Người Cá Medusa

Chương 61: Tình yêu giam cầm


Trung - Việt: Linh Thần

(LT: Má ơi, xin phép tội nghiệp mấy con sứa:v Bộ một thì kiếp nạn thứ 82 của cá đuối, bộ hai thì kiếp nạn thứ 83 của sứa)

- --

“Celuecus...” Sứa Minh Hà thò xúc tua dài ngoằng vào trong phi thuyền sinh vật đúc từ khung xương rồng biển, dựng thành tổ nhỏ khép kín ấy.

Nghe tiếng gọi của nó, một bàn tay có màng nhấc vỏ ngọc trai lên, Celuecus chui ra. Nhìn qua kẽ hở hơi khép lại, sứa Minh Hà thấy một bàn chân trần trắng trẻo, nhìn lên, con người tóc bạch kim kia toàn thân trần trụi, nhắm mắt nằm đó, trên người chi chít vết đỏ... Cho dù nó khuất phục người xâm phạm mới thành đồng lõa, nhớ đến người này từng mạnh mẽ cỡ nào, sứa Minh Hà cảm thấy khiếp sợ.

Đợi ngày nào đó hắn nhớ lại, Ceto có bóp nát mình không?

Cảm nhận được suy nghĩ của nó, đôi mắt xanh lục Celuecus híp lại, uể oải giơ một ngón tay, nâng xúc tua của nó: “HADES, tốt nhất là ngươi đừng có suy nghĩ phản bội ta, nếu không trước khi anh ấy bóp nát ngươi, ta sẽ thiêu ngươi thành tro trước, để người biến thành chất dinh dưỡng của mấy tên cùng tộc của ngươi.”

Xúc tua đen tím co rúm lại, hiểu địa vị của mình đã không giống năm đó nữa, sứa Minh Hà phục tùng bò lên cổ tay Celuecus.

Hài lòng sờ sờ sinh vật vô cùng khôn ngoan... là kẻ hành quyết và kẻ nghiêm trị của tinh cầu từng giày vò hắn chết đi sống lại, Celuecus nhếch khóe môi, đặt một xúc tua vào trong tai bạn đời con người trong lòng, đặt cái khác vào tai mình, nhắm mắt lại.

“Ta muốn biết tất cả về anh ấy, về tất cả những ký ức sau khi anh ấy biến thành con người, HADES, truyền những ký ức này sang cho ta.”

Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra.

“Hòn đảo đó... hòn đảo anh ấy rất lưu luyến, hòn đảo anh ấy từng sống cùng gia đình loài người với tư cách là con người, HADES, tìm nó thay ta.”

“Ngài định làm thế nào? Phá hủy nó sao?”

“Đương nhiên không.” Celuecus cười: “Ta sẽ không phạm sai lầm trong quá khứ lần nữa, ta sẽ tặng cho anh ấy một món quà với thân phận là bạn đời.”

“Nhưng, ta rất lo lắng...” Sứa Minh Hà nhìn chủ tinh cầu trước mặt đang đắm mình trong niềm vui trùng phùng với tiền duệ của mình: “Một khi Ceto có lại được ký ức, hắn không thể chấp nhận ngài thành bạn đời của hắn thì sao? Ngài biết, hắn đã từng là người duy trì trật tự do sứa trật tự chọn trúng, trật tự và cấm kỵ của tộc người cá đã ăn sâu vào xương tủy hắn rồi, hắn là hóa thân của trật tự, e rằng đối với hắn, bị hậu duệ ép buộc chiếm hữu...”

Đôi mắt xanh lục chợt âm u, cùng lúc này một dấu ấn vàng kim lóe lên trên đỉnh đầu sứa Minh Hà, nó nín thinh ngay tắp lự.

“Gì mà miễn cưỡng chiếm hữu? Đây là do anh ấy nợ ta. Từ nhỏ ta đã bị anh ấy ruồng rẫy... là bào phụ, anh ấy nên bù đắp cho ta. Không thay đổi quá khứ được, anh ấy phải dùng đời này để trả lại. Dù không nhớ ra hay nhớ ra đều phải trả.” Vuốt ve khuôn mặt chàng trai trong lòng, ánh mắt âm u, hắn cúi đầu hôn lên môi anh, răng nanh chợt lóe: “Huống chi bây giờ, ta mới là trật tự.”

Không dám nhìn chủ tinh cầu phản nghịch vừa điên cuồng cố chấp này, sứa Minh Hà không nói gì nữa, lẳng lặng rút xúc tua ra.

“A, cứu mạng!”

Medusa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, há miệng thở hổn hển, cơ thể run rẩy bị vòng tay nóng hổi ôm chặt, anh mở mắt ra, đối diện với đôi mắt xanh lục hẹp dài gần trong gang tấc, không khỏi sững sờ.

“Đừng sợ, có tôi đây.” Bàn tay có màng giữ gáy anh, Celuecus nhìn anh chăm chú, ánh mắt như xiềng xích kéo tinh thần hỗn loạn của anh về hiện thực: “Ở cạnh tôi thì anh không cần sợ gì hết, chủ nhân.”

“...” Medusa mím môi. Anh mơ thấy mình và Cillian bị kẻ thù truy đuổi, mình cũng không thoát khỏi móng vuốt của ác ma, bị bắt chung với Cillian, trở thành sản phẩm thí nghiệm sống bi thảm trong phòng thí nghiệm của Clorokawa, dù hoàn cảnh trong hiện thực của anh cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng so với cơn ác mộng đó, thật sự khiến anh nảy sinh cảm giác may mắn “chỉ là một giấc mơ“.

“Thật ra anh có thể xin tôi giúp đỡ.” Celuecus cọ chóp mũi anh, đáy mắt thăm thẳm, lộ vẻ mê hoặc: “Anh có thể thử... dựa vào tôi, tin tưởng tôi.”

... Cái tên mưu ma chước quỷ này, vì quá tin hắn nên anh mới thua cả cơ thể mình đấy. Lúc này anh bị Celuecus ôm ngồi trong lòng hắn, hơi nhúc nhích một chút đã chỗ màng vảy của hắn vẫn cứng. Cái tên giày vò anh đến mất ý thức vẫn chưa hết hứng.



Tin hắn, dựa vào hắn? Anh có điên mới nghe lời hắn!

Tai đỏ bừng, anh quay mặt đi, cất giọng lạnh lùng: “Cậu đưa Archer đến trước, tôi muốn thấy cậu ấy bình yên vô sự.”

“Có lẽ bình yên vô sự hơi khó.” Celuecus nhe răng nanh cười xấu xa, thì thầm bên tai anh: “Dù sao thì lúc Charon bắt được cậu ta, cũng vừa khéo đến kỳ động dục, tôi chỉ có thể đảm bảo cậu ta không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Súc sinh...” Medusa tức giận nhìn hắn. Tố chất tâm lý của Archer không tốt như anh, với lại còn bị một người cá xa lạ... “Rốt cuộc cậu ấy ở đâu, có ở gần đây không?”

Anh ép hỏi, Celuecus chỉ hơi nhướng mày, giống như đang thẩm đạc anh, lại lờ mờ lộ chút uy hiếp. Medusa hiểu ám chỉ của hắn ngay, tên này là sói nham hiểm anh người chẳng chừa mẩu xương vụn, Anh phải đưa cho hắn đủ mồi câu, hắn mới cân nhắc nhả ra chút cặn xương. Đồ chó... Medusa cắn răng, cúi đầu phủ lên bờ môi đáng ghé đang cười như không cười kia. Celuecus lập tức trở mình đè anh xuống, tham lam hôn sâu một phen.

“Dẫn cậu ấy đến gặp tôi trước!” Medusa co gối chặn đuôi cá đang đè xuống, anh kìm nén hơi thở đã hơi hỗn loạn, không để hắn được như ý.

“Để tôi nhìn cái nào, chủ nhân.” Đôi mắt xanh lục lướt xuống: “Tôi chỉ muốn xem thử anh có bị thương không.”

Medusa xấu hổ cắn chặt răng hàm. Cứ giày vò liên tục như vậy, sao anh không bị thương được? Lần trước anh cảm thấy mình bị xé rách rồi... nhưng không biết có liên quan đến việc anh không xử lý bào tử người cá trong cơ thể không, anh không chảy máu mà lành lại. Vì sao hắn không dứt khoát kiểm tra lúc anh hôn mê luôn mà phải là lúc anh tỉnh lại...

“Ưm!” Cơ thể bị ôm lật lại, đè nằm sấp trong vỏ ngọc trai, Celuecus nâng eo anh lên, khom người xuống. Medusa che miệng bằng nắm tay mình, dường như trải qua cả thế kỷ, giày vò to lớn với lòng tự trọng của anh mới kết thúc, toàn thân anh toàn là mồ hôi, hai chân đang quỳ cũng run rẩy.

Celuecus ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng trắng nõn quyến rũ đang quỳ trước mặt mình, hít một hơi thật sâu, cố nhịn máu nóng đang sục sôi lần nữa trong cơ thể. Hắn lật anh lại kéo vào lòng. Medusa bị sắc mặt hắn dọa đến mức cơ thể căng cứng: “Celuecus... nếu hôm nay cậu dám làm lần nữa, tôi...”

Thật ra anh không làm được gì cả. Anh chỉ có thể cầu nguyện con thú điên này vẫn còn chút lý trí, không muốn giày vò anh hỏng luôn trong một lần.

“Đợi lúc kỳ động dục của anh đến, tôi sẽ ăn đủ.” Celuecus thở dồn dập, cắn lên tai anh, nói khẽ.

Kỳ động dục gì... Medusa nhìn hoa văn rõ ràng hơn trên đôi chân mình, anh giật mình, anh quên hỏi. Anh bóp cổ Celuecus, lạnh lùng nói: “Celuecus... Quả nhiên là cậu đúng không, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi!”

“Anh... sẽ biết nhanh thôi.” Celuecus hơi hếch cằm nhìn anh chăm chú, trái cổ chuyển động giữa ngón tay anh, khóe môi hơi nhếch lên như có như không: “Tôi đã không chờ kịp rồi.”

Medusa siết chặt năm ngón tay. Trên cơ thể anh xuất hiện những thay đổi kỳ lạ này... với cả kỳ động dục Celuecus nói, dù Celuecus úp mở không nói rõ, anh cũng có thể đoán được... anh đang... biến thành một người cá từng chút một. Nhưng anh không thể để thay đổi này xảy ra được, anh vẫn có nhiều việc phải làm, còn nhiều kẻ thù phải giết, nếu biến thành một người cá thì anh chẳng thể về Saint Buren được nữa là.

Anh phải... rời khỏi nơi này ngay, dẫn theo cả Archer.

Anh buông tay ra: “Archer đâu? Cậu vẫn chưa trả lời tôi!”

Celuecus nhìn đôi mắt màu nhạt ửng đỏ của chàng trai tóc bạch kim trong lòng, hắn thật sự bị anh trêu chọc rồi, nhưng có có cơ thể con người yếu ớt, “mâu pontus” có thể giúp anh khống chế hắn cũng bị hắn cướp đi rồi, dường như không có răng vuốt bén nhọn thì anh có bừng bừng lửa giận cũng hệt như đang nũng nịu mà thôi.

Vẫn giống ngày trước, lúc nào cũng đang quyến rũ hắn.

Mang vảy lại căng lên, hắn phải nhẫn nhịn, ôm chặt cơ thể gần như trần trụi của anh, vung bàn tay có màng lên, khẽ gọi một tiếng: “ZERO.”

Một tia sáng lọt vào bụng rồng tối tăm.

Medusa liếc mắt nhìn thử, thấy trên phần trên bụng rồng trở thành một khoảnh trong suốt, hệt như một cái cửa sổ trời hình trong tự dưng xuất hiện, một con sứa nhỏ bán trong suốt lóe lên ánh sáng đỏ trôi xuống, rơi vào trong móng vuốt thò ra của Celuecus. Anh ngạc nhiên nhìn nó: “Cái này là gì?”

“Sứa giám sát.” Celuecus giải thích bên tai: “Giống... camera và nghe lén của con người, nếu có ai muốn bỏ trốn, nó sẽ biết.”

Câu nói này khiến Medusa cau mày nhìn hắn một cái.

“Tôi không nói anh.” Celuecus nhếch môi.



“...” Medusa cuộn chặt mười ngón tay, tầm mắt chuyển sang con sứa đỏ nhỏ xíu kia, thấy trên người nó tỏa ra ánh sáng tạo ra một cảnh tượng lập thể.

...

“Đừng qua đây...”

Sau đó, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai. Medusa mở to mắt, thấy trong một hang động tối tăm, thanh niên tóc hạt dẻ trần trụi co ro trong góc, mắt đỏ hoe, hệt một chú thỏ đáng thương. Trên người cậu ấy đầy rẫy những dấu vết mờ ám, mà rõ ràng đầu sỏ phạm tội chính là người cá giống đực cường tráng tóc xanh mắt đen trước mặt cậu ấy... hắn ta đang cầm một cái vỏ sò mở ra, hình như muốn đút Archer ăn, những đương nhiên cậu không thèm, hai chân đá đá: “Anh cút ra, tôi không ăn! Tôi ghét anh! Anh thả tôi đi đi.”

“Không... đừng, đừng ghét.” Người cá tóc xanh thò bàn tay có màng ra muốn lau nước mắt lã chã trên mặt chàng trai tóc hạt dẻ, nhưng cậu ấy lại bị dọa đến mức vai run lên, khó dữ dội hơn: “Hu... đừng chạm vào tôi!”

Vỏ sò bị lật vào trong nước, lại được người cá nhặt lên, đưa đến bên môi chàng trai, cậu ấy vẫn quay mặt đi, khóc lóc, kiên quyết không ăn.

Hình như người cá sốt ruột rồi, lao lên ôm cậu ấy vào lòng, đặt vỏ sò bên môi, miết cằm cậu ấy: “Em không ăn, ta ăn em.”

“Hu...” Chàng trai tóc hạt dẻ bị ép nuốt xuống, nước mắt tuôn lã chã, bị ép ăn mấy miếng thịt sò, hình như không ăn được nữa, người cá tóc xanh lục sờ sờ bụng căng lên của cậu ấy, bấy giờ mới dừng lại.

“Ực...” Nuốt thị sò xuống yết hầu, chàng trai tóc hạt dẻ đỏ bừng mặt, nhưng người cá vừa sợ bụng vừa nhìn cậu ấy, dường như lại nổi hứng rồi, trở mình đè cậu ấy xuống.

“Hu a... cứu mạng, Đại úy Medusa... a!”

Medusa không xem nổi nữa, “bộp” một tiếng, hung hăng tát lên mặt Celuecus, tức đến mức ngón tay run lên: “Đám súc sinh các người...”

“Bạch bạch bạch...”

Âm thanh hỗn loạn vẫn truyền vào màng nhĩ anh, Medusa nhìn đôi mắt xanh lục gần trước mặt, thấy con ngươi hắn hơi giãn ra, chợt ý thức được đối với hắn, hành động này vốn giống như một thước phim kích thích nào đó, anh vả con sứa giám sát kia đi, hình ảnh biến mất ngay.

Celuecus nhìn con sứa bị anh quất bay vào một góc, sờ mặt mình, hình như đang suy nghĩ gì đó rồi cười.

“Cậu cười gì?” Medusa hỏi.

“Nhớ đến vài chuyện quá khứ rất thú vị.” Celuecus không nói gì thêm, giơ vuốt triệu hồi con sứa nhỏ đang run rẩy trong góc kia, xúc tua giương ra, cơ thể mềm mại nhả ra vật chứa hình ốc biển trong suốt.

Medusa nhìn thử, hình như bên trong có thịt ốc trắng tuyết.

“Anh cũng nên ăn gì đó rồi.” Celuecus ôm chặt anh, đưa vật chưa tinh xảo kia đến bên môi anh, giọng điệu rất đỗi dịu dàng: “Ngoan.”

Đây là giọng điệu mỗi lần anh đút Celuecus ăn, hắn học hết rồi trả lại anh tất cả. Medusa xấu hổ tức giận nhìn hắn, không biết biểu cảm này nguy hiểm cỡ nào, Celuecus ngậm miếng thịt ốc trơn bóng sáng loáng, anh chẳng kịp đề phòng đã bị hắn bịt miệng.

“Ưm!” Chàng trai ưỡn eo, thịt trượt vào cổ họng, cùng lúc này còn có một nơi khác bị xâm phạm.

Sứa giám sát trốn trong góc thấy cảnh trước mắt, ánh sáng đỏ lóe lên liên tục, tất cả đều chưa kịp cảm nhận được đã lọt vào đôi mắt khác.

Đáy mắt xanh lam nhạt lạnh lẽo u tối như mặt sau mặt trăng, người cá tóc vàng có gương mặt ngây thơ nhìn chằm chằm tất cả xảy ra trước mắt, siết chặt sứa giám sát trong tay.



LT: Ầu, thiệt là mong chờ Medusa đến kỳ đó đó... Người cá tóc vàng chắc là phản diện, người anh em của Celuecus nhỉ.