Chương 149:
Diệp Du Nhiên nhớ tới câu nói hôm qua của An Hạ, cuống quít quay đầu lại, trong lòng có chút bất an.
Ở khoảng cách rất xa, Mộ Tấn Dương đã nhìn thấy xe của Diệp Du Nhiên, anh đống cao cửa xe, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinhnhìn thấy Diệp Du Nhiên, nhưng Diệp Du Nhiên từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy anh.
Hai chiếc xe cách nhau không xa, anh mơ hồ có thể thấy rõ sự không kiên nhẫn trên mặt cô.
Tính tình chẳng tốt chút nào, rất giống với chú chó mà anh vừa mua.
Diệp Du Nhiên vốn dĩ lơ đãng quay đầu đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương, nhưng sau khi anh nhìn thấy cô lại đóng cửa xe lại!
Đây chính là “không thể không có em” mà hôm nó anh nói sao?
Trên đời này làm gì có đàn ông thâm tình, chẳng qua chỉ là phụ nữ tự mình an ủi mình.
Diệp Du Nhiên bĩu môi, nét mặt không kiên nhẫn đã bị thay thế bởi chút mất mất.
Dòng xe cuối cùng cũng có thể thông, cô đạp cần ga, đi nhanh về phía trước.
Mộ Tấn Dương từ từ mở cửa kính xe, nhìn theo hướng mà xe của Diệp Du Nhiên đi, hình như phía đó, là bệnh viện.
Bị ốm sao?
Sau khi Diệp Du Nhiên đỗ xe, liền xuống xe đi về phía khu nội trú.
Bệnh viện này cũng là nơi lần trước cô nằm.
Cho nên cũng coi như là quen thuộc với nơi này.
Diệp Du Nhiên đi tới chỗ của y tá hỏi: “Xin hỏi, chỗ này có bệnh nhân nào tên Thành Công không ?”
“Có, cô là người nhà ông ấy sao?” Y tá trẻ tuổi nhìn nàng một cái, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Diệp Du Nhiên gật đầu.
Y tá chỉ về một hướng nói: “Là phòng bệnh bên kia, từ thứ hai đếm ngược lại.”
“Cám ơn.”
Diệp Du Nhiên đi về phía mà cô y tá chỉ.
Đi tới cửa phòng bệnh, cô đang định gõ cửa, cửa phòng bệnh đã bị người khác mở ra từ bên trong, một nam một nữ đi ra.
Lưu Bích vừa nhìn thấy Diệp Du Nhiên, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cô tới làm gì?”
Người đàn ông đứng bên cạnh lại nở nụ cười hòa nhã với Diệp Du Nhiên: “Du Nhiên, mấy năm không thấy, đã trở thành cô gái lớn thế này rồi.”
Diệp Du Nhiên nghe thấy mấy lời này, cổ họng có chút nghẹn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười: “Mấy năm nay không gặp, chú Huỳnh cũng chẳng già đi chút nào.”
“Thật biết ăn nói.” Huỳnh Thư Triết cười nói: “Mau chóng vào thăm ông nội đi, chú còn có việc, phải đi trước.”
Diệp Du Nhiên gật đầu một cái, đẩy cửa đi vào.
Dựa vào cửa hít thở sâu một cái, cô mới dám tiếp tục đi vào bên trong.
Nếu như nói sau khi bố cô vào tù, trừ An Hạ là người thật lòng quan tâm cô ra thì còn có một người .
Người này chính là Huỳnh Thư Triết.
Cha của Huỳnh Tiến Dương, Huỳnh Thư Triết.
Nghe thì có chút kì lạ, cũng không thể tưởng tượng nổi.
Danh tiếng của Huỳnh Thư Triết ở thành phố Vân Châu này là số một, ngay cả danh tiếng của con trai ông ấy là Huỳnh Tiến Dương cũng không hề tệ.
Chính vì như vậy, khi còn bé cô cũng thích người của nhà họ Diệp, có lẽ vì Huỳnh Thư Triết lương thiện, cho nên không ngại việc cô có người cha ngồi tù.
Nhưng lại không thể để cho cô làm con dâu, dĩ nhiên, những thứ này đều là chuyện từ rất lâu rồi.