“ Ha~~~ no căng cả bụng luôn.”_ Thương Tinh ngồi ngữa bụng ra phía sau vô cùng tự nhiên bên cạnh còn có Mẫn Chi cũng không khác là bao nhiêu.
“ Này thật sự thì… Nói không phải chê chứ nhìn hai cậu không giống con gái một tí nào luôn ấy.”
Nhất Dật ngồi phía đối diện, nhìn hai cô gái như một cơn lốc càng quét đống thức ăn rồi lại phè phởn như thế, chẳng có chút nữ tính nào.
“ Cậu chẳng biết gì cả!”_ Thương Tinh
“ Đây gọi là tận hưởng!”_ Mẫn Chi
“ Ồ ồ, tận hưởng?! Hơ hơ…”_ Anh cười khinh bỉ đứng dậy đi về phía giường nằm.
Ngũ Hoàng thì gọi nhân viên lên dọn dẹp.
“ Nằm gọn một chút đi, tớ cũng muốn nằm nữa.”_ Thương Tinh đi theo phía sau.
“ Cậu không về phòng à?”_ Nhất Dật dù thắc mắc những vẫn nằm ngay ngắn lại.
“ Không thích!”
Nhất Dật đưa mắt nhìn về phía bên kia, Hạc Thần cùng Mẫn Chi và Ngũ Hoàng đang đi về phía màn hình lớn, hẳn là đang định chơi game đây.
“ Rốt cuộc cậu và Hân Chi đã nói gì vậy? Sao lại khóc?”_ Nhất Dật
Thương Tinh nghe thấy liền mở mắt nhìn anh xong lại quay hướng khác nhỏ giọng nói.
“ Cậu ta xin lỗi, muốn chúng ta quay về như trước.”
“ Sau đó thì sao?”
“ Thì sao nữa? Tớ hỏi cậu ta về những chuyện kia… cậu ta không trả lời nữa, chỉ biết khóc thôi. Chẳng thay đổi một chút nào.”_ Thương Tinh câm phẫn, cô ghét những giọt nước mắt ấy. Bây giờ trông thấy nó cô chỉ toàn thấy những sự giả tạo mà thôi.
Nhất Dật không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi tiếp tục vào chuyên môn… săn gái của mình. Thương Tinh liếc mắt qua đều thấy hết, thầm khinh bỉ.
“ Này! Cậu không sợ một ngày nào đó, bị một em nào đó trong số mấy em này hành cho ra bã à?”_ Thương Tinh nằm nghiên nhìn cậu, trong mắt chỉ toàn sự khinh bỉ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chồng đang nằm trò chuyện với nhau nhưng nội dung cuộc trò chuyện của họ thì…
“ Cậu nghĩ tớ dễ bị hành tới vậy à?”_ Anh nhếch môi, hoàn toàn coi đây là chuyện cười.
“ Hơ, có thể lắm ấy chứ!”_ Cô cũng bắt chước lại bộ dạng ấy của anh, cười nhếch môi.
“ Nếu thật sự dễ dàng như thế thì tớ đã không mang họ Nhất đâu nhé! Hơn nữa, quen ai tớ cũng đều thật lòng cơ mà.”_ Nhất Dật chớp chớp mắt vô cùng thảo mai, còn không hiểu rõ anh sẽ nghĩ anh là một người thật sự chân thành đấy.
“? “_ Thương Tinh trực tiếp lơ đi, thật sự không thể nói chuyện nổi với con người này mà.
“ Nghe nói ngày mai sẽ đi thuyền ra đảo chơi đó, cậu có mang thuốc chóng say sóng chưa?”_ Nhất Dật không nhìn cô mà hỏi. Thương Tinh không say xe nhưng cô bị say sóng khi ở trên thuyền.
Một lần đi chơi cùng cả nhóm, đó là lần đầu cô đi thuyền nên cũng không biết bản thân bị say sóng. Kết quả là cô ói xanh lét mặt mày, hù cho anh và mọi người một phen hú vía. Sau đó về còn bị sốt cao suốt một tuần lễ. Nhớ lại thôi mà Nhất Dật còn thấy rùng mình.
“ Ể? Cậu không nhắc thì tớ quên luôn…”_ Thương Tinh ngồi bậc dậy nhìn anh gương mặt vô cùng khổ sở.
“ Thật là… Cậu không tự lo cho mình được à?”_ Nhất Dật chau mày nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
“ Haz, để chiều tớ đi xem thử gần đây có hiệu thuốc nào không.”_ Lại nằm xuống bắt đầu nhắm mắt ngủ.
“ Con nhỏ này…”
Khoảng 5 phút sau, Nhất Dật nhìn sang liền thấy cô mắt đã nhắm nghiền lại. Anh mới từ từ leo xuống giường còn tiện tay chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.
“ Cậu đi đâu vậy?”_ Mẫn Chi nhìn thấy anh đang đứng ở phía cửa ra vào chuẩn bị mang giày.
“ Tớ đi mua một chút đồ rồi về ngay.”
“ À, cậu đi cẩn thận nhé.”
“ Ừ.”_ Mở cửa ra ngoài.
“ Uầy, không chơi nữa. Có phim gì coi không nhỉ?”_ Ân Mẫn Chi tắt chế độ chơi game đi chuyển sang chế độ xem phim.
“ Hai cậu thích thể loại phim nào?”_ Ân Mẫn Chi bấm bấm điều khiển xem từng poster.
Hạc Thần để ý cô rất hay hỏi mọi người, để người khác ra quyết định còn bản thân thì chiều theo ý họ. Từ việc ăn uống, vui chơi, học tập,… tất cả đều được Mẫn Chi hỏi trước.
Lúc nãy chơi game cô cũng hỏi ý kiến của anh và Ngũ Hoàng. Mặc dù cô là con gái sẽ được hai người nhường cho chọn nhưng cô vẫn bảo hai người chọn đi rồi mình sẽ chơi cùng.
“ Cậu thích cái nào thì chọn cái đó đi.”_ Hạc Thần
“ Hửm? Bình thường tớ không xem phim nhiều lắm… nên không biết thể loại nào hay cả.”_ Mẫn Chi đều sẽ nói câu này khi được mọi người bảo lựa chọn.
“ Vậy cậu từng xem qua những gì?”_ Ngũ Hoàng
“ Tớ sao? Tớ không thường xem phim…”_ Mẫn Chi suy tư.
Hạc Thần và Ngũ Hoàng trầm mặt, câu trả lời này với câu trước có khác gì nhau không?
Thật ra nói câu này cũng đúng. Trước kia gia đình phá sản, trong nhà làm gì còn thứ gì giá trị ngay cả một chiếc tivi cũng không có. Suốt mấy năm trời như thế, Ân Mẫn Chi biết được các ảnh đế, ảnh hậu đều do màn hình lớn từ các tòa nhà chiếu ra hoặc trong các quán ăn mà cô làm thêm thôi. Nhưng cô không dám nhìn nhiều sợ bị mắng nên cũng dần dần quen.
Khi được quay trở lại, Mẫn Chi vẫn luôn cải thiện bản thân mình. Cô có nhiều việc phải làm, còn phải quản lý các cửa hàng mình đã mở ra. Thời gian rãnh rổi cô đều dành cho các bạn và gia đình, không thì sẽ ngủ nên hoàn toàn không xem tin tức hay xem phim gì cả.
“ Cậu xem được thể loại kinh dị không?”_ Hạc Thần
Nhất Dật đi xuống quầy lễ tân hỏi nhân viên gần đây có hiệu thuốc nào không. Theo lời nhân viên chỉ thì anh đi bộ theo gần 15 phút thì cũng đến nơi. Chỗ bán thuốc cũng gần các chuỗi cửa hàng tiện lợi.
“ Lấy cho tôi… 4 liều thuốc chóng say tàu thuyền.”
“ Của cậu.”
Nhất Dật trả tiền xong liền đi qua cửa hàng tiện lợi lấy thêm một ít bánh kẹo đến quầy thanh toán.
“ Anh Nhất Dật…”_ Cô bạn gái vừa chia tay cách đây vài tiếng của anh vừa mở cửa đi vào, bên cạnh có lẽ là cô bạn thân của cô ấy.
“ Anh mới mua thuốc cho em sao? Em biết ngay là anh vẫn còn tình cảm với em mà, còn mua cả bánh kẹo nữa…”_ Dung Huyền Phương (cô bạn gái cũ) thấy anh không trả lời mới liếc nhìn túi giấy mà anh đang cầm liền trở nên vui vẻ ôm lấy cánh tay anh. Cô bạn thân cũng biết ý tứ mà đi lựa đồ.
“ Của cậu hết 114 tệ. Cậu thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản vậy ạ?”_ Nhân viên.
“ Quẹt thẻ.”_ Nhất Dật đưa tấm thẻ cho nhân viên.
“ Không phải nói rõ rồi à?”_ Nhất Dật nhìn cô, trường hợp này anh gặp qua vài lần rồi nên cũng không thấy gì mới mẻ cả. Ngược lại còn sinh ra cảm giác chán ghét, anh không thích ai bám vào anh.
“ Em… em chỉ giận dỗi một chút thôi mà, anh thật không biết cách dỗ người ta gì hết.”_ Huyền Phương chu mỏ nũng nịu liền cho người khác cảm giác muốn chở che.
“ Của cậu đây ạ.”_ Nhân viên đưa lại thẻ cùng túi đồ vặt cho anh.
“ Tôi không muốn làm em mất mặt đâu nhé! Hơn nữa ở đây còn rất đông người đấy.”_ Nhất Dật nhàn nhã nói khẽ liếc mắt sang hướng bàn ngồi.
Ở mấy cửa hàng tiện lợi gần biển thì lúc nào cũng đông khách, nhìn qua thì toàn là bạn học cùng trường thôi.
Dung Huyền Phương nghe thấy thế thì cũng buông tay ra, mặt liền biến sắc không còn vẻ nũng nịu nữa mà là khuôn mặt u buồn.
Nhất Dật không nói thêm lời nào đẩy cửa đi về.
“ Có vẻ như anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi…”_ Cô bạn thân tên Hương Linh đi đến gần cô nói.
“ Chơi đùa?”_ Huyền Phương nhìn cô bạn thân hỏi lại.
“ Ừ, nếu không phải thì sao mới quen vài ba tuần anh ấy lại dễ dàng nói chia tay như thế chứ? Tớ nghe nói anh ấy quen nhiều người lắm rồi, đều dễ dàng chia tay như vậy đó.”_ Hương Linh
“ Không được, tớ muốn anh ấy phải là của tớ!”
Hương Linh chau mày nhìn Dung Huyền Phương có chút lo lắng.