Ông Bạch chau mày khó chịu nhìn Nhất Dật. Tuyệt vời, Nhất Dật đây chính là người ăn ngay nói thẳng, nhà lại không có gì ngoài tiền nên chính là không sợ một ai cả.
“ Chuyện nhà tôi bao giờ cần đến người ngoài như cậu xen vào? “
“ Tại sao không ạ? Xin lỗi cậu Hạ nhưng cô Bạch đây hứa sẽ cưới tôi rồi. “
Nhất Dật đi tới khoác vai Thương Tinh kéo lại gần mình.
“ Cái gì? “_ Ông bà Bạch ngạc nhiên đến mức muốn hét lên.
Còn Bạch Thương Tinh thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn bạn mình. Mình nói cưới cậu ta bao giờ chứ? Trái với vẻ đắc ý của Nhất Dật thì Hạ Tư Thuần nở một cười khá vui vẻ, xem như hôn ước này càng dễ hủy bỏ đi.
Ngũ Hoàng nhếch môi, đúng là bạn mình. Vậy mà hôm qua còn bảo là không nên giữ bạn thân quá mức. Xem nào bây giờ sợ người ta đi cưới chồng đến sắp hồ đồ rồi.
“ Tốt thôi. “
“ Không phải ba muốn môn đăng hộ đối sao? Nhất Dật con trai của Nhất Trung không phải là vô cùng môn đăng hộ đối à? “
Bạch Thương Vũ anh trai của Bạch Thương Tinh không lạnh không nóng lên tiếng, hủy bỏ hôn ước này trước những chuyện khác tính sau.
“ Con trai của Nhất Trung? “_ Ông Bạch ngỡ ngàng nhìn Nhất Dật đang tranh thủ đấu mắt với Hạ Tư Thuần mà người ta thì không thèm nhìn mình kia.
Quả thật so với nhà họ Hạ thì nhà họ Nhất vẫn nhĩnh hơn một chút.
Bạch Thương Tinh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba mình mà thầm nhếch môi. Xem kìa, đến cả người bạn chơi với con mình từ nhỏ tới lớn ông ấy còn không biết cơ đấy.
“ Bác còn tưởng hai đứa chỉ là bạn thân… “_ Bà Bạch ngờ vực hỏi.
“ Tại sao không ạ? Nếu hai bác không đồng ý thì cháu chỉ có thể bắt cậu ấy đi thôi. “_ Lời nói nói ra hoàn toàn không có một chút đùa giỡn đến cả Thương Tinh cũng bị cậu làm cho ngơ ra không biết nói gì.
“ Cậu… “
“ Đừng đùa nữa, Tư Thuần qua đây. “
Hạ Tư Thuần vui vẻ đi nhanh đến bên cạnh Bạch Thương Vũ, hai người ôm nhau như lâu ngày không gặp.
“ Sẳn đây giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của con. “
Bạch Thương Vũ nắm tay của Hạ Tư Thuần lên tiếng.
“ Đệch! “_ Nhất Dật há hốc mồm, vậy cậu đến đây làm cái gì chứ? Lo lắng vô ích rồi ư?
“ … Nhất Dật tớ có nghe nhầm không? Anh tớ… và… anh ta… “_ Thương Tinh cũng không khá hơn là bao, chọc chọc khủy tay vào hông của Nhất Dật hỏi.
“ Yêu nhau? “_ Ông Bạch tức đến mức trợn mắt, người thừa kế của gia đình dòng họ lại thích con trai sao? Không thể nào!
“ Là thật sao Tư Thuần?”_ Ông bà Hạ có vẻ bình tĩnh hơn.
“ Dạ, bọn con quen nhau ở Thụy Sĩ. Yêu nhau cũng gần 10 năm rồi ạ. “
Mọi người đều có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Hạ Tư Thuần cùng ánh mắt cưng chiều của Bạch Thương Vũ.
Bạch Thương Tinh nhìn anh trai của mình, ánh mắt ấy cô chưa từng nhìn thấy anh dành cho ai khác ngoài cô. Thật hay quá, anh ấy tìm được người mà anh ấy yêu rồi.
“ Nếu vậy thì hôn ước xem như đổi qua cho Thương Vũ đi. Thương Tinh con bé cũng không thích hôn ước này mà, cậu nhóc họ Nhất kia chắc chắn chăm sóc được cho con gái ông. “_ Ông Hạ nhàn nhã lên tiếng hoàn toàn không có một chút ý định không chấp nhận nào.
“ Ông Hạ chuyện này gia đình chúng tôi cần nói chuyện lại. “
“ Đi về nhà ngay. “
Ông Bạch tức giận nhìn Thương Vũ và Thương Tinh rồi bỏ ra xe, bà Bạch cũng chỉ biết cúi đầu chào mọi người rồi chạy theo. Hai anh em họ đối với người mẹ nhu nhược này cũng đã 9 phần chán nản.
“ Cậu út, mợ út cháu về trước. “ _ Ngũ Hoàng cúi đầu chào rồi ra về, lúc đi ngang Nhất Dật còn vỗ vai cậu hai cái.
Bây giờ bốn người đều đứng trước cổng cùng hai chiếc xe, ông bà Bạch sớm đã đi trước.
“ Ổn không anh? “_ Tư Thuần lo lắng nhìn Thương Vũ.
Anh? Hay lắm, anh của cô chắc chắn là nằm trên rồi. Bạch Thương Tinh nghĩ như vậy.
“ Chắc chắn là ổn, em vào trong nhà đi. Ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó.”_Thương Vũ xoa đầu Tư Thuần chắc chắn mà trấn an em bé người yêu của mình.
“ Uầy, anh hai làm sao lại quan tâm chồng tương lai của em như thế chứ? “
Bạch Thương Tinh liền nảy ra ý trêu chọc đi tới ôm lấy cánh tay của Tư Thuần mà bĩu môi.
“ Haha “_ Tư Thuần bị cô chọc cho cười.
“ Cậu làm gì mà cứ phải đụng tay đụng chân vậy?” _ Nhất Dật kéo cô qua bên cạnh mình.
“? “_ Thương Tinh quăng nguyên dấu chấm hỏi to đùng vào đầu Nhất Dật.
“ Em về với anh không Tinh Tinh? “_ Thương Vũ
“ Về ạ… “_ Nếu cô không về cùng chỉ sợ người cha kia đỗ hết tội lên đầu anh của cô mất.
“ Tớ có nên về cùng cậu không? “_ Nhất Dật
“ Hâm à? Về nhà đi, tớ còn chưa xử tội cậu dám tự tiện đến đây đâu đấy, còn ăn nói bậy bạ nữa. “
Bạch Thương Tinh không thương tiếc liếc nhìn cậu, Nhất Dật không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sau đó cô lên xe cùng anh trai trở về nhà.
Nhất Dật cũng tạm biệt Hạ Tư Thuần rồi trở về nhà của mình.
Hạ Tư Thuần nhìn theo bóng hai chiếc xe dần khuất trong lòng không giấu được sự lo lắng. Khác với nhà anh có 3 người con trai, nhà họ Bạch lại chỉ có duy nhất một người con trai là Bạch Thương Vũ…
“ Mẹ thấy ông Bạch có vẻ sẽ không chấp nhận được chuyện này đâu. “_ Bà Hạ
Hạ Tư Thuần chỉ biết cười khổ, bọn họ cũng từng nghĩ qua chuyện này trước đây rồi. Gần 10 năm bên nhau sao có thể không nghĩ đến ngày này kia chứ?
Chỉ có điều Bạch Thương Vũ không cho anh biết quá nhiều về ông bà Bạch nên khiến cho anh có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến sự vô lý cùng vẻ mặt tức giận ấy lại càng khiến cho anh lo lắng hơn.
“ Con đừng lo lắng. Nếu cậu Bạch đó bị đuổi đi thì ba cho thêm một cái chi nhánh mà quản lý. Nhưng dù sao thì cậu Bạch đó hiện tại đang là Giám Đốc điều hành của Vạn An muốn đuổi đi thì cũng khó. “
Ông Hạ vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đó đến mức Hạ Tư Thuần cũng phải ngạc nhiên. Những điều mà ông Hạ nói đến hoàn toàn đúng nhưng không hiểu sao anh vẫn có chút lo lắng trong lòng.
Nhất Dật vừa chạy đến nhà liền nhìn thấy trước cổng có một cô gái đang đứng. Cậu chau mày nhìn kĩ hơn một chút, do đèn xe chiếu sáng nên cô gái đó cũng hơi nheo mắt, đưa một tay lên che mắt lại.
“ Dung Huyền Phương? Nữa đêm em đứng trước nhà tôi làm gì vậy? “_ Nhất Dật khó chịu leo xuống xe, con mẹ nó cô ta còn mặc cái đầm màu trắng dài ngoằn như vậy.
“ Anh, em nhớ anh… Thật sự rất nhớ… “
Dung Huyền Phương bậc khóc nức nở ôm chầm lấy Nhất Dật ra sức dụi dụi vào áo của anh. Nhất Dật giật mình hai tay lơ lửng trên không trung.
“ Đã chia tay rồi. “_ Nhất Dật không đáp lại, tay cũng từ từ hạ xuống.
“ Nhưng em thật sự là yêu anh mà, không lẽ trong thời gian đó anh không có một xíu tình cảm nào với em sao? “_ Huyền Phương nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.
“ Đúng vậy. Tôi chỉ quen vì tôi thấy vui thôi, hết vui thì tôi chia tay. “
Lời nói vừa dứt liền khiến cho Dung Huyền Phương buông lỏng hai tay lùi ra hai bước. Nhất Dật có thể nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của cô, nhưng không một chút rung động hay thương xót nào cả.
“ Không thể nào… Anh, sao anh lại như vậy chứ? Khoảng thời gian chúng ta quen nhau rất hạnh phúc kia mà… “
Cô ta nắm lấy tay anh, dùng giọng điệu chân thành nhất nhưng có vẻ là vô dụng rồi…
“ Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà? “
“ Sao em vẫn cố chấp vậy? “
“ Em… vì em yêu anh mà… “_ Huyền Phương mím môi, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.
Nhất Dật xoa xoa thái dương, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“ Anh… anh cho em một cơ hội nữa. Chắc chắn em sẽ không làm cho anh phải thất vọng… “
“ Tình cảm em dành cho em là thật lòng, em… “
Chưa đầy 3 phút sau người nọ đã xuất hiện.
“ Nói địa chỉ cho anh ấy, anh ấy sẽ đưa em về nhà an toàn. “
Nhất Dật cắt ngang lời cô rồi quay lại xe của mình, chạy xe vào trong nhà.
“ Nhất Dật, anh… “
Dung Huyền Phương bất lực đứng đó nhìn theo anh.