Ngược Hóa Đau Thương

Chương 87: Hận


Giờ này đã là buổi chiều rồi,thời tiết đang mưa lâm râm cho nên trời đã ngã sang chiều tối rồi .

" Tôn Ý Lan, ngày hôm nay sẽ không có ai cứu mày đâu. "

Cô ta trói Y Lan vào góc cây gần vách núi , chỉ cần cô thức dậy thì cô ta sẽ đẩy Y Lan xuống dưới .Cảm giác đau đớn sẽ chiếm lấy toàn thân của kè thù min mà thôi .

"Haha."_ Vừa nghĩ đến thôi thì cô ta đã bật cười thành tiếng luôn rồi ...

10 phút trôi qua thì Ý Lan cũng đã tỉnh dậy ,cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở nơi xa lạ, hình như là đang ở trong rừng sâu ,đã vậy còn đang bị trói nữa chứ ...

" Tôn Ý Lan tỉnh dậy rồi sao ."_ Đình Đình tiến lại rồi bóp cằm của Ý Lan,trên môi thì nở nụ cười khinh bỉ .

" Tăng Đình Đình cô lại muốn cái gì nữa đây ."

"Đương nhiên là muốn cái mạng này rồi .Tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày hôm nay không có ai cứu mày được đâu ."

" Cô đừng có mà làm bậy ,cô đang bị cảnh sát truy nã đó. "

"Ừ vậy thì sao? Có gì thì tao với mày cứ chết chung là được .Thứ mà tao không có thì mày cũng đừng hòng mà có được.."

"Tăng Đình Đình cô đúng là bị điên rồi,cô mau thả tôi ra nhanh lên.."

" Hừ ,giờ này mà còn dám ra lệnh với tao à."



Chát.

Chát ..

Hai cái tát in hằn lên má của Ý Lan,cô ta dùng lực rất mạnh khiến cho Ý Lan cũng phải choáng váng...

"Đau không? đau chứ gì, cũng như những gì mà mày đã cướp của tao vậy .Đáng lẽ mày không nên có mặt ở trên đời này ,nếu không Hạo Thiên sẽ không bỏ rơi tao như thế này ."

''''' Đình Đình, tôi và anh ấy đã yêu nhau từ rất lâu rồi .Đây là tình yêu chứ không phải là món hàng mà có thể đem ra trao đổi được"

"Wow ,nói hay thật đấy. Tôn Ý Lan tao rất hận mày ,hận muốn giết mày từ lâu rồi. Nhưng tao đã sai lầm khi đã chừa đường sống cho mày thì phải ."_ Cô ta gằn giọng lên rồi bóp cổ của Y Lan .

" U..a. khu .khu.."

" Mẹ mày là tao giết đấy ,công nhận có tiền là có tất cả chỉ cần bỏ ra 1 chút thôi là đã có thể lấy mạng người ta rồi ."

" Tăng Đình Đình cô không phải là con người nữa rồi.."

"Dù sao người cũng đã chết rồi thì làm sao có thể sống lại được chứ .Vài phút nữa thôi thì mày sẽ được đi đoàn tụ cùng với ba mẹ của mình mà thôi ."

" Tôn Ý Lan đến cuối cùng thì mày cũng chết dưới tay của tao mà thôi .Haiz ,mày muốn chết bằng cách thức nào đây, muốn tao dùng súng hay là muốn chết ở dưới vách núi kia .Nơi đó rất sâu một khí đã rơi xuống thứ sẽ tan xương nát thịt đấy .."

" Không... không.. tôi không muốn chết .."

" Hức ..hức. .Hạo Thiên cứu em ."



" Hức .hức .."

"Giờ này anh ấy đang ở công ty rồi thì làm sao mà đến đây được chứ ,Tôn Ý Lan bộ mày đang nằm mơ à..."

" Lần này tao sẽ không cho mày siêu thoát luôn ,sau khi chết thì tao sẽ tạo bằng chứng giả và Hạo Thiên sẽ không biết mày chết như thế nào đâu .."

" Nào, trước khi chết mày muốn nói gì không.."

" Tăng Đình Đình tại sao cô lại câm hận tôi đến như vậy chứ ? Nếu là vì Hạo Thiên thì sao không nói thẳng với tôi, nếu tôi biết hai người có hôn ước gì với nhau thì tôi sẽ rút lui.." .

" Ồ nếu mày đã hỏi thì tao sẽ trả lời vậy ,vì tao câm ghét mày ,tao không muốn mày tổn tại có được chưa .Lúc đi học cái gì mày cũng hơn tao hết, những gì tao muốn cũng thuộc về mày ngay cả người tao muốn cũng thuộc về mày luôn .Khi đi học tao rất ganh tị với mày, chẳng hiểu sao ai nấy cũng hướng về mày hết..."

"Vậy cho nên tao mới khiến cho gia đình của mày tan nát đấy, chỉ cần thấy mày đau khổ là tao hạnh phúc lắm ..."

" Tăng Đình Đình cô biết vì sao mà Hạo Thiên không yêu cô không? Là bởi vì cô không có trái tim ,cô không phải là con người nữa rồi. Cho đến khi anh ấy mất trí nhớ thì anh ấy vẫn luôn hướng về tôi ,mặc dù đã bị cô chi phối rồi nhưng trái tim và lý trí vẫn còn đó."

"Cô lợi dụng anh ấy mất trí để hòng chiếm đoạt trái tim của anh ấy . Nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi vẫn bên nhau đó thôi , điều đó cho thấy dù là có mất trí hay không mất trí thì anh ấy vẫn một lòng với tôi .."

" Khi cô đẩy té tôi ở nhà bếp thì anh ấy đã cứu tôi, đến cuối cùng anh ấy vẫn chọn tôi đó thôi .Tăng Đình Đình mãi đến bây giờ cô vẫn không biết tình yêu là gì đâu ,.."

Tình yêu không nhất thiết phải hy sinh cho nhau, nhưng trong lúc khó khăn nhất không rời bỏ nhau đó mới chính là tình yêu .Cô yêu anh và anh ấy cũng yêu cô ,tình yêu không những thể hiện qua hành động,thời gian và còn có lời hứa của cả hai nữa .

Đến bây giờ Ý Lan cô cũng không hề hối hận khi yêu anh ấy ,nếu có hối hận thì cô hận chính mình vì đã khờ dại và ngu ngốc khi tin những trò của Tăng Đình Đình mà không nghe lời Hạo Thiên ở nhà cho nó an toàn, nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi xuống khoé mi của chính mình .