Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 57: Về


Chớp mắt đã qua 10 năm, hai chị em trở về Trung Quốc vì Ân Nhạc Huân muốn phát triển sự nghiệp ở quê nhà.

Cậu phải năn nỉ, vang xin cô suốt hơn 1 năm thì Ân Mẫn Chi mới chịu về với cậu.

Đứng trước căn nhà thần thuộc những cảm xúc ẩm áp dầng lên từ trong tận đáy lòng.

"Về nhà rồi."_ Ân Mẫn Chi mỉm cười nhìn căn nhà của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ân Mẫn Chi vẫn tiếp tục điều hành các chi nhánh kia, tiền kiếm ra sống vô cùng dư dã huống đi nhà cô đã giàu sẵn. Cô đi học đại học cũng chỉ vì một tấm bằng mà thôi, ở trường cô cũng không muốn kết bạn nhiều, chỉ có một người bạn thân là Mạc Vân Hạo nhưng mà cô cũng trốn cậu ta chạy về nước rồi.

Ân Nhạc Huân trở thành game thủ nổi tiếng ở Canada, trong một lần vô tình suýt chút thì lộ cả danh tính ra bên ngoài nước. Cũng may Ân Mẫn Chi phát hiện kịp thời nên đối với các an ở nước ngoài chỉ biết cậu là một game thủ nổi tiếng giấu mặt mà thôi.

Việc mà cô luôn sợ trong 10 năm qua chính là đám người Hạc Thần sẽ biết cô ở đâu, chỉ sợ họ tìm ra cô nên Ân Mẫn Chi đã nhờ ba chặn hết mọi thông tin về cô. Đối với họ, có lẽ Ân Mẫn Chi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi.

Căn nhà này tháng nào cũng sẽ có người đến dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ. Cả hai vào nhà liền ngủ một mạch đến tận khuya mới chịu dậy.

"Chị, em đói da diết luôn này. "_ Ân Nhạc Huân trên cỗ còn treo miếng bịt mắt mè nheo đứng trước cửa phòng cô.

"Vậy thì đi ăn thôi, lâu rồi chúng ta không ăn những muốn lề đường ở Trung Quốc rồi. '_ Ân Mẫn Chi mặc áo khoác vào cùng Ân Nhạc Huân ra ngoài.

Ngay khi hai người mở cửa nhà ra thì trước cổng vừa có một chiếc xe hơi chạy qua, trong chiếc xe của người ấy còn có một con gấu được đan bằng những sợi mãnh tre.

Ớ Canada khu họ sống cũng có khu phố ẩm thực Trung Hoa món gì cũng có, rất đậm chất Trung Hoa, hai người vẫn thường xuyên đến đó nhưng hương vị vẫn không thể nào so với nơi đây được.

"Dì ơi, cho cháu hai bát mì hoành thánh đầy đủ."_ ÂẤn Nhạc Huân

" Được. "

Ân Mẫn Chi nhìn bà chủ đặt hai bát mì xuống bàn, có vẻ bà ấy đã quên cô rồi nhỉ. Quán mì này là quán mà trước kia Hạc Thần hay dẫn cô đến đây ăn, cô cùng bà chủ rất hay trò chuyện với nhau nhưng giờ nhìn thấy sự xa cách trên gương mặt ấy cô nhận ra bà đã quên cô rồi.

Phải rồi nhỉ? 10 năm rồi mà. Làm gì có ai nhớ đến cô nữa chứ? Huống hồ đó chỉ là một tình bạn kéo dài vỏn vẹn chỉ 1 năm? Là Ân Mẫn Chi tự mình lo xa đi.



Ăn xong hai chị em cùng nhau đi dạo, Mẫn Chi một tay bỏ vào trong túi áo khoác một tay cầm điếu thuốc hút, từng làn khói được nhả ra khỏi miệng cô.

"Được rồi, hôm nay chị đã hút hai điếu rồi đó. "_ Nhạc Huân ngăn cô lại khi thấy cô lại mang hộp thuốc ra.

"Hì hì "_ Mẫn Chi cười hì hì rồi cất lại hộp thuốc vào trong túi áo.

Thời gian thật đáng sợ nhỉ? Nó làm con người ta thay đổi rất nhiều, từ một con người siêu ghét mùi thuốc lá mà bây giờ cô hút vô cùng điêu luyện.

"Trung Quốc vào đông rồi nhưng tuyết vẫn chưa rơi nhỉ? "_ Nhạc Huân đút hai tay vào trong túi quần nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Ừ, nhưng mà cũng lạnh thật đó. "_ Mẫn Chi xoa xoa tay mình nói.

" Mẫn Chi?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng, Nhạc Huân phản ứng nhanh hơn quay lại nhìn.

"Anh Ngũ Hoàng."

Mẫn Chi quay lại một cách máy móc nhìn người bạn thân cũ của mình khẽ cười " Chào cậu, đã lâu không gặp. "

Ngũ Hoàng thở ra một hơi, lúc nãy anh đang chạy xe thì nhìn thấy cô đang nói chuyện với cậu trai bên cạnh nhưng trên tay còn cầm điếu thuốc. Anh còn tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng lại không hiểu sao bản thân lại xuống xe chạy theo hướng của cô vì cô đang đứng trong phố đi bộ. Nên khi hai người quay lại còn nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

" Cậu vẫn khỏe chứ? Về nước từ khi nào vậy? "_ Ngũ Hoàng nhìn cô, Ân Mẫn Chi hình như đã ốm đi nhưng vẫn rất xinh đẹp như ngày nào.

" Vừa về thôi..."

" Tớ vẫn rất tốt..."

" Ừm, Trung Quốc vào đông vẫn lạnh như vậy nhỉ? Tớ về trước đây. "_ Không biết nói gì, cô không dám đối mặt với ánh mắt của anh. Có lẽ cô sẽ không dám đối mặt với ai trong số bọn họ nữa, cảm giác có lỗi cứ xâm chiếm lấy não bộ của cô.



" Ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Cho tớ số điện thoại đi, tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. "_ Ngũ Hoàng

Lễ hội trao giải 2034

" Chúc mừng nữ diễn viên Nhượt Hân Chi, giành được giải thưởng Nữ Hoàng Phim Ảnh năm 2034."

Nam MC đứng trên sân khấu, bên dưới đều là các diễn viên nổi tiếng khác.

Nhượt Hân Chi khoác lên mình một chiếc váy đuôi cá tôn lên đường cong quyến rũ, từng bước đi lên sân khấu.

"Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Nhượt Hân Chi..."

Sau 10 năm, Nhượt Hân Chi đã vô cùng thành công trên con đường diễn xuất của mình nhưng phía sau cô luôn có một nhà đầu tư lớn... chính là Hạc Thần. Tất cả các fan hâm mộ đều nghĩ hai người đang yêu đương mà vẫn không công khai vì rất nhiều tin đồn nổ ra về họ nhưng không có ai trong hai ngưòi lên tiếng phủ nhận về nó.

" Chúc mừng con nhé. "_ Bà Mai Hòa ôm lấy cô.

"Dạ, đều nhờ có mẹ hết. "_ Hân Chi rất vui vẻ ôm lấy bà.

Lời nói của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám phóng viên đứng bên cạnh, dù có rất nhiều phóng viên những có vẻ như là cô cố ý nói ra lời đó.

"Xin hỏi hai người là quan hệ gì vậy? "_ Phóng viên 1

" Sao cô lại gọi phu nhân Hạc là mẹ vậy?"_ Phóng viên 2

"Thật sự cô và giám đốc Hạc đang hẹn hò sao? "_ Phóng viên 3

" Hai đứa trẻ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. "_ Bà Mai Hòa rất tự nhiên mà lên tiếng.

"Ơ kìa mẹ..."_ Hân Chi ngại ngùng e thẹn cúi mặt xuống.

Tiếng "tách", " tách" vang lên. Ngay trong đêm rất nhiều bài báo được ra đời với nội