Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 46


Trong nhạc hội có rất nhiều người, âm thanh và ánh sáng khiến người ta cảm thấy phấn khởi vô cùng. Bạch Thanh Nghị mua một chai nước cho Diệp Tư Duệ. Cô vui vẻ uống chai nước đó. Anh liền trêu đùa: “Cô không sợ tôi bỏ thuốc ngủ rồi bắt cóc cô sao?” Cô lập tức đáp: “Tôi tình nguyện để anh bắt cóc tôi.” Anh ngẩn ra một hồi, rồi nói: “Lần sau đừng nói vậy.” Diệp Tư Duệ hỏi lại: “Sao thế?” Anh chỉ thơ dài.

Đên với nhạc hội, ngoài thưởng thức âm nhạc và gặp người nổi tiếng, mọi người còn trầm trồ về việc thiết kế sân khấu của các sinh viên trong trường. Mọi thứ đều gây ấn tượng mạnh mẽ.

Đến phần giao lưu với khán giả, Diệp Tư Duệ giơ tay trả lời câu hỏi. Đối với cô, câu hỏi này quá dễ, vì thế cô đã trả lời chính xác, còn lấy được quà là một cuốn sổ lưu niệm. Cái này cũng khá tốt, cô đang suy nghĩ xem dùng nó vào việc gì.

Nhạc hội kết thúc. Bạch Thanh Nghị lại mua kẹo bông gòn cho cô. Cô liền hỏi: “Anh coi tôi là trẻ con hả?” Anh nói: “Không ăn thì để tôi ăn.”

“Không! Tôi ăn.”

Đương nhiên là cô phải ăn rồi, anh mua cho cô cơ mà.

Đang vừa đi vừa ăn, đột nhiên có người đi hướng ngược lại va vào cô, cây kẹo bông trên tay rơi xuống đất. Diệp Tư Duệ cúi xuống nhặt kẹo bông, miệng lẩm bẩm đầy tiếc rẻ. Cô gái kia cũng quay đầu lại, cúi xuống có ý muốn nhặt giúp, miệng rối rít xin lỗi: “Cô có sao không? Xin lỗi cô, để tôi mua đền cho cô chiếc kẹo khác nhé?” Diệp Tư Duệ tuy vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Không sao đâu, kẹo bông thôi mà, vả lại tôi cũng ăn gần hết rồi.” Cô ngước mắt lên nhìn cô gái kia, trong lòng thầm cảm thán. Cô gái ấy khá xinh đẹp, trên người còn tỏa ra sự cá tính, rất có phong thái.

“Tần… Lam?”

Cô nghe thấy tiếng Bạch Thanh Nghị, không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cô nghe thấy.

Cô gái kia đứng dậy, con ngươi đen láy ẩn dưới hàng mi dày và cong nhìn anh, hồi lâu sau mới thốt lên tiếng: “Thanh Nghị? Anh cũng đi xem nhạc hội sao?” Trong ký ức của Tần Lam, rõ ràng anh ghét những chỗ đông người.

Diệp Tư Duệ đứng dậy, vừa kịp nghe anh nói: “Là đi cùng cô ấy.”

Câu tiếp theo của Tần Lam làm cô không ngờ tới là: “Anh có bạn gái rồi sao?”



Bạch Thanh Nghị trả lời chân thật: “Không, cô ấy là bạn anh.”

“À, ra vậy.”

Những âm thanh hỗn tạp như dừng lại, tan biến, giữa ba người chỉ có khoảng không lặng ngắt. Cho đến khi có ai đó gọi: “Tần Lam, cậu ở đâu vậy?”, tất cả mới bừng tỉnh trở về hiện thực. Tần Lam vội vã chào: “Em phải đi rồi.” Anh đáp: “Đi cẩn thận”, rồi quay sang nói với Diệp Tư Duệ: “Chúng ta đi thôi. Cô muốn ăn cái khác không?”

Tần Lam nhìn hai người đi xa dần, trong lòng trở nên phức tạp.

Lúc trước cô có một điều ước, ước rằng sẽ có một người con gái thật tốt đến bên cạnh anh.

Là người từng yêu, lẽ nào cô không nhận ra ánh mắt của Diệp Tư Duệ nhìn anh sao? Giống như cô khi ấy yêu anh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Như thế cũng thật tốt. Cô mỉm cười.

Giang Thanh chạy đến chỗ cô, thở hồng hộc nói: “Cậu đứng đây làm gì? Không định về sao? Để tớ lại phải quay lại tìm cậu.” Tần Lam không đáp. Giang Thanh nhìn cô rồi nhìn về phía trước, chợt hiểu.

“Bạn gái anh ấy?”

“Không. Anh ấy nói chỉ là bạn.”

Giang Thanh gật gù. Thật ra ai quen Bạch Thanh Nghị đều biết mấy chuyện này anh không nói dối. Làm bạn với Tần Lam bao năm nay, cô cũng biết Tần Lam vẫn còn một chút tình cảm với người cũ. Tình đầu luôn khó quên vậy mà.

“Thế cậu có muốn theo đuổi lại người ta không?”

Tần Lam không đáp mà hỏi một câu không liên quan: “Cậu có biết vịnh Alaska không?” Giang Thanh gật đầu rồi hỏi lại: “Sao vậy? Có gì quan trọng à?” Tần Lam nói: “Vì lý do mật độ không giống nhau nên hai bên vịnh không thể hợp lại thành một. Tôi và anh ấy cũng giống vậy.”



Giống như ai đó đã nói, yêu, nhưng không thể ở bên nhau.

Diệp Tư Duệ luôn có điều muốn hỏi anh, nhưng nghĩ mãi không biết có nên hỏi hay không, bởi trông anh khá thản nhiên. Hình như có lần Dương Lâm Lâm đã nói với cô, bạn gái cũ của Bạch Thanh Nghị tên là Tần Lam.

“Này…”

“Sao?”

“Cô gái ban nãy là ai vậy? Trông có vẻ anh với cô ấy quen nhau.”

“Ừ. Là bạn gái cũ của tôi đó.” Ngừng giây lát, anh nói tiếp: “Này, đừng có nói cô tưởng tôi chưa từng có bạn gái đó.”

Diệp Tư Duệ không đáp lại. Chỉ là cô có hơi khó chịu.

“Anh… còn tình cảm với cô ấy không?”

Bạch Thanh Nghị không lường trước được câu hỏi này, nhưng lại thật sự suy nghĩ mà trả lời cô: “Lần đầu tiên gặp lại cô ấy sau khi chia tay, tôi cảm thấy có một chút gì đó, không phải là yêu hay đau đớn, chỉ là tiếc nuối. Nhưng có lẽ vì là lần đầu tiên. Vừa rồi gặp lại giống như bước ngang qua quá khứ. Tôi không thấy tiếc nuối, ngược lại thấy khá bình thường. Cô ấy có lẽ cũng sẽ vậy.”

Diệp Tư Duệ nghĩ ngợi gì đó, nhưng bị anh cắt ngang: “Tôi hi vọng trong tương lai, cô ấy sẽ gặp được người phù hợp, thật sự yêu thích con người của cô ấy.” Cô chợt hỏi: “Thế còn anh?” Anh dừng lại một hồi, rồi mỉm cười đáp: “Tất nhiên tôi cũng mong muốn bản thân được hạnh phúc rồi! Ai cũng vậy mà. Điều đó đâu có xấu.”

Đúng vậy, hạnh phúc là điều tất cả chúng ta đều mong muốn mà.

Diệp Tư Duệ nhìn ánh trăng tỏa sáng giữa ngàn sao. Những lời dự định đã nói hôm nay đành tạm thời cất lại.