Chương 117:
“Không thể, lát nữa tôi còn việc phải làm, tối nay bay rồi” Mộ Tấn Dương vừa dứt lời đã rảo bước trở về trước bàn làm việc, rồi mở một xấp tài liệu ra.
Thái độ của anh vẫn cứ hờ hững như vậy, nhưng nếu đã đồng ý chuyện gì rồi thì ắt hẳn sẽ không hối hận đâu
Mặc dù cô thường cảm thấy anh không được tình nguyện cho lắm nhưng cũng chẳng dại chạy đi hỏi làm gì.
Diệp Du Nhiên vừa ra khỏi văn phòng đã thấy An Hạ đang bừng bừng hứng thú tám chuyện với Nam Sơn, trông có vẻ như oán hận mình gặp người ta muộn quá vậy.
“An Hạ này” Diệp Du Nhiên bước về phía cô ấy, trong tay vẫn còn cầm theo bộ đồ ướt.
An Hạ quay đầu lại, nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi: “Ế, Du Nhiên ra rồi hả, mau qua đây ngồi chơi”
Diệp Du Nhiên lắc đầu từ chối: “Thôi không cần đâu, tớ về nhà cái đã”
“Vậy tớ…”
Diệp Du Nhiên lắc tay nói: “Cậu nói chuyện với anh Sơn tiếp đi, tớ không có sao đâu.”
An Hạ có quyền tự do kết bạn, nếu như An Hạ thích trò chuyện với Nam Sơn thì cứ nói thêm một lát có sao đâu, tất nhiên là phải để cô ấy làm điều bản thân mình muốn rồi.
An Hạ nghe cô nói vậy bèn vui vẻ lắc mông chạy về tán gẫu với anh tiếp.
Diệp Du Nhiên buồn cười lắc đầu, từ lúc mới quen đến tận bây giờ An Hạ đều chẳng có gì thay đổi cả, với ai cô cũng nói chuyện được, không thích thứ gì là nói ra ngay, tính tình thẳng đuột như ruột ngựa vậy.
Diệp Du Nhiên vừa đi thì thấy Mộ Tấn Dương bước ra.
Nhìn thấy Nam Sơn đang vui vẻ tán gẫu với An Hạ, ánh mắt anh chợt lóe lên, đảo mắt tìm quanh quất bốn phía.
Nhưng mà không thấy bóng dáng người ấy đâu.
Mộ Tấn Dương lạnh lùng bước đến: “Nam Sơn”
“Em chào sếp” Nam Sơn còn đang nói chuyện với An Hạ chợt đứng phắt dậy,
“Đối chiếu bảng báo cáo tháng này một lần nữa rồi nộp cho tôi, còn nữa, đặt tấm vé máy bay qua Mỹ trong đêm nay”
Mộ Tấn Dương dặn dò ngắn gọn xong bèn quay người rảo bước về phòng.
Chợt nghe tiếng Nam Sơn gọi với lại từ đằng sau: “Tối nay hết chuyến bay sang Mỹ rồi thưa sếp, chỉ còn rạng sáng 1h là có vé thôi ạ”
Bước chân của Mộ Tấn Dương khựng lại, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn anh: “Tôi không cần biết mấy giờ, tối nay nhất định phải lên được máy bay, cậu cũng phải đi theo.”
Nói là tối nay bay thì nhất định phải bay, anh là thương nhân biết giữ chữ tín cơ mà.
Đợi đến khi Mộ Tấn Dương đi khuất rồi An Hạ mới hỏi Nam Sơn: “Sao anh ấy kêu anh đi chung mà mặt anh đau khổ dữ vậy”
Nam Sơn nhìn cô, sắc mặt chẳng có tí biểu cảm nào: “Tại tôi say máy bay đấy mà”
“Sếp anh không biết anh say máy bay hả?” An Hạ thấy hơi xót anh đẹp trai có đôi mắt xanh này rồi, bay sang Mỹ thì phải ngồi máy bay mười mấy tiếng lận đó.
“Anh ấy biết mới gọi tôi theo đó.”
Nghe anh nói vậy, An Hạ cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao thế?”
Nam Sơn cười nhạt nói rằng: “Người đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng thì nóng tính dữ lắm”
An Hạ: “Hả?”
Nam Sơn nhìn cô bằng ánh mắt cao thâm khó dò rồi lên mạng đặt vé máy bay.
Thấy Nam Sơn còn chuyện phải làm, An Hạ bèn đi về trước.
Nam Sơn đặt xong vé máy bay rồi cầm bảng báo cáo đã được đối chiếu cẩn thận đến văn phòng Mộ Tấn Dương.