Ngược Nam Chính

Chương 51: C51: Chương 51


Trần Hiểu Huy nổi rồi!

Trong một đêm, tác phẩm của Trần Hiểu Huy bị xào tới mười mấy vạn một thứ.

Không biết phóng viên tối hôm qua xuất phát từ mục đích gì, đưa tin viết rất đúng trọng tâm, về tác phẩm và những gì anh từng trải qua.

Tin tức vừa ra mắt, nhanh chóng tạo nên một cơn sóng trong ngành.

Giới nghệ thuật có khi chính là vậy, cực khổ sẽ trở thành hào quanh, cho dù nó có phải ước nguyện lúc đầu của tác giả hay không.

Thương nhận ngửi được mùi tiền, người sưu tầm cảm thấy hứng thú, phóng viên các tạp chí, những người muốn tìm Trần Hiểu Huy xém chút nữa đã lên cơn gọi cho người phụ trách triển lãm.

Trên mạng, video và tin tức bị đẩy lên cao nhất. Chuyện này lập tức trở thành đề tài khắp cả nước bàn tán xôn xao, tài liệu vụ án năm đó bị leak ra ngoài ánh sáng lan truyền khắp mạng xã hội.

Bởi vì vẻ ngoài của anh, trên mạng còn tụ tập một ít fans “trung thành”.

Mấy tiết mục thực tế, talk show cũng gọi điện thoại mời Trần Hiểu Huy tham gia.

Thế giới này, dường như lập tức quan tâm đến anh.

Mọi người quan tâm chi tiết cụ thể 10 ngày trong tầng hầm năm đó, quan tâm người đàn ông ở nhà xưởng kia đã nói gì với anh, quan tâm suy nghĩ của anh ngay giây phút giết người kia, quan tâm bạn gái của anh thấy thế nào về chuyện đó, quan tâm…

Các blogger nổi tiếng phân tích vụ án kia, phân tích tính cách của Trần Hiểu Huy theo ý kiến của mình. Tuy rằng mọi người ít chú ý đến tác phẩm của anh nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã nổi tiếng, hoàn toàn nổi tiếng!

Có điều —

Không thấy Trần Hiểu Huy đâu nữa!

Lúc ấy Đỗ Lam đuôi theo ngay buổi triển lãm, nhìn thấy anh đứng dưới đèn đường từ rất xa, chỉ trong một cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Không ai liên lạc được với anh.

Nếu nói ngày hôm qua cô chỉ cho rằng anh muốn bình tĩnh một mình, thì tình trạng trên mạng hôm nay khiến cô đột nhiên hiểu ra anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống cô lần nào nữa rồi.

Cô hiểu được nỗi sợ của anh hơn bất kỳ ai khác. Anh sợ mình quấy rầy cuộc sống của cô và người trong gia đình cô, sợ quá khứ của anh mang đến những lời đồn đãi vớ vẩn cho cô như trong quá khứ.

Cô hiểu!

Cô cũng hận vì mình hiểu!


Có lẽ bởi vì hiệu ứng người nổi tiếng, một thời gian sau khi video nổi tiếng trên mạng, cuối cùng cũng có người bắt đầu chú ý đến điều luật xâm hại trẻ em.

Dần dần, trên mạng xuất hiện một nhóm người, có những nhân vật từ các ngành, bắt đầu thảo luận về điều luật ở mặt này.

Yêu cầu thay đổi luật, được đưa lên.

Tuy bên ngoài Lý Quốc Phong không nói gì nhưng dường như đã ngừng qua lại với Trương Thành. Ông có thể chấp nhận học trò của mình không đủ tài hoa nhưng không chấp nhận được việc không có nhân phẩm.

Đỗ Lam tìm anh suốt một năm, không có kết quả!

Trình Ngọc Lan đột nhiên bị bệnh, viêm van tim.

Trị liệu trong nước một thời gian, ngay khi nghe nói ở Anh có một chuyên gia ở mặt này, Đỗ Lam lập tức về Anh liên lạc với bệnh viện, xin visa cho hai người Đỗ Đức Vĩ.

Trước khi đăng ký, cô quay đầu lại nhìn sân bay tấp nập, từng gương mặt chết lặng, lưu luyến, tạm biệt.

Chỉ là nơi này không có Trần Hiểu Huy.

Cuối cùng, thời gian chúng ta xa nhau lại hơn thời gian ta ở bên nhau.

Cuối cùng, em cũng không tìm ra nơi bước đến con đường của anh.

Thì ra, đây mới là kết cục của đôi mình!

Tạm biệt! Tuổi thơ của em!

Tạm biệt! Mối tình đầu của em!

Tạm biệt! Người… em yêu!

Sau khi Đỗ Lam liên hệ với bệnh viện xong thì Đỗ Đức Vĩ và Trình Ngọc Lan bay tới Anh.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ hợp tác thảo luận rồi cho ra phác đồ trị liệu.

Nhưng tỉ lệ khỏi chỉ 60%, trái tim của gia đình rơi xuống đất.

Chỉ có viện phí…


Tuy điều kiện sống cả nhà Đỗ Lam ở trong nước coi như không tồi nhưng hai người chỉ buôn bán, không có bảo hiểm, với chi phí chữa bệnh cao chót vót như thế thì áp lực vẫn rất lớn.

Đỗ Lam thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, ở nơi rất gần bệnh viện. Bởi vì vị trí gần trung tâm thành phố, giá cả rất đắt, may mà mấy năm nay cô đầu tư dư dả một chút.

Những năm cô nỗ lực làm công, nỗ lực học tập, nỗ lực đầu tư, cho rằng như vậy có thể nắm giữ tương lai của hai người. Cô nhớ cô gái bé nhỏ ngồi trên đầu giường năm đó, muốn nhanh chóng lớn lên, đối chọi với vận mệnh.

Nhưng lại không ngờ rằng vận mệnh trêu ngươi…

Ai có thể chịu đựng nổi chứ!

Khi mọi người đang đắm chìm trong hạnh phúc và vui sướng, vận mệnh bày một gương mặt cười nhạo, dự định cho mày một đòn trí mạng ở nơi nào đó!

Cô tức cười nhớ đến bản thân mình hai năm trước, cảm thấy mình muốn trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tương lai hai người, mà phải thế nào mới xem như mạnh mẽ đây?

Tiền tài?

Địa vị xã hội?

Bây giờ xem ra mình đã có được những thứ này rồi, nhưng kết quả thì sao?

Bọn họ ở bên nhau chưa? Có vui sướng hơn không?

Anh nỗ lực liều mạng muốn trở nên nổi bật, có phải cũng có công lao vì sự lựa chọn năm đó của mình không?

Thật ra anh không cần trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng đến mức nào, có cuộc sống như người thường có gì không tốt chứ?

Dù sao cô cũng không nhiều bạn, không cần thân thiết với đồng nghiệp, người nhà… cứ từ từ chấp nhận là được, rốt cuộc mình làm được gì chứ!

Lúc trước cho rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất, bây giờ nghĩ lại mới thấy cực kỳ ngu xuẩn!

Sau đợt trị liệu thứ nhất ở bệnh viện, hiệu quả không tệ. Đỗ Đức Vĩ về nước bán nhà.

Tuy rằng bán gấp nhưng ngày hôm sau đã có người liên lạc mua, không có môi giới nên cứ lập tức xử lý thủ tục.

Trình Ngọc Lan ở bệnh viện hai tháng, cơ sở vật chất ở bệnh viện rất tốt, phòng bệnh ở lầu một, giường của bà gần cửa sổ, có thể nhìn thấy vườn hoa rộng lớn và bãi cỏ bên ngoài cửa sổ.


Sau tuần đầu nằm bệnh viện, bà phát hiện sau khi kéo màn ra mỗi sáng, ngoài cửa sổ sẽ đặt một bó hoa tươi, có khi là cẩm chướng, có khi là hoa lan, có khi là calla lily……

Trong phòng bệnh ngoài bà ra thì có một bà cụ 67 tuổi.

Vì Đỗ Lam muốn đi làm nên chỉ đến đây lúc giữa trưa và buổi tối, kết hôn vài chục năm rồi, bà biết chắc chắn không phải Đỗ Đức Vĩ đưa, khi người nhà của bà cụ gần giường đến thăm, bà cũng hỏi nhưng họ nói không phải.

Sau ba ngày tình hình cứ lặp đi lặp lại, Đỗ Đức Vĩ rất tức giận: “Không thể mang những thứ không rõ lai lịch này về phòng được, chúng ta ở nơi trời xa đất lạ, ai biết người vô duyên vô cớ tặng hoa là loại người gì.”

Trình Ngọc Lan nằm trên giường lạnh lùng nói: “Ít nhất cũng giỏi hơn người đó giờ chưa từng tặng hoa.”

“Hừ…”

Bởi vì bà cụ cùng phòng nên Đỗ Đức Vĩ không tiện ở lại bệnh viện, bị người tặng hoa này kí.ch thích, mỗi ngày ông tới bệnh viện sớm hơn, buổi tối cũng đợi cho tới khuya mới trở về, may mà nhà Đỗ Lam thuê cách nơi này không xa.

Có điều, dù ông tới sớm bao nhiêu thì hoa ở cửa sổ cũng ở đó từ sớm, còn có thể nhìn thấy sương sớm bên trên.

Vì Trình Ngọc Lan rất tò mò về người tặng hoa nên mỗi buổi tốc lúc bắt đầu ngủ sẽ để lại một khe hở nhỏ trên bức màn, nhưng mỗi sáng sớm mới vừa mở mắt ra vẫn nhìn thấy hoa tươi bên ngoài cửa sổ.

Vào ngày thứ mười, rạng sáng Trình Ngọc Lan đột nhiên bừng tỉnh, mặt trời bên ngoài vẫn chưa ló dạng, trời chỉ vừa ửng sáng, bà nghĩ đến người đưa hoa, vì thế đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua một góc của bức màn, nhìn thấy một bóng dáng từ rất xa…

Sáng hôm nay, bà mang hoa ngoài cửa sổ về phòng, cắm trong bình hoa, đặt ở giữa hai giường bệnh, bà cụ cúi đầu ngửi mùi hoa, vui vẻ nói: “It’s very beautiful, I like this!”

Vì vậy nên Đỗ Đức Vĩ có chút tức giận, không thèm ăn trưa, một mình đi bộ trong vườn hoa ngoài cửa sổ phòng bệnh, mãi đến khi Trình Ngọc Lan gọi, ông mới không tình nguyện trở lại phòng bệnh.

Đỗ Lam ngồi trước giường bệnh gọt vỏ táo cho Trình Ngọc Lan, nhìn thấy bộ dáng của bố mình thì cười không ngậm được mồm.

Không ngờ một bó hoa tươi nho nhỏ như thế lại mang đến nhiều điều thú vị cho cuộc sống của họ như vậy.

Trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên cô cảm thấy gần gũi với bố mẹ như vậy.

Buổi tối Lưu Lỗi gọi điện thoại tới thăm hỏi.

Đỗ Lam mới vừa nghe máy đã nghe thấy âm thanh vui cười của Lưu Lỗi: “Đỗ Lam, mẹ của tôi đã khỏe hơn chưa?”

“… Ai là mẹ của cậu? Cậu nên gọi là bà ngoại đấy!”

“He he, còn nói giỡn được thì xem ra cũng ổn, tôi cũng an tâm rồi.”

“Ừ! Bác sĩ nói nửa tháng nữa về nhà chăm sóc là được.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Công việc bên đó ổn chứ?”

“Khá ổn.”


“Thôi đi, dù sao có không ổn thì cậu cũng đâu nói, giống Trần Hiểu Huy như đúc…” Nói được một nửa, Lưu Lỗi hối hận vả miệng mình một cái.

Hai người im lặng mười mấy giây.

Đỗ Lam mở miệng trước: “Vân chưa có tin tức gì của anh ấy sao?”

“… Ừ, có điều chị Diệp Mạn nói cậu ấy liên lạc với chị, nói cuộc sống hiện tại rất tốt, bảo chúng ta không cần lo lắng.”

“Ừm…”

Lại im lặng vài giây.

Lưu Lỗi thở dài: “Đỗ Lam… Cậu nói xem… sao người trong thế giới không thể buông tha cho cậu ấy chứ?”

Đỗ Lam nhìn mây trắng không ngừng bay lượn trên bầu trời, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Lần này anh ấy liên lạc cho cậu thì cậu nhất định phải nói cho tôi.”

“Đương nhiên rồi, sao tôi lại lừa cậu chứ.”

Sau đó Lưu Lỗi do dự vài giây, vẫn nói: “Đỗ Lam… Tuy rằng nói như vậy có vẻ hơi ích kỷ, là hai cậu khiến tôi tin tưởng trên thế giới này thật sự có tình yêu vĩnh cữu… tôi hy vọng… cậu sẽ không từ bỏ cậu ấy, ngoại trừ cậu ra, không một ai có thể khiến cậu ấy hạnh phúc!”

Cô hiểu ý của Lưu Lỗi, giống như cư dân mạng thấy ngôi sao mình hâm mộ kết hôn thì sẽ hô to bắt đầu tin tưởng tình yêu, ly hôn sẽ hô to không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Tình yêu như nước con người uống, chỉ ai uống mới biết ấm lạnh.

Anh rời đi, ngoại trừ sợ hãi mang bão tố đến cuộc sống của cô, có lẽ thứ anh sợ hơn chính là sau bão tố sẽ là buông bỏ nhau… biệt ly… suy cho cùng là cô không đủ khiến anh tin tưởng dựa dẫm hoàn toàn.

Trước kia cô không rõ vì sao nhân vật chính trong truyện và phim ảnh lại có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà chia lìa, hiểu lầm. Vì sao mọi người lại ngã trong đúng một chuyện như thế, bây giờ thì cô đã rõ.

Cho dù chúng ta không muốn thừa nhận cỡ nào thì tuổi thơ… cũng sẽ đi theo chúng ta cả đời!

Cho dù biểu hiện thường ngày của Trần Hiểu Huy không chê vào đâu được, trên thực tế anh vẫn là cậu bé không cha không mẹ, lẻ loi, sợ bị vứt bỏ kia.

“Lưu Lỗi, trước kia tôi rất chắc bọn tôi có thể, nhưng hiện tại… tôi không dám nói.”

Lưu Lỗi nín thở, không nói gì.

Giọng nói của Đỗ Lam tiếp tục truyền đến từ microphone: “Tôi không chắc… tôi có thật sự có năng lực khiến anh ấy hạnh phúc hay không.”

Lưu Lỗi thở ra một hơi, chắc như đinh đóng cột: “Cậu có mà, Đỗ Lam.”

“Có lẽ vậy…”

Tắt điện thoại, Lưu Lỗi nói thầm một câu: “Thằng nhóc ác, lần này còn không thèm liên lạc với cả tôi!”

Sau đó, cậu thở dài, trước kia là lời đồn đãi lan truyền như điên khắp trường, bây giờ là bản thảo và video lan khắp thế giới, thế giới lớn như vậy, nơi nào mới là nơi cậu ta dung thân đây?