em ..''"
"Ừm ,cảm ơn anh ,em yêu anh .."
Sau đó cô ta liền trao cho Chân Vĩnh một nụ hôn ,anh thấy cô chủ động như vậy thì cũng liền đáp lại. Cuối cùng thì Đình Đình cũng đã chấp nhận anh rồi,yêu nhau chỉ gần 1 tháng cũng được rồi, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì cho dù có như thế nào thì anh cũng chấp nhận hết kể cả việc hy sinh tính mạng của mình .
Chị có hai chữ " tình yêu " mà lại khiến cho con người ta điên cuồng đến như vậy sao ,một người thì lợi dụng còn một người lại bất chấp cả bản thân mình mà yêu điên cuồng .
Liệu Đình Đình có xứng đáng với tình yêu này hay không đây? Cô ta đến cuối cùng vẫn muốn lợi dụng 1 chàng trai tốt để làm bàn đạp cho chính mình .Đúng là không có gì đau đớn bằng lòng người ,sự trêu tình cảm mà đối phương đã gây ra, thật sự mà nói thì nó rất đau