Người Cá Medusa

Chương 95: Lục địa cướp về


Trung - Việt: Linh Thần

(LT: Không biết có nên thêm tag công bị điên không...)

- --

Tinh niên thứ tư, kỷ nguyên mười.

“Chiến đấu vì Tinh quốc!”

“Chiến đấu vì quê nhà!”

Một tiếng kèn ốc vang lên trên không trung vùng biển sao Hải Vương, tiếng gầm của những binh sĩ người cá vang dội khắp trời đất, giơ cao binh khí đúc từ tinh thạch chứa nguồn năng lượng lửa, thiêu mặt biển thành biển lửa bừng bừng.

Ánh lửa phản chiếu lên lồng ngực săn chắc màu cổ đồng, Celuecus cúi đầu, nhìn xuống lớp lớp binh sĩ, gầm lên: “Chiến đấu về quê nhà!”



Nơi nào đó trong sào huyệt sóng ngầm, Hải vệ lục.

Sau một trận chiến đẫm máu chấn động lòng người.

“Celuecus?” Giọng nói vang lên xa xa ngoài hang, Celuecus nằm trên xác con quái vật khổng lồ vừa bị mình dốc sức giết chết, không nhúc nhích.

Hậu duệ Vương thất trẻ tuổi phụ trách chi viện dẫn binh lính cẩn thận bơi vào, khẽ dặn dò: “Đi tìm xem có người còn sống không, nhất là phải tìm được thi thể Celuecus. Nếu hắn còn sống...”

Nhưng binh sĩ cứu viện hiểu được, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sau những tiếng hét thảm thiết, máu chảy thành sông, một khoảng im lặng chết chóc. Celuecus rút bàn tay có màng đầm đìa máu về, nhìn một vị huynh trưởng khác bị đâm xuyên ngực đang bị ngọn lửa cắn nuốt, cười lạnh lùng đẩy thi thể ra. Nhìn những binh sĩ nô lên xung quanh, hắn giơ tay ra dấu im lặng, ném ra một đồng vảy người cá Vương tộc đáng tiền.

Charon nhận lấy, cười cười.

Kết quả Celuecus dẫn binh... chính là binh lực của binh sĩ xuất thân nô lệ ngày càng mạnh, ngày càng dồi dào, ngày càng hùng mạnh.

Ngoài hang, tiếng ốc hiệu xa xăm truyền đến, đó là tín hiệu của Nereus. Celuecus híp mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Tiếp theo vẫn còn một trận chiến ác liệt nữa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Chiến đấu vì Tinh quốc, chiến đấu vì Celuecus!”

Vô số binh sĩ người cá cầm theo binh khí lửa theo hậu duệ Vương thất đuôi vàng xông đến chiến trường, bóng dáng đan xen với những quái vật đen sì xâm lược trên bề mặt vệ tinh.

Sau khi tàn sát cả đêm, trên vệ tinh còn lại một vùng đất khô cằn, hàng đống xác người cá và thi thể quái vật đen đúa chồng lên nhau. Nereus ngẩng đầu nhìn bóng dáng vàng kim nâng đuôi cá giữa những thi thể, cơ thể đầy thương tích, nhưng bàn tay có màng vẫn vươn về phía hắn ta, nhớ đến cảnh thấy bại trước hắn trong trận đấu nhiều năm trước, nắm chặt bàn tay hắn, hai huynh đệ dìu nhau ra khỏi biển máu.

“Cảm ơn ngươi... Celuecus, ngươi lại cứu ta lần nữa.”

“Ngươi xứng đáng, ca ca.”



Cuối Tinh niên thứ sáu của kỷ nguyên mười, sao Hải Vương. Lần đầu tiên trận chiến bảo vệ của tộc người cá toàn thắng, Hải vệ sáu được khôi phục. Nhưng cái giá của chiến tranh là có bốn hậu duệ Vương thất hy sinh, Nguyên soái Darrall của Tinh quốc dẫn binh bị thương nặng.

“E rằng cơ thể ta đã kohong thể gánh trọng trách bảo vệ Tinh quốc nữa rồi.” Cơ thể Nguyên soái người cá bắt đầu lở loét nhìn ra từ trong mẫu sào: “Vương, ngươi cần tìm một người thích hợp để thay thế vị trí của ta.”

Mùi vị thối rữa xộc đến, sợ mình sẽ nhiễm virus, Isis che mũi: “Darrall, ngươi vất vả rồi. Về việc chọn người ta cũng đang cân nhắc, ngươi có đề cử nào không?”



“Không có ai thích hợp hơn điện hạ Celuecus cả.” Darrall nhắm mắt: “Ta từng thấy sự dũng mãnh và mưu trí của hắn trên chiến trường, và cả lòng trung của binh sĩ với hắn, đến cả điện hạ Nereus cũng tin phục hắn.”

Isis gật đầu, thời gian mười lăm năm đã xác định được lòng trung thành của Celuecus rồi, cũng kiểm chứng sức mạnh của hắn bằng chiến tranh rồi, thế thì, giao binh quyền của Tinh quốc cho Celuecus cũng không có gì băn khoăn.

“Thế thì để Celuecus thay thế vị trí của ngươi đi.”

—-

Tinh niên thứ sáu, kỷ nguyên mười, sao Hải Vương. Hải vệ năm được thu về.

Hai năm sau, Hải vệ bốn được thu hồi, lại có hai hậu duệ Vương thất không rõ sống chết.

Năm thứ mười một, kỷ nguyên thứ mười, sao Hải Vương, Hải vệ ba và Hải vệ hai quay về với lãnh thổ Tinh quốc.

Bốn năm sau, năm thứ mười lăm, Hải vệ một.

“Celuecus!”

Vừa thấy Nguyên soái Tinh quốc bị càng nhọn màu đen đâm xuyên lưng, Charon lao đến, đỡ cơ thể to lớn đẫm máu của hắn.

Trường kiếm đâm vào mặt đất đen, vây đuôi vàng kim chống đỡ. Celuecus nhìn vùng đất ẩm ướt phủ đầy bùn bản đen sì, đôi mắt xanh lục âm u.

Đó là... nơi hắn hôn Keto lần đầu tiên, cùng anh an táng rồng biển, được anh ôm lấy, cuối cùng chia ly với anh, cuối cùng đã được hắn cướp về rồi... Dù ba mươi năm đằng đẵng.

Nhưng Keto...

Hắn bơi vào trung tâm vùng đất ẩm ướt.

Bàn tay có màng đặt lên ngực, máu trong tim vẫn cuồn cuộn như thời niên thiếu, đập vồn vã, lúc này Nguyên soái Tinh quốc trải qua trăm trận chiến dường như vẫn là thiếu niên, hắn dựa vào cây, nhìn bầu trời mênh mông.

Hai không gian thời gian xa xôi cách nhau ba mươi năm gần như đang chồng chéo lên nhau, sau cái cây không có người từng vội vã gọi anh.

... Ngươi đang ở đâu?

Ta bảo vệ quê hương ngươi vẫn một lòng bảo vệ... ta thay ngươi trở thành người duy trì trật tự nơi này, cuối cùng ta cũng có tư cách có năng lực tìm ngươi rồi.



Sao Hải Vương, Tinh niên mười sáu, kỷ nguyên thứ mười.

Hải vệ một về với hành tinh mẹ, từ đây, lãnh thổ sao Hải Vương lần nữa bước vào thời hòa bình, cuối cùng sứa trật tự ngủ đông đã lâu cũng tỉnh, sóng triều tạm thời không xuất hiện.

“Celuecus, ngươi đến rồi.”

Tộc vương đã không còn trẻ ho khụ khụ mấy tiếng, ngồi dậy khỏi mẫu sào, vết sẹo sóng ngầm để lại trên vai vẫn chưa lành... có lẽ đã không thể lành được, virus kịch độc này đã xâm nhập vào da gần vết thương, đã lờ mờ có dấu hiệu hoại tử, đến cả mẫu sào cũng không thể chữa lành.

Hôm nay thống trị Tinh quốc này ba trăm năm, lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi tử vong. Hắn ta nhìn hậu duệ đuôi vàng trước mặt đang cung kính đỡ vây đuôi hắn ta, nhiều năm nay, Celuecus thay đổi quá nhiều, hắn ta gần như không thể tin được đây chính là đứa trẻ dị dạng có vây đuôi không nguyên vẹn ban đầu suýt chết yểu trong mẫu sào, vùng vẫy lớn lên trong sự ức hiếp và coi thường.

Hắn đã thành người bảo vệ mạnh nhất Tinh quốc này, hắn ta từng thấy sức mạnh của hắn... đã vượt xa bản thân, thậm chí, có lẽ có thể sánh ngang Keto thời kỳ hưng thịnh.

Hắn ta đã bệnh nặng lắm rồi, đầu óc và sức mạnh bắt đầu suy yếu dần, chiến tranh nhiều năm như vậy, mười ba hậu duệ của hắn chỉ còn lại Celuecus và Nereus, viện trưởng lão đã kiên định ủng hộ cho Celuecus, giao quyền thống trị Tinh quốc cho Celuecus là lựa chọn tốt nhất.



Nhưng hắn ta vẫn không cam lòng bỏ quyền lực, suy tàn thế này.

Bàn tay có màng gày guộc thò ra, nắm lấy cánh tay hậu duệ đuôi vàng, Tinh vương bệnh nặng, trong đôi mắt hõm sâu thoáng tia mong mỏi: “Keto... chỉ có hắn mới có thể cứu ta, giao phối với hắn, sức mạnh ẩn trong cốt lõi sinh mệnh của người cá sáng thế có thể... có thể khiến cơ thể ta hồi phục, Celuecus, sứa trật tự đã tỉnh rồi, nó và Keto có liên kết thần kinh nhiều năm, chắc chắn nó có thể tìm được tung tích của Keto, Celuecus... hậu duệ trung thành của ta, ngươi đi, đi tìm sứa trật tự hỏi tung tích của Keto, sau đó lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ phản quốc bắt hắn về đây.”

“Vì sao người không tự đi?” Celuecus hỏi.

“Ta...” Isis không thể nói ra nguyên nhân thật sự: “Sức khỏe của ta không chịu được năng lượng tinh thần khi giao lưu với sứa trật tự.”

Celuecus gật đầu: “Nhưng theo ta biết, chỉ có Tế tư tối cao và Tinh vương có tư cách vào sâu trong ổ sứa để giao lưu với sứa trật tự. Nếu có thể tìm được tung tích của Keto, là Nguyên soái Tinh quốc, ta không thoái thác, để kẻ phản quốc lưu lạc bên ngoài là tai họa ngầm to lớn.”

“Cũng đúng... ngươi không có tư cách nói chuyện với sứa trật tự.” Isis gật đầu, do dự chốc lát, cuốn đuôi lên, run run di chuyển bàn tay có màng lên vây đuôi của mình, vòng tay khảm nhiều tinh thạch đặc biệt tượng trưng cho địa vị quyền lực của Tinh vương và có thể chi phối tất cả loài sứa ngoài sứa trật tự rơi xuống, từ từ quấn lên cánh tay hắn.

“Trước khi tìm Keto về sẽ do ngươi nắm thay vòng khế ước Tinh vương. Ta nghĩ, từ hôm nay ta phải ngủ đông.” Isis thở dài, vỗ bờ vai rộng lớn của hậu duệ: “Celuecus... Phụ vương có lỗi với ngươi, mười lăm năm đó, chắc chắn ngươi rất khổ sở nhỉ?”

Celuecus cụp mắt cười, lộ răng nanh: “Sao có thể?”

Cuối Tinh niên mười bảy, kỷ nguyên thứ mười. Tinh vương cũ thống trị sao Hải Vương ba trăm năm bệnh nặng hôn mê, trọng trách bảo vệ sao Hải Vương rơi lên người một trong hai hậu duệ Vương thất cỏn lại của hắn ta - Nguyên soái Tinh quốc Celuecus đã lấy lại sáu vệ tinh cho lãnh thổ, dẫn dắt sao Hải Vương đến vinh quang.

Tinh vương người cá mới khoác lên áo choàng và vương miên vàng đen, từ từ bơi lên vị trí cao nhất Vương đình trong vòng vây của các trưởng lão và tế tư trong ánh mắt mọi người, hắn nhìn xuống muôn nghìn dân chúng bên dưới, đặt bàn tay có màng lên totem mặt trời trên ngực.

Bên dưới vang lên tiếng hoan hô như thủy triều: “Celuecus! Celuecus! Celuecus! Tinh vương vạn tuế! Tinh vương vạn tuế!”

Nereus và Charon kích động nâng choàng của hắn, ngước lên nhìn, bọn họ cách hắn rất gần, phát hiện tra trong đáy mắt của Tinh vương trẻ tuổi chẳng có tia vui vẻ nào, lúc đối diện với vinh quanh to lớn và ngưỡng mộ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm ấy tràn ngập sự cô độc hiu quạnh.

“Tinh vương bệ hạ đã thành niên nhiều năm rồi, vì sao không tìm bạn đời?”

“Phải xinh đẹp cỡ nào mới có thể khiến Tinh vương bệ hạ để ý?”

Trên tiệc khiêu vũ, vô số người cá châu đầu ghé tai, vây Tinh vương ở trung tâm, muốn đến gần hắn, nhưng không ai có thể tiếp cận hắn thành công.

Lễ kéo dài đến tận đêm khuya. Tinh vương trẻ quay người bơi vào bóng đếm với quầng sáng vinh quang, đến hang động bí ẩn nơi nào đó dưới đáy biển.

“ZERO, ngoan... ăn hắn đi.”

Celuecus dịu dàng ra lệnh, mỉm cười nhìn Tinh vương toàn thân thối rữa, bị đứt đuôi cá và hai tay bị sứa tinh thần quấn lấy, bị đâm xuyên hai tai toàn thần co giật, thất khiếu chảy máu.

“Truyền ký ức của ta cho hắn đi. Những ký ức ta lần lượt giết chết đám hậu duệ của hắn trong nhiều năm nay. Ta phải để phụ vương thân yêu của ta xem đi xem lại những khung cảnh đẹp này trong sinh mệnh vĩnh hằng sau này.”

Sứa minh hạ sau lưng hắn thấy cảnh này thì rúm ró. Theo thần dân thấy, vị Tinh vương mới anh minh vững vàng này dẫn dắt bọn họ phá vỡ kỷ nguyên tăm tối, nhưng là tồn tại liên kết tinh thần với hắn, nó rất rõ... Celuecus đã bị giày vò điên từ những năm tháng bị giam cầm mười lăm năm đó rồi, hắn ở trong vực sâu điên cuồng rất nhiều năm, rất nhiều năm.

Nguyên nhân chấm dứt mười lăm năm giam cầm, không phải vì sứa tinh thần cải tạo đại não của hắn thành công, mà là cuối cùng nó bị sức mạnh tinh thần của hắn cắn ngược, đưa ra câu trả lời như Isis mong muốn. Có thể chiến thắng sứa tinh thần là vì Celuecus là một tên điên nghĩ mình bình thường, nhưng duy trì được tất cả vì niềm tin nào đó.

Nếu ngày nào đó niềm tin này sụp đổ sẽ có hậu quả thế nào, không ai tưởng tượng được, không ai dự liệu được.

Lúc quay người rời khỏi hang động tối tăm, Celuecus mở vỏ trai trong tay ra, tiếc thương nhìn con bọ cạp biển đã bị sóng ngầm ăn mòn trên chiến trường, nhưng vẫn hoàn thành chuyện cuối cùng của hắn, dùng bàn tay có màng bừng ngọn lửa sờ lên nó. Bạn nhỏ bầu bạn với hắn bao nhiêu năm tháng, từng giải vây cho Keto vì hắn, giúp hắn mở bím tóc, nó đang run rẩy trước bờ vực của cái chết, dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng càng trước nhỏ xíu của mình chạm vào đầu ngón tay hắn.

Hắn nhếch môi: “Ta sẽ tìm được hắn... cảm ơn.”

Nắm chặt tinh thạch trong tay, Celuecus bơi ra khỏi tổ sứa. Hắn chờ ba mươi năm, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến rồi. Trả giá hết thảy để lên vị trí Tinh vương... đều được báo đáp rồi.



(LT: Không ngờ có ngày tui đau lòng gần chết vì cái chết của một con bọ cạp.)