Sau khi bị các bạn trong lớp nói và sự có mặt của Hạc Thần, Nhất Dật thì Huyền Nhan vẫn phải đi sang lớp 11B2 xin lỗi Mẫn Chi, còn Hân Chi thì vẫn cố chấp ngồi đó.
Hạc Thần nhìn cô ta vài giây rồi xoay người bỏ đi về lớp mình.
" Tối nay qua nhà tớ chơi không?"_ Nhất Dật đi bên cạnh hỏi.
" Để xem tối nay chị tớ có về nhà không đã."
" Ừ... mẹ cậu dạo này có về không?"
" Không biết!"
"..."
Lớp 11B2
" Tôi xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu.'_ Huyền Nhan nói xin lỗi nhưng vẫn không nhìn vào mặt Mẫn Chi, cô nhìn cô ta khó hiểu.
" Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?"-
_ Mẫn Chi
" Muốn xin lỗi mà đến mặt người ta còn chẳng thèm nhìn thì đến làm gì?"._ Thương Tinh chống cằm chau mày hỏi.
" Vậy các cậu còn muốn tôi phải làm cái gì nữa?"_ Huyền Nhan chau mày khó chịu nói.
"Nếu không nói được tử tế thì cút về lớp của mình, đừng ở đây làm chướng mắt tôi."_ Ngũ Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, vẻ mặt anh vẫn vậy nhưng nó chứa sát thương cực lớn.
"Cậu.."
Huyền Nhan nắm chặt tay thành nắm đấm cắn răng khó chịu.
" Tôi xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa."
Lần này cô ta cũng chịu nhìn mặt cô, còn cúi đầu xuống xin lỗi. Chuyện không nên làm nhất là đắc tội với những đứa con của các gia tộc lớn.
Ân Mẫn Chi cũng không làm khó gì thêm nên Huyền Nhan trở về lớp, nhưng có lẽ cuộc sống sắp tới của cô ta cũng không dễ dàng gì mấy.
" Mẫn Chi, lúc nãy tớ nhìn thấy Hạc Thần và Nhất Dật đứng trước lớp 11A2 đó."
"Đúng vậy, hai cậu ấy kêu con nhỏ đó qua xin lỗi cậu đó."
" Mấy đứa trong lớp đó còn kêu Hân Chi đi xin lỗi cậu mà cậu ấy vẫn ngồi yên ở đó thôi."
Ân Mẫn Chi được nhóm bạn có tiếng nhất công khai bảo vệ nên trong trường sẽ không ai dám động gì tới cô mà ngược lại còn... nịnh bợ.
"Hửm?"_ Ân Mẫn Chi ngạc nhiên.
"Cậu bị sốt hả?"_ Ân Mẫn Chi để ý từ lúc nãy tới giờ Thương Tinh bị đồ mồ hôi rất nhiều thắm ướt cả trán và tấm lưng, mặt cũng đỏ bừng cả lên rồi.
"Ừ..."_ Thương Tinh gục xuống bàn.
" Ổn không vậy? Sốt mà sao cậu không nghỉ ở nhà?"_ Ân Mẫn Chi lo lắng nhìn cô, đưa tay chạm vào trán liền cảm thấy rất nóng.
" Không sao, tớ ổn mà..."_ Thương Tinh gượng cười, mà cười còn xấu hơn khóc nữa....
"Hay giờ cậu về đi, để một lát mưa thì khổ thêm đó."_ Mẫn Chi nhìn ra ngoài trời thấy trời âm u như sắp mưa vậy.
" Không sao, cũng sắp về rồi. Lát nữa tài xế nhà tớ đến đón tớ."
"... vậy thấy không chịu được nữa thì nói tớ nhé? Cậu thấy lạnh không? Đắp thêm áo khoác của tớ đi."_ Ân Mẫn Chi lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.
Đúng lúc thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến.
Hạc Thân
Trưa nay cậu rãnh không?
Mẫn Chi?
AÂn Mẫn ChiAAA
Hửm?
Tớ rãnh!
Có việc gì sao?
Hạc Thần
Có thể chuẩn bị giúp tớ một phần ăn trưa không?
1 giờ tớ đến nhà đón cậu nhé?
Ân Mẫn Chi
Đi đâu vậy?
-
Hạc Thần
Đi bệnh viện.
Tìm chị tớ!
" Chị? Chị Hạc Linh sao?"
Ân Mẫn Chi nghĩ thầm trong đầu, nhớ đến thần tiên tỷ tỷ trong người liền cảm thấy r.ạ.o rự.c, chảy cả nước miếng rồi liền ngay lập tức nhấn đồng ý.
Ân Mẫn Chi đối với chị Hạc Linh chính là có ấn tượng rất tốt. Từ khi cô mập thì Hạc Linh chính là người đầu tiên khiến cho cô có cảm giác được tôn trọng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà Hạc Linh nhường thang máy cho cô. Đúng là thần tiên tỷ tỷ mà vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ân Mẫn Chi cô mà là con trai thì nhất định sẽ hốt chị ấy về làm v!!!!!! •
Sau buổi học, Ân Mẫn Chi về nhà liền ngay lập tức vào bếp xem nên nấu món gì. Nấu ăn còn ca hát rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến việc nấu ăn cho người đẹp trong lòng liền cảm thấy rất vui rồi.
"Chị bị gì vậy?"_ Nhạc Huân chóng cằm nhìn chị mình bằng nữa con mắt, cứ như con lăng quăng bay nhảy trong bếp.
"Mặc kệ chị đi."
" Chị con đang yêu à?" _ Mẹ Ân hỏi nhỏ vào tai cậu con trai.
" Con cung khong biet ทนัล..""
Chuẩn bị xong xuôi thì cô chạy đi tắm rửa, vừa xong thì đúng lúc Hạc Thần đến. Hôm nay anh đến rước cô bằng chiếc Bugatti Chiron, Hạc Thần mang dù đi vào trong đón cô vì trời đang mưa.
"Mưa thế này mà cậu cũng đi à?"_ Mẫn Chi vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
"Chị tớ thường hay ăn trưa rất trễ, tớ không đến thì có khi chị ấy sẽ không ăn gì...".
"À... Sao cậu muốn tớ đi cùng vậy?".
_ Nhìn anh
" Không có gì... Chỉ là muốn cậu đi cùng thôi."
Ân Mẫn Chi ngơ ngác nhìn anh không hiểu sao mặt lại cảm thấy nóng thế này....
"Trước đây cậu từng gặp qua chị tớ rồi mà đúng không?"_ Hạc Thần
"Ừ."
" Chị ấy từng nhường thang máy cho tớ, khiến tớ cảm thấy rất vui vì... sau khi tớ mập chưa từng một ai tôn trọng tớ cả."_ Ân Mẫn Chi chóng cằm nhìn qua cửa xổ xe, mưa làm cho khung cảnh bên ngoài có hơi u ám. Cuộc đời cô gắn liền với những ngày mưa.
"Đừng nghĩ như thế. Tớ vẫn luôn tôn trọng cậu!"_ Hạc Thần
Kiếp trước, Mẫn Chi từng bị đám con trai trong trường bắt nạt chính Hạc Thần đã tần cho chúng một chút. Ở thời điểm đó, Hạc Thần chỉ cảm thấy không thích một đám con trai đi xỉa xối, chỉ trích một con gái nên mới đánh chúng cho bỏ tật ức hiếp người khác.
Lúc đó rất nổi việc Hạc Thần đánh 5 người nhập viện không rõ lý do, nhưng do gia thế nhà anh quá mạnh nên không ai dám nói gì.
Chỉ là khi đó Ân Mẫn Chi thích Ngũ Hoàng rất nhiều, lại dùng nhiều hành động khó hiểu nên mới khiến các cô gái thích Ngũ Hoàng cảm thấy ngứa mắt mà ức hiếp
Mẫn Chi. Mà Hạc Thần thì không đánh con gái bao giờ...
Ngay cả ngày hôm nay, khi cô bị Huyền Nhan và Nhượt Hân Chi vu oan thì anh cũng đã gọi đến cho Hiệu trưởng mà bắt ông phải làm theo lời anh nói.
Hạc Thần làm khá nhiều việc giúp cô nhưng... chưa từng nói ra một lần.
"Cảm ơn cậu."_ Ân Mẫn Chi mĩm cười, chỉ cần như vậy thôi cô cũng thấy vui rồi. Cô đã từng nghĩ nếu cô không xinh đẹp thì không ai trân trọng cô cả.
Hạc Thần không nói gì anh đưa tay xoa đầu cô.
"Cậu... trước kia thích Ngũ Hoàng lắm nhỉ?"_ Hạc Thần vờ tập trung lái xe mà hỏi cô.
-
" Hửm?"_ Nhìn anh
"Ừ... Rất thích..."
" Cậu ấy là người đầu tiên mà tớ thích!"
"Vậy bây giờ?"_ Hạc Thần liếc nhìn cô một cái rồi lại hỏi tiếp.
"Tất nhiên là hết rồi, tớ không mù quáng nữa đâu... Tớ thấy mệt mỏi khi phải thích một người nào đó..."_ Mẫn Chi lắc đầu nhớ đến những ngày tháng sến súa ấy mà rùng cả mình.
" Ha ~ "_ Hạc Thần bật cười khiến cho cô lại ngơ ngác không hiểu gì.
Ở phòng bệnh của con trai Viện trưởng, phòng VIP dành cho một người. Hạc Linh đang kiểm tra giúp anh ta, cũng chính cô sẽ thay băng vết thương chỉ vì Viện trưởng muốn cô chăm sóc con trai mình. Thậm chí ông ấy còn giảm bớt công việc của cô xuống phân nữa để cô có thời gian rãnh để mà ở đây làm việc này.
"Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"_ Hạc Linh vừa tháo lớp băng gạc ra, vết mổ liền hiện ra.
" Không... Cô là bác sĩ mà suốt ngày đi làm công việc của điều dưỡng là thế nào nhỉ?"
"..."_ Còn không phải do ba của anh à?
" Cô thích tôi hả?"
".."_ Hạc Linh tối sầm mặt mạnh bạo quấn băng gạt lại giúp anh.
Hoằng Cẩn Du là cái tên bệnh nhân mặt dày này đây, mặc dù là bác sĩ. Anh ta chắc là một trong những bông hoa hiếm hoi của cái ngành y này vì đàn ông học y thì 98% đều bị hói, mặt già trước tuổi, body không mỏng manh thì cũng to phệ. Nhưng nhìn anh ta xem!
Da trắng, mũi cao, mắt sáng ( vẫn phải đeo kính ), môi hồng hào, cao 1m85, body thì khỏi bàn đi, cơ ngực thì săn chắc, múi nào ra múi nấy. Nhìn sơ qua người ta còn nghĩ anh ta là ảnh để nổi tiếng nào đó không chừng ấy chứ. Nhưng não anh ta ổn không khi mà ngày nào gặp cô cũng nói những lời giống nhau như vậy?
"Haha, anh Hoằng đây lại vui tính nữa rồi."_ Hạc Linh cười như không cười còn nghiến răng quấn băng gạt thật chặt.
"Ây, ây cô nhẹ tay một chút..."
" Thật là không biết nhẹ nhàng gì hết! Vậy mà cũng đi làm bác sĩ sao?"
"Cho nên tôi mới làm bác sĩ chứ không phải điều dưỡng đấy!"_ Lườm.
" Cô lạ thật đó. Hay là cô thích..."_ Hoằng Cẩn Du không chút ngại miệng mà cứ nói ra những lời khiến cho Hạc Linh sởn gai óc.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Nếu anh có việc gì thì cứ nhấn vào cái nút này, các điều dưỡng của chúng tôi sẽ đến hỗ trợ anh."_ Hạc Linh chỉ tay vào nút đỏ trên tường gần chỗ anh, rồi lạnh lùng quay lưng đi. Còn ở thêm giây phút nào nữa chắc cô sẽ bị chọc cho tức điên lên mất.
Hoằng Cẩn Du nhìn theo bóng lưng của cô liền mỉm cười, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!