Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 59: Đáp ứng yêu cầu


Nhượt Hân Chi còn bất ngờ hơn cả Mẫn Chi.

Cô ta đến tìm Hạc Thần nhưng anh lại không quan tâm.

Ngũ Hoàng thấy Hân Chi cứ ở đây mãi nên sợ Mẫn Chi sẽ nhìn thấy nên mới kêu cô ta nên về sớm.

Thật không ngờ, Hân Chi vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Mẫn Chi đứng đó.

Không nói nhiều lời, Nhượt Hân Chi kéo tay cô đi về hướng khác.

" Kêu tớ đến chỉ để uống rượu thôi sao? "_ Hạc Thần uống cạn ly rượu trên tay.

Anh còn vài bản hợp đồng chưa đọc qua lại bị Ngũ Hoàng đến công ty lôi đến đây chỉ để uống rượu.

"Chờ thêm một chút. "_ Ngũ Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, đã qua giờ hẹn 5 phút rồi mà vẫn không thấy cô đâu.

Ân Mẫn Chi vẫn luôn là người giữ lời hứa, luôn luôn là người đến đúng giờ, anh không tin cô sẽ không đến.

"Đợi ai à?"_ Hạc Thần

"Ừ, đợi một chút nữa. "

" Là ai mà phải khiến đại thiếu gia Ngũ Hoàng này phải đợi vậy? "_ Hạc Thần nhìn cậu cười cợt.

Sau 10 năm, Hạc Thần cũng đã ra dáng một anh chàng trưởng thành luôn chìm mình trong công việc bất kể ngày đềm.

Anh cũng không còn là chàng thiếu niên năm 17 tuổi nữa, Hạc Thần bây giờ chính là Giám Đốc công ty Hạc Vương hùng mạnh khiến cho người khác phải chạy theo nịnh bợ.

Cùng với vẻ ngoài không góc chết, gương mặt lạnh lùng nên dù cho không tham gia vào giới giải trí kia thì anh cũng rất nổi tiếng. Và là bạn trai tin đồn của cô diễn viên trẻ Nhượt Hân Chi.

Ngày Ân Mẫn Chi biến mất, Hạc Thần lại trở về dáng vẻ của một đại hotboy lạnh lùng của trường. Hạc Thần cũng chán nản trong việc yêu đương, nghĩ đến việc yêu đương một người nào đó khiến anh cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Chính vì thế mà đã gần 28 tuổi rồi anh vẫn chưa cùng bất kì một ai yêu đương cả.

"Sao cô lại ở đây?"

Nhượt Hân Chi nhìn Ân Mẫn Chi từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, phong cách ăn mặc hiện đại nổi bậc làm cô ta cũng phải trầm trồ.

"Đi chơi. "_ Ân Mẫn Chi nhún vai không quan tâm đến Hân Chi.

" Vậy sao cô lại đứng trước căn phòng đó? "_ Chỉ là vô tình đến thì tại sao lại đứng trước căn phòng bên trong còn có Hạc Thần và Ngũ Hoàng kia chứ?

" Làm sao? Có người tôi không thể gặp à? "_ Cô nhếch môi nhìn Hân Chi.

" Hahaha, chơi trò trốn tìm suốt 10 năm. Bây giờ đột nhiên quay về là có ý gì? "_ Nhượt Hân Chi phớt lờ câu hỏi của cô, cô ta cười như không cười hỏi tiếp.



" Nhượt Hân Chi cô đang lo sợ tôi sẽ cướp mất thứ mà cô đang khao khát đấy à?"

Mẫn Chi nhìn thẳng vào mắt Hân Chi. Trong ánh mắt ấy cô nhìn thấy được tia sợ hãi, lo lắng của Hân Chi.

Ở Canada, Ân Mẫn Chi từng phải trị thêm một căn bệnh tâm lý. Sau khi khỏi bệnh còn được bác sĩ chỉ cho vài bí kíp nhìn và đọc tâm lý con người.

Ân Mẫn Chi 10 năm ở Canada làm thân được với không ít bác sĩ.

"Cô... Ha, vô ích thôi Ân Mẫn Chi."

" Cả nước đều biết về mối quan hệ giữa tôi và Hạc Thần. Dù cô có muốn thì cũng đã không còn cơ hội nữa rồi. "

Nhượt Hân Chi vô cùng mạnh miệng.

"Ơ hay, tôi có phải là cô đâu mà phải quay về níu kéo một người nào đó? "

Ân Mẫn Chi chớp chớp mắt rồi lại nói tiếp.

" Nếu cô không sợ thì tại sao lại kéo tôi đi? "

" Nhìn dáng vẻ của cô khiến cho tôi thật lòng muốn nhìn xem khi Hạc Thần thấy tôi thì anh ta sẽ như thế nào đấy.

Ân Mẫn Chi nói xong liền xoay lưng định rời đi.

" Cô lại muốn làm gì? "_ Nhượt Hân Chi

" Khó khăn lắm Hạc Thần mới có thể quên được cô. "_ Nhượt Hân Chi

" Bây giờ cô lại quay về, nghĩ bản thân mình vĩ đại lắm à? "_ Nhượt Hân Chi

"Tự mình chơi trò trốn tìm, không ai tìm được cô trong suốt 10 năm thì cô liền chán mà quay về tìm lại người ta ư? "_ Nhượt Hân Chi

Ân Mẫn Chi không dừng chân, cô thật sự muốn biết Nhượt Hân Chi còn có thể nói thêm được điều gì.

" Được! Coi như là tôi xin cô."

Ân Mẵn Chi dừng chân.

" Coi như tôi cầu xin cô..."

"Xin cô đừng đến làm phiền anh ấy nữa. "

"Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc... cầu xin cô."

"Những năm qua Hạc Thần vẫn luôn sống đau khổ trong cái bóng tâm lý mà cô để lại, khó khăn lắm anh ấy mới lại chấp nhận tôi. "



" Cô đừng phá hõng nó được không?"

Ân Mẫn Chi quay lại nhìn Nhượt Hân Chi. Cô ta khóc ư? Nhìn Hân Chi quỳ dưới sàn nhà, gương mặt đầm đìa nước mắt khiến cho Ân Mẫn Chi phải tin những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật.

Rằng khi cô rời đi, Hạc Thần đã rất đau khổ và anh luôn phải sống trong cái bóng tâm lý mà cô để lại. Rằng là khi ấy chỉ có Nhượt Hân Chi ở bên cạnh anh và dần hai người cũng đã yêu đương với nhau.

Ổ, đau lòng thật đấy!

"Được thôi. "

Ân Mẫn Chi lại xoay lưng rời đi.

Nhượt Hân Chi nhìn theo bóng lưng Ân Mẫn Chi dần khuất thì mới đứng dậy, cô ta lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp kia.

Cười một cái thầm tự ca ngợi tài năng diễn xuất của mình.

Nhờ có bà Mai Hòa mà lần đầu đi đóng phim, Nhượt Hân Chi đã được đảm nhiệm vai nữ chính. Sau lần đầu tiên đóng phim cô xuất sắc giành được giải thưởng " Tân binh trẻ tài năng " và nhờ vào mối quan hệ của bà Mai Hòa,

Nhượt Hần Chi càng lúc càng đi lên trong con đường sự nghiệp.

Có thể nói ở giới giải trí bây giờ, tài năng thôi vẫn còn chưa đủ, bản thân cần phải có người chống lưng cho. Nhượt Hân Chi rất may mắn khi cô ta vừa có tài năng lại vừa có một bức tường thành to lớn là bà Mai Hòa giúp đỡ.

Ân Mẫn Chi bước ra khỏi quán bar, cô ngồi vào trong xe của mình gửi đi một tin nhắn rồi rời đi.

10 giờ 45 phút.

Ngũ Hoàng mở điện thoại lên.

" Xin lỗi vì bây giờ mới có thể nhắn cho cậu, hôm nay tôi có việc bận nên không thể đến được. "

" Làm sao? Bị cho leo cây rồi à?"_ Hạc Thần nhin gương mặt như ăn phải ớt của Ngũ Hoàng khi nhìn điện thoại thì hiểu ra. Anh đã uống hết một chay rượu vang đấy mà có thấy ai xuất hiện đâu?

Thật muốn biết ai là người dám cho bạn anh leo cây đấy.

" Hôm qua..."

Ngũ Hoàng đặt điện thoại xuống nhìn Hạc Thần nghiêm túc nói.

" Hôm qua tớ gặp được Ân Mẫn Chi ở phố đi bộ."

" Thât?"

Hạc Thần nghe đến liền đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Ngũ Hoàng. Khi nghe thấy cái tên ấy, trái tim anh như hẫn đi vài nhịp rồi lại vô cùng đập nhanh.

Ngũ Hoàng gật đầu chắc chắn.