Chương 220:
Trực giác nói cho cô, Diệp Yến Nhi vội vã đi nước ngoài như thế, sự việc khẳng định không đơn giản như vậy.
Nhưng mà, cô lại không nói ra được, là kì lạ ở chỗ nào.
Đến lúc cô trở lại phòng làm việc, An Hạ đã chờ ở trong, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ: “Chúc mừng tổng giám đốc Diệp.”
“Cậu biết tại sao Diệp Yến Nhi đột nhiên đi nước ngoài không?” Diệp Du Nhiên cũng không cảm thấy thay thế vị trí của Diệp Yến Nhi có gì vui vẻ, chỉ cảm thấy hành động của Diệp Yến Nhi hơi khác thường, không phù hợp với phong cách làm việc của cô ta.
Bị Diệp Yến Nhi tính toán quá nhiều lần, chỉ cần Diệp Yến Nhi không làm theo lẽ thường, cô cảm thấy nhất định là Diệp Yến Nhi đang giờ trở lừa bịp.
“Không biết, không ai biết tại sao cô ta đi nước ngoài, hôm qua cũng không nghe thấy phong thanh gì, mọi người đến là hôm nay mới biết.”
An Hạ cũng không quan tâm cái này: “Không nói đến cô ta nữa, bây giờ cậu thay thế vị trí của cô ta rồi, nếu cô tiết, thế nào cũng tức muốn nổ phổi.”
Diệp Du Nhiên lại ngược lại với An Hạ, cô càng quan tâm lí do mà Diệp Yến Nhi đi nước ngoài.
. . .
Tin tức Diệp Yến Nhi đi nước ngoài thực hiện hạng mục cho chi nhánh của công ti, mọi người trong công ti đều biết.
Còn chuyện Diệp Du Nhiên được Diệp Thành bày mưu đặt kế mà thay thế vị trí của Diệp Yến Nhi, cũng nhanh chóng truyền khắp công ti.
Tình cảnh của Diệp Du Nhiên trong công ti, có thể nói là xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Một chuyến đi phòng vệ sinh, đều có người nhường cô vào trước.
Đây chính là thực tế.
Diệp Du Nhiên tình nguyện tiếp nhận thực tế này. Nếu đã để cô ngồi lên ghế tổng giám đốc, cũng đừng nghĩ đến chuyện để cô xuống.
Chỉ là, cô vẫn mang sự nghi ngờ này về nhà.
Lúc cô về đến nhà, Mộ Tấn Dương vẫn chưa về.
Cô cảm thấy chắc không sao, ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Trong ti vi đang chiếu cảnh nữ chính tan làm rồi về nhà và làm xong bữa tối tình yêu, chờ nam chính về.
Nhưng mà cô và Mộ Tấn Dương vừa vặn ngược lại, cô nghĩ lại bản thân một chút, cảm thấy bản thân hẳn nên làm gì đó.
Nhìn vào chuyện Mộ Tấn Dương không hề oán hận một câu mà ở nhà cùng cô chịu đựng hơn một tuần khó chịu đó, cô có thể cảm nhận được tâm ý của Mộ Tấn Dương.
Tấm lòng thật lòng thật dạ.
Cô cảm thấy có phải mình nên làm gì đó cho Mộ Tấn Dương không.
Anh bỏ công việc xuống, ở nhà cùng cô, một ngày đi làm xong rồi về nhà, còn phải nấu cơm cho cô, có vẻ là quá cực khổ rồi.
Nhưng mà sự thật thì, chính cô cũng không biết nấu cơm mà…
Diệp Du Nhiên cầm điều khiển trên tay lien tục đổi kênh, không thế nào đã đổi được kênh đang chiếu chương trình ẩm thực.
Chương trình đang nói về cách làm cá hấp xì dầu hành lá, không cho ớt.
Diệp Du Nhiên nhìn chăm chú, ở cửa vang lên tiếng động.
Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn, đã thấy Mộ Tấn Dương tay ôm áo khoác đi tới.
“Anh đã về rồi.” Diệp Du Nhiên híp mắt nhìn anh cười.